Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 : TẠI SAO TÔI ĐƯỢC SINH RA ?

Sau buổi tan học Khi Minh An đang trên con đường trở về nhà mình, lang thang trên con đường cô đơn lạnh. Một tay cầm điếu thuốc vẫn còn đang tàn Tay còn lại cầm điện thoại ấn bài nhạc mình yêu thích nhất vừa đi nghe không còn gì tuyệt vời hơn nữa . Đang đi tự nhiên khả năng Châu chặn đường và nói chung đường lên muốn về cùng .

"Này, nhà mình cũng đi đường này vậy hai chúng mình cùng đi chung nha?"

"....."

" không trả lời coi như là đồng ý đấy , mà có trả lời hay không thì tớ vẫn đi cùng cậu thôi"

Minh An lời cô không muốn nói chuyện với con người phức tạp như châu 

Vì vậy là hai người cùng đi trên con đường hơi lạnh và gió thôi xe lạnh của mùa đông không nói lời nào , với không gian 2 người xa lạ tĩnh lặng như vậy thì một con người hoạt bát như bát năng châu mất kính hỏi :

"Sao cậu lại hút thuốc?"

"này?

"Minh An"

Gọi không được cô liền dự tai nghe bên phải của An đeo tai vào tai cô , không có giai điệu âm thanh nào ở bên này cả , trong đầu cô lại nghĩ xem cô đang nghĩ cô ta đang nghe cái gì vậy

Cô ấy liền bỏ qua câu hỏi An :

"Cái này, tai bên này hư sao cậu nghe được hay vậy?"

Lúc này cô vẫn chưa nhận được câu trả lời của An Khâu Khói bội bạc đi về một mình bỏ mặc Minh An vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Sau những bước chân nặng trĩu của Minh An thì cuối cùng cũng về được đến nhà , ngôi nhà hoành tráng được dát vàng có hậu vệ đứng canh từ trong ra ngoài . Ngôi nhà chứa đầy hơi lạnh không hơi ấm . Khi cô mới bước vào nhà thì bị bố cô gọi lại :

" Mày là đồ vô dụng , mày xem con người ta tuổi này biết phụ kiếm tiền sau nuôi bố mẹ nó này còn mày thì sao ? bố mẹ đi làm vật mặt về mệt đến bữa cơm cũng không có ? mày làm con kiểu gì HẢ ?"

cô không trả lời kệ người cha đang chịu thua của mình . Cô mặc kệ đi lên phòng , chưa đi kéo được bao nhiêu thì cô bị kéo xuống bởi đôi bàn tay chắc chắn bị kéo từ cầu thang xuống , chính là ông ta , ông ta lôi kéo cô ra ngoài vườn thân xác đi xa đến vạn vật từ trong nhà ra vườn ,cơ thể cô bị tổn thương chân bị trầy xước quá nhiều nhưng cô vẫn không kêu ra câu nào vì cô biết cô la hét cũng cầu cứu thì có ai cứu cô ra khỏi căn nhà Đáng sợ này , tôi Im lặng khi còn được chết một cách yên ổn.Quay lại sau năm , mười mấy phút cuốn cô từ nhà ra vườn đến bể bơi anh ta cầm tóc cô rồi lém xuống bể sâu đến vô số mét , hậu vệ thấy vậy thì chạy ra cản nhưng với ánh mắt sắc bén của ông ta thì tất cả đều hóa đá ở một góc . Sau đó ông ta ném cô xuống kèm theo những lời nguyền rủa: "CHẾT M* MÀY ĐI! . sau màn hành hạ thể an ông ta bị một cuộc gọi đến liền phải đi ngay lên Một lối thoát kiếp mới hôm nay . cô nhớ lại

"hồi nhỏ cô từng hạ hành như vậy chỉ vì bố thấy cô rất chướng mắt ống tay cầm đánh đòn, đánh chổi thì ông ta đổi sang đổi cây đổi doi, đổi gẫy thì đổi sang đạp, ông ta đạp mạnh lắm cô la Thân cây nhưng lão ta thì lại càng hưng phấn lúc đó vì mất kiểm soát anh ta đá đạp nhiều lần vào bên tai phải của Thân cây cô mới hét :

"bố tha con..con biết c..o..n sa.i rồi t..ha...".

lời nói chưa kết thúc cô liền NGẤT đi. 5 tiếng trôi qua cô Tỉnh lại với trạng thái không ổn định , cô không thể nghe thấy được mọi người đang nói gì khi ở bên phải cô ,cô mới để í tai của cô bên phải không còn nghe được gì nữa cô cố hét lên Đủ thứ để tai nghe được hết cách cô tuyệt vọng (cho lên lúc có khả năng dự đoán tai nghe ra đeo vào nhưng không nghe thấy và lúc đứng bên phải nói An không nghe thấy là đây ).

Sau khi bị hành hạ thừa sống thiếu chết hơn cả chết đi sống lại , cô cũng dậy bắt đầu đi tắm .Bước vào phòng tắm , nước tắm rất lạnh nhưng không lạnh bằng lòng người , cô bắt đầu cũng cởi bỏ bộ quần áo áo lót rách kia của mình , trên người cô đầy vết trầy xước , phiêu tím đủ màu trên người cô , với nhiều vết thương như vậy cô cũng cười nhẹ :

"Tại sao mình sống lại ? từ lúc mình sinh ra chưa biết hạnh phúc là gì ? tại sao ? tại sao già ta lại cay nghiệt ghét mình như vậy ? SAO ÔNG TA KHÔNG GIẾT MÌNH LUÔN NHỈ"

Cô vừa nói vừa cười . Đúng vậy , cô ấy cười mà đôi mắt chứa Trọn sự tuyệt vọng 2 hàng mi thì đều rơi nước mắt Ai , Ai sẽ là người kéo cô ra khỏi vực thẳm đây cô : " An à mày là lũ khốn nhất , dễ thương lắm Ạch nhẽ mày không nổi lên được sinh ra trên thế giới này để giờ chịu phải những trận đòn đòn đòn đòn khủng khiếp khiếp những ngày tháng đáng sợ khi ở căn nhà này .'con ngốc ạ , mày đang nói cái gì vậy'"

Cô cười khểnh một cái rồi tắm cho xong. Sau 30p trôi qua cô cũng bước ra khỏi phòng tắm , cô mặc cho mình một bộ quần áo dễ chịu nhất có thể để không cọ vào vết thương kia của cô . Cô đi tới ngăn tủ kính để lấy băng gâu dán vào chỗ bị trầy xước , sau đó cô cũng leo lên giường bật bài nhạc yêu thích , bên cạnh là 1 hộp khăn lau và bắt đầu nghĩ về cái chết sắp đến của cô . Đang suy nghĩ thì tự nhiên thông báo điện thoại vang lên làm mất không gian tĩnh lặng của cô, là tin nhắn của Khả Châu, cô nhấn vào xem thì chỉ là lời "chào cậu" An nhìn rồi chả cũng rep mặc kệ châu thôi chờ đợi .Tắt chuông thông báo, tắt điện thoại rồi ẩn sang một bên rồi mở nhạc lên , tiếng nhạc càng ngày càng khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn một chút và nước mắt cô cũng bắt đầu rơi . Trong căn phòng rộng rãi không chút ánh sáng sáng chỉ có giường với kệ tủ sách cũ nát nhưng rất sạch sẽ , không gian yên ắng lạnh lùng cảm cô đơn bao trùm cô một mình nghĩ về hiện tại sẽ tiếp diễn như mọi người đang nghĩ Thì khởi khơi kí ức tuổi thơ của cô quay lại khiến cô nổi cơn buồn nôn Đêm cô cố gào thét hết mức có thể để quên nó,căn phòng rộng rãi được bao trùm bởi tiếng nhạc cũng nhưng không bằng tiếng gào,hét của cô được . Tiếng chứa đầy nỗi buồn thương tổn thương,những nỗi niềm uất ức được cô gửi ra như lời cầu cứu , lời cầu cứu nhưng không ai trả lời cô tuyệt vọng rồi cũng chìm vào giấc ngủ với 2 hàng nước mắt chảy dài như nước chảy . không gian yên ắng cô đơn bao trùm cô một mình nghĩ về hiện tại sẽ tiếp diễn như nào đang nghĩ thì nổi dậy kí ức tuổi thơ của cô quay lại khiến cô khóc buồn nôn cô cố gào thét hết mức có thể để quên đi , căn phòng rộng rãi được trùm bởi tiếng nhạc nhưng cũng không bằng tiếng gào,hét của cô được . Tiếng chứa đầy nỗi buồn thương tổn thương,những nỗi niềm uất ức được cô gửi ra như lời cầu cứu , lời cầu cứu nhưng không ai trả lời cô tuyệt vọng rồi cũng chìm vào giấc ngủ với 2 hàng nước mắt chảy dài như nước chảy . không gian yên ắng cô đơn bao trùm cô một mình nghĩ về hiện tại sẽ tiếp diễn như nào đang nghĩ thì nổi dậy kí ức tuổi thơ của cô quay lại khiến cô khóc buồn nôn cô cố gào thét hết mức có thể để quên đi ,căn phòng rộng rãi được bao trùm bởi tiếng nhạc nhưng cũng không bằng tiếng gào thét của cô được . Tiếng chứa đầy nỗi buồn thương tổn thương,những nỗi niềm uất ức được cô gửi ra như lời cầu cứu , lời cầu cứu nhưng không ai trả lời cô tuyệt vọng rồi cũng chìm vào giấc ngủ với 2 hàng nước mắt chảy dài như nước chảy . Tiếng chứa đầy nỗi buồn thương tổn thương,những nỗi niềm uất ức được cô gửi ra như lời cầu cứu , lời cầu cứu nhưng không ai trả lời cô tuyệt vọng rồi cũng chìm vào giấc ngủ với 2 hàng nước mắt chảy dài như nước chảy . không gian yên ắng cô đơn bao trùm cô một mình nghĩ về hiện tại sẽ tiếp diễn như nào đang nghĩ thì nổi dậy kí ức tuổi thơ của cô quay lại khiến cô khóc buồn nôn cô cố gào thét hết mức có thể để quên đi ,căn phòng rộng rãi được bao trùm bởi tiếng nhạc nhưng cũng không bằng tiếng gào thét của cô được . Tiếng chứa đầy nỗi buồn thương tổn thương,những nỗi niềm uất ức được cô gửi ra như lời cầu cứu ,   nhưng không ai trả lời cô tuyệt vọng rồi cũng chìm vào giấc ngủ với 2 hàng nước mắt chảy dài . Tiếng khóc  chứa đầy nỗi buồn thương tổn thương,những nỗi niềm uất ức được cô gửi ra như lời cầu cứu , lời cầu cứu nhưng không ai trả lời cô tuyệt vọng rồi cũng chìm vào giấc ngủ với 2 hàng nước mắt chảy dài như nước chảy . không gian yên ắng cô đơn bao trùm cô một mình nghĩ về hiện tại sẽ tiếp diễn như nào đang nghĩ thì nổi dậy kí ức tuổi thơ của cô quay lại khiến cô khóc buồn nôn cô cố gào thét hết mức có thể để quên đi ,căn phòng rộng rãi được bao trùm bởi tiếng nhạc nhưng cũng không bằng tiếng gào thét của cô được . Tiếng chứa đầy nỗi buồn thương tổn thương,những nỗi niềm uất ức được cô gửi ra như lời cầu cứu , lời cầu cứu nhưng không ai trả lời cô tuyệt vọng rồi cũng chìm vào giấc ngủ với 2 hàng nước mắt chảy dài như nước chảy . lời cầu cứu nhưng không ai đáp lại lời cô tuyệt vọng rồi cũng chìm vào giấc ngủ với 2 hàng nước mắt chảy dài như nước chảy . không gian yên ắng cô đơn bao trùm cô một mình nghĩ về hiện tại sẽ tiếp diễn như nào đang nghĩ thì nổi dậy kí ức tuổi thơ của cô quay lại khiến cô khóc buồn nôn cô cố gào thét hết mức có thể để quên đi ,căn phòng rộng rãi được bao trùm bởi tiếng nhạc nhưng cũng không bằng tiếng gào thét của cô được . Tiếng chứa đầy nỗi buồn thương tổn thương,những nỗi niềm uất ức được cô gửi ra như lời cầu cứu , lời cầu cứu nhưng không ai trả lời cô tuyệt vọng rồi cũng chìm vào giấc ngủ với 2 hàng nước mắt chảy dài như nước chảy . lời cầu cứu nhưng không ai đáp lại lời cô tuyệt vọng rồi cũng chìm vào giấc ngủ với 2 hàng nước mắt chảy dài như nước chảy . không gian yên ắng cô đơn bao trùm cô một mình nghĩ về hiện tại sẽ tiếp diễn như nào đang nghĩ thì nổi dậy kí ức tuổi thơ của cô quay lại khiến cô khóc buồn nôn cô cố gào thét hết mức có thể để quên đi ,căn phòng rộng rãi được bao trùm bởi tiếng nhạc nhưng cũng không bằng tiếng gào thét của cô được . Tiếng chứa đầy nỗi buồn thương tổn thương,những nỗi niềm uất ức được cô gửi ra như lời cầu cứu , lời cầu cứu nhưng không ai trả lời cô tuyệt vọng rồi cũng chìm vào giấc ngủ với 2 hàng nước mắt chảy dài như nước chảy . không gian yên ắng cô đơn bao trùm cô một mình nghĩ về hiện tại sẽ tiếp diễn như nào đang nghĩ thì nổi dậy kí ức tuổi thơ của cô quay lại khiến cô khóc buồn nôn cô cố gào thét hết mức có thể để quên đi ,căn phòng rộng rãi được bao trùm bởi tiếng nhạc nhưng cũng không bằng tiếng gào thét của cô được .                                                                        HẾT CHƯƠNG 2.                                                                                                                              

                                                                                                                                          -THUYENUYEN-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro