
chap 6
2 năm trôi qua không 1 chút suôn sẻ, tôi thậm chí còn không có tiền để về quê, thời buổi dạo này khó khăn, tôi phải đi kiếm sống bằng nghề giao đồ ăn với làm.....
Làm 1 con gối cho người khác chút giận, dù đau nhưng đủ để trả tiền trọ và ăn uống, lâu lâu gặp những người đánh nhẹ, nhưng lâu lâu lại gặp những tên mới chia tay người yêu, đánh đển nổi tôi bị bầm dập, tôi mang 1 bộ đồ con gấu nâu nên ko ai nhận ra tôi
_____
Mark bây giờ là chủ tịch cty, mark là 1 đại gia từ nhỏ, nên việc rời nhóm thì mark sẽ về thừa kế tài sản
"Alo, bản hợp đồng sao rồi"
"Em cho người đem lên liền, mà giám đốc cần gì nữa không ạ"
"1 phần gà rán và nước ép dưa hấu "
Nói xong mark cúp máy và ngồi ở ngoài sảnh kí hợp đồng về bất động sản, 1 lúc sau thì mark cũng cầm hồ sơ lên và đi về phòng chủ tịch, cửa thang máy đang định khép lại, mark nghe 1 giộng nói vọng tới
"Cho tôi đi cùng với!! "
Mark nhanh chống chặn cửa thang máy , à là nhân viên giao thức ăn
"Thực sự...." tôi ngước mắt lên, là mark, tôi lui lại, liền bị mark kéo lại
"Đi cùng đi, dù gì cũng giao đồ ăn cho tôi"
Tôi bị kéo vào thang máy, tôi đứng khép người ở góc, nước mắt không ngừng chảy
"Sợ à"
"Chủ tịch thì tất nhiên em phải sợ "
Không biết anh có nhận ra em ko, nhưng bây giờ, em đang giang dở tình cảm với Lucas, em ko thể, 1 lần mà có thể kéo anh về phía em được
"Sắp lên rồi.... "
Mark đang định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại trong túi tôi reo lên
"Đang ở đâu vậy hả"
"Dạ em đây anh Lucas"
"Con mẹ nó, mày ở đâu vậy hả donghyuck" lúc này tôi đưa tay tắc máy ngay lập tức, ngước lên nhìn mark thì thấy mark nhìn mình với 2 hàng long mày nhíu lại
"Dong..... "
Lúc này cửa thang máy mở ra, tôi ngay tức khắc đưa đồ ăn cho mark rồi chạy ra khỏi thang máy để đi thang bộ, mark đứng bất động ở đó nhìn theo bóng lưng tôi
"Đúng là em rồi donghyuck... "
Tôi ngồi xuống cầu thang mà khóc nức nở, còn 1 chút tiền nữa thôi là tôi sẽ đủ tiền để đãi Lucas, và tôi sẽ tỏ tình
Tôi mặt 1 bộ đồ con gấu và để cho người ta đánh
"Xin chào, tôi là gấu haechan, hãy chút giận lên người tôi nếu bạn nó nỗi buồn" tôi không nhận ra tôi đang khóc khi thấy Lucas với người khác đi lại
"Anh, em muốn đấm con gấu này"
"Kứ làm những gì em thích"
Nói rồi ả ta bỏ tiền vào nón rồi vung tay đánh đấm vào bụng rồi mặt tôi, còn có sự tham gia của Lucas, tôi bị bầm dập hết người nhưng không dám kêu la, ngày hôm nay, như vậy là quá đủ rồi, những chuyện không hay lại đến với tôi
Tôi gần như bị ngất sỉu vì bị đánh thì nó đến và ngăn lại cú đấm định đánh tôi
"Đủ rồi, đừng đánh nữa, cậu cũng phải biết người trong đó đang cảm thấy thế nào hả "
"À thì ra là mark, xin chào, lâu không gặp, trong khác xưa nhỉ"
"Ừm"
"Thằng chó" Lucas đưa tay định đấm mark thì rôi nhào tới đở cú đấm đó, tôi ngã nhào ra mặt đất, tôi thấy mark đứng nhìn rồi nhăn mặt, còn lucas thì bỏ đi
"Cậu có sao không"
"Tại sao cậu lại đá đổ chén cơm của người khác vậy hả! "
"....."
"Cậu đi ra chổ khác đi"
Mark bỏ vô nón của tôi 1 cọc tiền
"Giờ tới lược tôi"
Vì đã có tiền nên tôi đành đứng để nó đánh
Nó vung tay đấm mạnh vào mắt con gấu, cũng như vị trí của mắt tôi, vì lực mạnh nên tôi loạng choạng rồi té, nằm im ở đó
" sao, lâu rồi tôi không xả stress "
"Cũng không tệ"
Nói rồi tôi sách nón đựng tiền mà rời đi vì quá đau
_______________
Sáng , tôi nhận được cuộc gọi giao hàng, tôi mắt nhắm nhắm mũi mà đi giao, khi tới nơi, tôi hốt hoảng vì nhận ra, đấy là cty mark , tôi tự nhũ trong lòng là chắt không nhận ra
Cho tới khi tôi giao đồ ăn tận phòng chủ tịch cho nó
"Ở lại ăn đi rời đi sớm quá vậy"
"Không dám, tôi chỉ là 1 người giao đồ ăn thấp hèn, làm gì giám ngồi xuống mà ăn cơ chứ hờ hờ "
Tôi đặt đồ ăn xuống thì nó đã đi tới mà khóa cửa
"Đúng là hết nói nổi mà"
Tôi rần như bị đơ ở đó, tôi hơi ngẩn đầu lền thì bị mark dùng thân áp hẳn vào tường
"Em cứng đầu thật đấy donghyuck, làm gì có ai không nhận ra người mình yêu chứ"
"Anh....anh nhận ra khi nào"
"Suỵt" anh ôm tôi vào lòng thật chặt, thật chặt, tôi ấm ức khóc thin thít
"Anh là đồ tồi, anh từ chối em rồi quay về nói nhớ em"
"Anh đã tỏ tình em 1 lần... "
"Em tưởng anh gạc em"
Tôi cảm nhận được trên vai của mình có gì đó ương ước, mặt úp vào vai tôi, tay ôm chặt hơn, không nói gì thêm, có lẽ anh đang khóc, vì điều gì chứ, tôi chủ động ôm lại anh, ôm anh thật chặt như như thể đây là lần cuối tôi được ôm anh, mark, người mà em luôn yêu, luôn ngày đêm mong nhớ, bổng anh nói, liền khiếng tôi khựng lại
"Tại sao em lại xuất hiện khi anh chuẩn bị đính hôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro