Chapter 38
Heeyoung mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn Chaeyoung đang đi đến.
Một thân váy dài phác thảo dáng người thon thả uyển chuyển của cô, da thịt trắng nõn, cần cổ thon dài, trông giống như một chú thiên nga trắng cao quý. Ánh đèn hội tụ trên gương mặt cô, một lớp phấn phủ nhẹ, khóe miệng cô mỉm cười, ánh mắt trong veo, khí chất ôn nhã.
Mặc kệ nói như thế nào, bộ dáng hai chị em đúng là có chỗ tương tự, nhưng không biết là từ lúc nào mà Heeyoung bắt đầu phát hiện, sự khác biệt về diện mạo giữa cô ta và Chaeyoung lại càng ngày càng lớn.
Lòng cha mẹ đau con gái, mỗi ngày đều hầm canh dinh dưỡng đa dạng nào là canh gà, canh cá, canh thuốc bắc cho Heeyoung tẩm bổ, dần dần, thân hình cô càng ngày càng phát triển đầy đặn, khiến ngũ quan cũng thay đổi, không còn rõ ràng như xưa.
Mà sau năm 15 tuổi, Chaeyoung như một đóa hoa lan trong một đêm nở rộ, mỹ miều đến mức khiến người ta kinh hãi.
Heeyoung đối với Chaeyoung không chỉ chán ghét mà còn ghen tị, mỗi khi nhìn thấy cô, đều sẽ cảm thấy một ngọn lửa đố kỵ bốc lên trong lòng mình.
Kiếp trước Chaeyoung quá lương thiện, cô không thể nhận ra trong nụ cười của người chị giả nhân giả nghĩa này chính là sự điên cuồng ghen tị với mình, cho nên cô ngây ngốc cho rằng chị gái thật sự đối xử tốt với cô.
Nhưng mà trên thực tế, trong những năm tháng trưởng thành, Heeyoung nham hiểm không ngừng dày vò cô, để cô sống ở trần gian mà tưởng như đang ở Địa Ngục.
Nghĩ như vậy trong lòng cô ta mới thoáng cân bằng một ít.
Cô ta muốn cướp đi khỏe mạnh của cô, cướp đi sủng ái của cô, cướp đi người con trai cô thích, thậm chí cướp đi tính mạng của cô...
Mà giờ khắc này, Chaeyoung lạnh lùng nhìn cô ta cũng đang diện một bộ trang phục lộng lẫy, hỏi: "Thư mời có thể trả lại cho em chưa?"
Heeyoung gắt gao nắm chặt lá thư trong tay, lui ra phía sau hai bước, nhìn mọi người xung quanh.
Không ít chị em trong nhà đang đứng ở bên cạnh dùng cặp mắt lạnh xem náo nhiệt, Park Heeyoung luôn luôn là công chúa nhỏ kiêu ngạo trong gia tộc, nếu cô ta cứ như vậy rời đi, về sau không biết sẽ bị họ chê cười bao nhiêu năm!
Heeyoung cảm giác mặt mũi mình đều đã mất hết, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho cha, rất nhanh, hai người vội vàng chạy tới cửa khách sạn.
"Chaeyoung, sao con lại tới đây..." Kang Hayoon ngẩn ngơ nhìn đứa con gái trước mặt.
"Cha mẹ, Chaeyoung hôm nay rõ ràng nói trong người không thoải mái, đem thư mời này cho con, bây giờ nó lại ở đây, không phải là cố ý làm con xấu hổ sao!"
Chị ta tìm cho mình một cái bậc thang đi xuống thật vụng về.
Hai vợ chồng và Heeyoung trao đổi ánh mắt với nhau liền nhanh hiểu được, trước mặt nhiều họ hàng như vậy, giờ phút này nếu cô ta không xuống đài được, nhà bọn họ đều sẽ mất mặt theo.
Vì thế Hayoon chỉ mũi nhọn hướng về cô: "Chaeyoung, hôm nay rõ ràng là con nói không khỏe, lúc này sao có thể trách chị gái con chứ, nếu không phải con đau khổ cầu xin chị, để chị thay con tham gia bữa tiệc thì hiện tại chị cũng sẽ không đứng ở chỗ này, con làm như vậy...thật sự là quá ác độc."
"Cha mẹ, nó chính là chán ghét con." Heeyoung bắt đầu lau nước mắt, giả đáng thương giả vô tội, đây là "nghề" của cô ta mà.
Cô từ đầu tới cuối, một lời chưa nói.
Cô không muốn cùng những người này tranh cãi, bọn họ nói tất cả lời này đều là muốn hất nước bẩn lên trên người cô, nếu cô tức giận cãi lại thì sẽ càng trở thành trò cười trong mắt người khác.
Như vậy thật hạ giá.
Đúng lúc này, bà Park từ trong khách sạn đi ra: "Cuộc họp sắp bắt đầu, đứng ở đây ầm ĩ cái gì?"
"Chủ tịch."
"Bà nội."
"Mẹ."
Lão phu nhân vừa ra tới, người xung quanh lập tức cung kính rất nhiều, cũng không dám hóng chuyện nữa.
Bà Park vừa nãy đứng ở bên cửa đã nghe hiểu đại khái câu chuyện, lúc này trong lòng tự nhiên rõ như gương, bà yên tâm liếc liếc Chaeyoung, đáy mắt hiện lên một tia thưởng thức.
Tuổi còn nhỏ đã bị làm khó, bị chính đấng sinh thành và chị ruột của mình chỉ trích thậm chí vu hãm, mà còn có thể giữ được bình tĩnh như vậy.
Bà Park lại nhìn trang phục lộng lẫy trên người Heeyoung một chút, thản nhiên nói: "Nếu ta nhớ không lầm, cháu không được mời tới hội, tại sao lại tới?"
"Bà nội! Là Chaeyoung khẩn cầu cháu đến, hôm nay thân thể nó không tốt, lại sợ bà thất vọng, nên cháu mới thay nó đến, hiện tại nó lại không chịu thừa nhận, cha mẹ đều có thể làm chứng cho cháu."
Bà quét mắt nhìn hai vợ chồng Sungmin: "Phải vậy không."
"Là...đúng vậy." Dưới ánh nhìn chăm chú sáng quắc của mẹ mình, hai người hiển nhiên có chút chột dạ.
Lúc này, Chaeyoung mới thấp giọng nói một câu: "Không phải như thế."
Bà vỗ vỗ tay cô, sau đó nói với Heeyoung: "Xem ra cháu không rõ, ta liền đơn giản nói cho cháu hiểu."
Bà lướt nhìn chị em Park Gia đứng chung quanh: "Trong nhà có bao nhiêu anh chị em có thể tới, ta đều gửi thư mời, nhưng chỉ một mình cháu Park Heeyoung là không có, là bởi vì cháu phạm sai lầm mà không biết hối cải, còn cho rằng dùng thư mời của em gái mình là liền có thể đi vào sao? Ta cho cháu biết, nếu hôm nay cháu bước vào được cánh cửa này, ta cũng sẽ gọi người đánh đem ra!"
Heeyoung mở to hai mắt, cô ta cảm nhận được ánh mắt đùa cợt từ mọi phía đang tập trung về mình, hai má nóng như lửa đốt, cắn răng nói: "Nếu không phải Chaeyoung cầu xin cháu, cháu căn bản sẽ không đến..."
"Chị, chị nhất định phải ép em lấy chứng cứ chị làm hư váy ra thì mới chịu từ bỏ sao."
Cô ta hoài nghi nhìn cô: "Mày có chứng cứ gì."
Chaeyoung thản nhiên nói: "Thợ may đã nói vết cắt này là do có người làm, cắt cực kì có kỹ xảo, chỉ cần em mặc vào, đường chỉ sẽ từng chút một bị bung ra, không phải chị muốn ngăn cản em tham gia họp hằng năm, mà chị trăm phương nghìn kế muốn làm mặt mũi nhà chúng ta hôm nay mất hết."
Lời vừa nói ra, Park Sungmin và Kang Hayoon ngây ngẩn cả người, bọn họ luôn luôn bất công với Chaeyoung, nhưng nếu Heeyoung thật sự ra tay ác độc hãm hại cô, bọn họ cũng rất khó lòng bỏ qua.
Đặc biệt Park Sungmin là người sĩ diện như vậy, tuyệt đối chịu không nổi con gái mình xấu hổ trước mặt người khác.
"Những gì em nói là sự thật sao?"
"Con thật sự làm chuyện như vậy?"
Cô ta lắc đầu liên tục, lớn tiếng hét lên: "Nói bậy! Nó nói bậy, con chỉ là dùng móng tay rạch đứt một đường mà thôi, nào có nghiêm trọng như thế!"
Lời vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh hiểu được mọi chuyện.
Heeyoung vội vàng che miệng lại, nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Chaeyoung, cô ta mới hiểu được, lại bị tính kế!
Sắc mặt bà lão Park thoáng dễ chịu, trong ánh mắt lộ ra thưởng thức, hiển nhiên khá hài lòng với biểu hiện của cô.
Lúc này, Trợ Lý Lee hợp thời đứng dậy, nói: "Bộ lễ phục này giá trị xa xỉ, nếu như tiểu thư Heeyoung làm hư nó, vấn đề bồi thường nên tính thế nào đây..."
Hayoon vốn định khóc sướt mướt kéo Heeyoung rời đi, nghe đến câu này, vội vàng quay đầu lại nói: "Đều là chị em trong nhà, nói cái gì mà bồi với thường."
"Đây là lễ vậy Chủ tịch đưa cho tiểu thư Chaeyoung, có cần bồi thường hay không, tiểu thư tự mình định đoạt."
Kang Hayoon nhìn sang lão phu nhân, bà nhàn nhã đứng ở bên cạnh, híp mắt không nói một lời, tựa hồ cũng đang đợi Chaeyoung trả lời.
Mẹ cô vội vàng khuyên cô: "Chaeyoung, con và Heeyoung đều là chị em, chuyện riêng nhà chúng ta, về nha tự mình đóng cửa giải quyết, vỡ lở ra nhiều mất mặt, được không."
Về nhà tự mình đóng cửa giải quyết?
Cô cười lạnh, mấy năm nay chuyện trong nhà đóng cửa giải quyết còn thiếu sao, đâu phải lần một lần hai cô phải chịu ấm ức, mới khiến cho chị ta biến thành cái dạng hôm nay.
"Lễ phục hỏng chính là hỏng rồi, dù cho có sửa được cũng không phải bộ dáng hoàn mỹ nhất, nếu chị thừa nhận làm hư nó, vậy thì bồi thường giá gốc đi."
Heeyoung khó có thể tin nói: "Mày nói cái gì! Giá gốc! Mày điên rồi sao."
Chaeyoung còn chưa nói lại, nhóm chị em họ trong nhà ngược lại là đứng ra bênh vực kẻ yếu ——
"Làm hư đồ của người ta, nên bồi thường đi! Đây là đạo lí trên đời."
"Ỷ mình có bệnh rồi muốn làm gì là làm sao."
Park Sungmin đi ra, buông tiếng thở dài: "Được rồi, bồi thường thì bồi thường, liền lấy tiền tiêu vặt của Heeyoung ra trả."
Chaeyoung biết nếu lấy tiền tiêu vặt của Heeyoung bù cho chiếc váy này thì chỉ sợ vài năm kế tiếp cô cũng đừng nghĩ tới tiền tiêu vặt.
Ông trước mặt bà nội và họ hàng trong nhà ra mặt giải quyết như vậy, cũng thấy được bọn họ có bao nhiêu luyến tiếc và ủy khuất đối với Park Heeyoung.
Chaeyoung nói: "Chị có cả một tủ quần áo lễ phục váy vóc, đem bán bọn nó đi, tuy rằng không chắc có thể bù lại được giá gốc, nhưng con không so đo."
Người phạm sai lầm, nhất định phải tiếp thu trừng phạt, cô sẽ chậm rãi giúp cho Park Heeyoung hiểu rõ đạo lý này.
Lời vừa nói ra, Heeyoung sắc mặt đột biến: "Cha, cha xem nó..."
"Câm miệng, còn ngại chưa đủ phiền sao! Chaeyoung nói cái gì chính là cái đó, theo ta về nhà!"
Nháo một hồi trò hay, quần chúng hóng chuyện cảm thấy mỹ mãn giải tán.
Chaeyoung đi đến bên cạnh Heeyoung, giành lấy thư mời trong tay chị ta, không nhìn chị ta nhiều hơn một giây liền đi theo Trợ Lý Lee và bà nội vào cửa chính.
Cô ta chậm bước ra ngoài, đường cũ đi vòng vèo, người bên ngoài thấp giọng bàn tán cùng ánh mắt khinh miệt, tựa như như dao, từng dao từng dao khắc vào lưng của cô ta.
Mỗi một nhát dao, đều mang theo máu.
***
Yến hội xa hoa, ăn uống linh đình trong đại sảnh.
Bà Park mang theo Chaeyoung bốn phía xã giao, trò chuyện cùng lãnh đạo tập đoàn và các đối tác.
Cô biểu hiện hơi trúc trắc với loại trường hợp xã giao này, nhưng với dáng vẻ lễ phép, cách nói năng chân thành tha thiết cũng giúp cô thu hoạch không ít hảo cảm của khách mời.
Người đàn ông trung niên mang tây trang giày da từ xa nhìn thấy Chaeyoung đi theo phía sau bà Park cũng có hơi chút kinh ngạc.
Đứa con gái thứ hai này của nhà Park Sungmin vốn âm thầm, tĩnh lặng như vậy, tại sao đột nhiên được lão phu nhân sủng ái, toàn bộ hành trình hôm nay đều mang theo cô, giúp cô mở rộng mối quan hệ.
Ngay cả con cái vô cùng ưu tú nhà mình cũng không có được vinh dự giống như vậy.
Chẳng lẽ, lão phu nhân còn có ký thác gì với cô sao?
Mỗi người trong lòng đều có tính toán nhỏ nhặt.
Trên lễ đài, truyền đến giai điệu bắt tai của khúc dương cầm. Con gái của cậu cả, Park Jiyeon đang diễn tấu khúc Chopin.
Cô mặc váy trắng xinh đẹp, yên lặng ngồi ở trước đàn dương cầm, đầu ngón tay linh hoạt du tẩu ở trên những phím đàn, ưu nhã hào phóng.
Chaeyoung vẫn cảm thấy, vị chị họ này mới đúng là tiểu thư khuê các chân chính—— ưu tú, mĩ lệ, trí tuệ... so sánh với chị ấy, Heeyoung thật sự kém nhiều lắm, nếu tập đoàn Park Thị trong tương lai thật sự muốn chọn ra một người thừa kế, cô cảm thấy, hẳn phải là Park Jiyeon.
Cô thưởng thức chị họ diễn tấu, lại không có chú ý tới, người con trai ngóng nhìn ánh mắt của cô.
"Là Chaeyoung sao?"
Cô ghé mắt, trông thấy người tây trang giày da trước mặt.
Bộ âu phục đen khắc họa thân hình cân đối, caravat cẩn thận tỉ mỉ thắt trên cổ, tuổi của anh tuy rằng xấp xỉ cô, nhưng mà thần thái lại toát ra cảm giác thành thục trưởng thành, ngũ quan anh tuấn tìm không ra một tì vết.
"Em còn nhớ anh không?"
Chaeyoung nhìn anh hồi lâu, không chắc chắn nói: "Anh Taehyung."
Taehyung khóe mắt gợi lên ấm áp mỉm cười: "Thì ra em còn nhớ rõ anh."
"Sao lại không không nhớ chứ, chúng ta trước kia có cùng nhau chơi đùa."
Kim Taehyung là con trai của tập đoàn Kim Thị, một thiếu gia ngậm muỗng vàng từ nhỏ, nhận biết bao nhiêu sủng ái.
Kim gia và Park Gia là ba đời giao hảo, khi còn nhỏ cô thường xuyên nhìn thấy Taehyung, vị thiếu gia này mặc kệ đi tới chỗ nào đều là bộ dáng nghiêm túc nghiêm chỉnh nhất, lễ phép đối nhân xử thế.
Anh đánh giá cô, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin: "Một thời gian dài không nhìn thấy em, em thay đổi thật nhiều, xinh đẹp hơn nhiều."
"Cám ơn anh Taehyung." Chaeyoung liền hàn huyên cùng: "Bây giờ anh học đại học phải không?"
"Đúng vậy, đại học S."
Đại học S tọa lạc tại đây, là đại học tốt nhất toàn quốc.
"Em cũng chuẩn bị thi vào đại học S, không biết có thể đậu hay không."
"Anh nhớ, năm nay em đã lên cấp ba."
Cô không nghĩ đến Taehyung còn nhớ cấp học của cô, cô cười gật đầu: "Đúng vậy, năm nay cấp ba, nhất định phải thêm sức lực, cố gắng thi đậu đại học tốt nhất."
"Anh vẫn còn giữ tài liệu ôn thi thời trung học, có thời gian anh đưa tới cho em, chắc sẽ có ích với em."
Cô kinh ngạc: "À, thế thì quá cảm tạ anh Taehyung!"
Năm đó Kim Taehyung không chỉ thi đậu đại học mà còn là thủ khoa toàn khối, tư liệu của anh đối với Chaeyoung mà nói, nhất định là một trợ lực quan trọng!
Hai người nói chuyện một hồi, Park Jiyeon đã hoàn thành khúc dương cầm, mọi người lễ phép vỗ tay, Jiyeon nhấc váy đi đến giữa sân khấu, dịu dàng cúi chào.
Kế tiếp, liền đến phiên Chaeyoung diễn tấu đàn violoncello.
Vài trợ lý cẩn thận từng li từng tí đặt đàn violoncello lên lễ đài.
So với đàn dương cầm thì tư thái đàn violoncello có lẽ không được ưu nhã và mĩ lệ như vậy. Dưới ngọn đèn, cánh tay thon dài của cô mạnh mẽ kéo tấu khúc, thân thể cũng lắc lư theo giai điệu, cô nhắm mắt lại, quá chú tâm đắm chìm trong khúc nhạc của mình. Tiếng đàn violoncello trầm thấp tựa như tiếng radio cũ phủ đầy bụi nhiều năm chợt bị mở ra, phát ra âm thanh cổ xưa sụt sịt, hết thảy đều có vẻ cũ kỹ mà tràn đầy ý nghĩa.
Một khắc kia, Kim Taehyung xem có chút mất hồn, cô giống như đang hòa mình trong bồng lai tiên cảnh, đẹp xinh không giống người phàm.
Người chung quanh cũng đều bị hấp dẫn, thậm chí ngay cả Park Jiyeon kiêu ngạo nhất cũng bị tiếng đàn violoncello của cô thu hút, ngắm nhìn cô, ánh mắt không kiềm được kinh diễm.
Người em họ vốn không được cưng chiều này chưa bao giờ thể hiện xuất sắc điều gì, hôm nay bỗng nhiên làm người khác phải kinh ngạc.
Giai điệu vừa dứt, Chaeyoung buông đàn violoncello xuống, đi đến trước đài cúi đầu tạ lễ mọi người, toàn bộ hội trường tiếng vỗ tay như sấm, bà Park ở phía xa nhìn cô, đáy mắt có chút ít khen thưởng.
Bà tin tưởng khả năng nhìn người của mình, cô sẽ không làm bà thất vọng.
Hai gò má Chaeyoung có hơi phiếm hồng, tâm trạng cũng kích động, đây là lần đầu tiên cô lộ mặt trước người lớn và chị em họ hàng trong gia tộc, ở quá khứ, những thân thích này chưa từng đặt cô vào mắt, bởi vì bọn họ đều biết, cô tồn tại chỉ để làm "kho máu dự bị" cho vị bệnh nhân máu trắng đáng thương kia trong nhà thôi.
Ai sẽ để ý tới một "món đồ bị lợi dụng" cơ chứ?
Nhưng mà sau đêm nay, có lẽ bọn họ đều phải thay đổi suy nghĩ.
Trong suốt bữa tiệc, Kim Taehyung đều đi theo cô, nói chuyện phiếm với cô, hai người cũng đã có thời gian dài không gặp mặt, cuộc trò chuyện coi như tương đối hòa hợp, cô vẫn đang hỏi xin anh giúp đỡ về việc thi đại học.
Trong nháy mắt, tiếng chuông 12 giờ đêm gõ vang lên.
Mọi người buông ly rượu sâm banh xuống, dồn dập đi đến cạnh bên cửa sổ sát đất, trong trời đêm dâng lên từng đám pháo hoa lung linh.
Chaeyoung cũng đi đến, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thiếu niên đứng ở dưới cơn tuyết lớn trong trời đêm, giương mắt nhìn tòa cao ốc cao ngất ngưỡng thấp thoáng tầng mây, trên mặt còn đọng vài mảnh hoa tuyết.
Tâm Chaeyoung phảng phất đột nhiên bị khoét đi một phần.
Ánh mắt mọi người đều bị pháo hoa rực rỡ trên trời hấp dẫn, ngửa đầu, tiếng tán thưởng không ngừng vang lên, duy chỉ có cô, cô cúi đầu xuống, kinh ngạc nhìn dưới lầu.
Taehyung chú ý tới sự bất thường của Chaeyoung, theo ánh mắt của cô nhìn xuống phía dưới lầu, nhìn thấy một thiếu niên đẩy xe đạp đứng lặng trong bầu trời tuyết bay lả tả.
"Hắn là bạn của em sao?" Anh tò mò hỏi: "Sao lại đứng ở trong tuyết?"
Cô đắm chìm trong ăn uống linh đình, không khí xa hoa náo nhiệt nơi đây, mà Jeon Jungkook thế nhưng vẫn đang đợi cô!
Hắn muốn cùng cô ăn tết.
Giờ phút này cô muốn bất chấp hết tất cả lễ phép, dáng vẻ gì đó, đáy mắt cô bây giờ chỉ còn người con trai cô độc kia.
Giống như cô bé lọ lem giữa khuya mười hai giờ, cô nhấc váy vội vàng chạy xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro