bạn mới
Cứ đi mà không biết
Cuối con đường phía trước
Có phải là hạnh phúc
Khi trước mắt giờ là hố sâu
Sống trong niềm cay đắng
Trái tim đầy thù oán
Cứ bước lần trong đêm
Không biết ta giờ đi về đâu
Làm sao có thể
Tìm thấy được bình minh
Làm sao có thể
Tìm thấy được ánh sáng
Khi trước mắt
Giờ chỉ bóng đêm
Mưa với mây mù
Khuất lối đi
Ta nhận ra mình đã sai
Sai quá nhiều
Hãy cứ bỏ mặc
Quá khứ đi
Và ta quay lại
Nơi bắt đầu
Có lẽ sẽ tìm
Thấy ra được bình yên..
( bài Bỏ mặc quá khứ của Hoàng Yến Chibi)
Bên trong một căn phòng to lớn, tiếng đàn piano du dương và một tiếng hát ngân nga hay đến mê người, đó là Nguyệt cô đang tập đàn bài này, cô cảm thấy nó thật thân quen và gần gũi. Vũ đang dựa tường cảm nhận tiếng đàn tiếng hát đó cho đến khi bài hát dừng lại
" ông thấy sao?"
" hay đấy, nhưng cô không thấy nó quá buồn sao?"
" không"
" được rồi mỗi người mỗi cảm nhận không tranh cãi về vấn đề này, Nguyệt này!"
" gì? Nói đi tôi còn phải bận một số việc!"
" những chuyện đó có quan trọng không? Nếu không thì cô có thể không làm và nghỉ ngơi một ngày?"
" cũng không có gì? Sau lần nhiệm vụ trước tôi cũng chưa có nhiệm vụ mới!"
" vậy thì tốt, cô cứ nghỉ ngơi vào ngày hôm nay đi, thế nhé tôi đi đây!" Ông nói rồi phẩy tay vài cái cho lời tạm biệt. Nguyệt thì vẫn không hiểu ông ta đang nghĩ gì nhưng cô mặc kệ và tiếp tục công việc của mình.
Vũ bước vào một quán ăn nhỏ nhìn giản dị nhưng đồ ăn ở đây rất ngon, đây là điều mà ông thích ở quán này. Ông đi đến bàn ở gần cuối, nơi đó đã có người ngồi.
" Vũ tới rồi à? Lại đây!"
" hôm nay có gì đặc biệt mà anh bạn ít nói của tôi muốn đi ăn cùng nhau vậy?" Anh chàng này là một người khá đô con
" vào thẳng luôn nhé? Là vì cô ta!"
"Là Nguyệt ấy hả? Có chuyện gì sao?
" cũng không có gì nghiêm trọng đâu chỉ là tôi muốn cô ta có vài người bạn ấy mà!"
" oh dễ thôi, tôi sẽ giới thiệu vài người bạn trong tổ chức được không?"
" sao cũng được, tôi đi đây!"
" ê khoan, không phải anh là người mời tôi tới ăn sao?"
" tôi nói tôi mời chứ đâu có nói là sẽ trả tiền đâu?"
" tên khốn! Nhớ đấy!"
Vũ không đáp chỉ quay mặt đi và khẽ mỉm cười.
Lúc Vũ vừa đi, ở nhà chỉ còn lại mình cô nên cô cũng cảm thấy hơi buồn chán ra ngoài sân đi dạo thì cô nghe tiếng gì đó trong bụi cây gần chỗ mình, cô tới gần và thấy một cái áo màu xanh biển cô liền cầm lên nhưng nó... nặng.
" sao nặng vậy?"
Bỗng nhiên cái " áo" đó đứng dậy
" nói một người phụ nữ nặng là bất lịch sự lắm đấy"
Không là một cô bé thì đúng hơn. Nguyệt ngạc nhiên liền lùi về sau
" là một con nhóc sao? Còn nhỏ mà nhuộm tóc là sao?"
Cô bé có mái tóc màu đỏ tươi, khoác ở ngoài là áo khoác màu xanh mà Nguyệt thấy và bên trong là bộ váy màu vàng trông rất đáng yêu.
" tôi không có nhuộm, sinh ra đã vậy rồi đấy!"
" nhưng tại sao cô lại ở trong vườn nhà tôi?" Nguyệt cảm thấy cô bé này không phải là người xấu nên vẫn có thể nói chuyện bình thường
" tôi đang trèo lên cây mận để hái nhưng ai ngờ lại bị té xuống đây!" Cô ấy vừa giải thích vừa xoa cái lưng vừa mới " hôn" mặt đất thật mạnh của mình.
" vậy cô là ai? Sao dám hái cây nhà tôi"
" tôi sao? Cô thật sự không biết? trời ơi trên đời này có người vô tâm đến vậy sao trời?" Nguyệt không hiểu lắm về câu nói này, không lẽ Nguyệt và cô gái này quen nhau sao?
" tôi là người gia nhập tổ chức cùng ngày với cô đấy cô nương!" Giờ cô mới để ý, thấy cô gái này quen quen
" nếu như cô không biết thì chúng ta làm quen lại từ đầu cũng được, tôi tên là Thanh Hà, 18 tuổi, còn cô?" Nhỏ như vậy mà đã 18 tuổi rồi sao
" tôi là Vũ Hoàng Nguyệt, 19 tuổi, rất hân hạnh"
" ấy, chúng ta đã là bạn bè, lịch sự làm gì!"
Bạn bè sao? Đã bao lâu rồi Nguyệt không nghe đến hai từ này? Cũng có người chịu làm bạn với cô sao? Từ khi cha mẹ mất cô luôn bị những đứa trẻ khác gọi là đứa mồ côi, ai cũng trêu chọc cô, cô vẫn chấp nhận bởi vì đó là sự thật mà.
" tốt nhất cô không nên làm bạn với một người như tôi đâu, đi kiếm người khác mà chơi đi!"
" tại sao?"
" bởi vì tôi không như những người khác, tôi không cha không mẹ, không một người thân thích, lại là một người tàn nhẫn"
" có sao đâu chứ! Lạc quan lên! Bộ không cha mẹ, lại tàn nhẫn thì không phải người à? Tôi mới biết đấy! Nếu vậy thì tôi cũng không đáng có bạn sao?"
" hơ!? Gì chứ? Ý cô là...!"
" đúng vậy! Tôi cũng mồ côi cùng gia nhập một tổ chức giống như cô, vậy không lẽ tôi cũng không được quyền có bạn sao?"
Cô hoàn toàn im lặng, không thể ngờ được một con người vô tư thế này lại cũng giống mình, đúng như người ta nói ' người vô tư nhất chính là người có nhiều nỗi đau nhất'. Cô bất giác mỉm cười, trong suốt bao năm qua đây là nụ cười đầu tiên của cô. Hà cũng cười theo, cô coi như nụ cười vừa nãy là đã chấp nhận làm bạn.
Vũ không biết từ đâu xuất hiện, lên tiếng
" đây là ai vậy Nguyệt?" Vũ thắc mắc, ông cảm thấy đã gặp ở đâu đó rồi, quen lắm, bỗng nhiên trong đầu ông hiện lên hình ảnh một cô bé đang chạy vừa khóc vừa gào to " đừng mà! Làm ơn đừng đi!" Cô bé chạy trong vô định, đôi chân đã ứa máu. Ông liền giật mình thoát ra khỏi hình ảnh đáng sợ đó khi nghe Nguyệt nói
" là... bạn của... tôi! Trong cùng tổ chức với chúng ta đó!" Ồ chắc có lẽ vì vậy mà ông thấy quen, chắc là cái ngày ông dẫn Nguyệt tới nơi của tổ chức và vô tình gặp.
" vậy là cô cũng có bạn rồi sao đáng mừng đấy! Vào nhà rồi nói chuyện nhé?"
" được thôi, chúng ta cùng vào! A, tớ có cái này!" Vừa nói Hà vừa lôi trong túi mình ra một cái bịch, trong đó có bánh một cái bánh rán, cô bẻ đôi ra và cho Nguyệt một nửa.
" cho cậu, bánh này ngon lắm đấy mình cực kì thích luôn!"
" ukm!" Cô cầm lên và ăn nó, bây giờ cô mới nhận ra có một người bạn cũng không phải là điều tồi tệ cho lắm nhỉ?
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro