Chương 6: Lần cuối ?
- Vậy là không thích thật sao ?... - Tôi bơ vơ nằm trên giường.
Tôi đếm lá cây trên bàn mình 1 Lục Mạc thích cô ta 2 Lục Mạc không thích cô ta 3 Lục Mạc thích cô ta 4 Lục Mạc không thích cô ta, tôi cứ đếm như thế đến chiều. Kết quả là Lục Mạc không thích cô ta, đến cả lá cây còn phản đối việc Lục Mạc thích cô ta nữa hả??
Xí... Không chơi với cây cỏ nữa!
À mà có khi anh tôi lừa thì sao ? Hahaha quả nhiên là tôi, thông minh hết chỗ nói.
[Ting ]
[ Đến chỗ nam chính thứ 3 bỏ thuốc vào ly nước nam chính thứ 3 rồi nữ chính vô bắt gặp hai người ôm nhau thắm thiết. Tạo ra sự hiểu lầm.
Ký chủ yên tâm mới tới phần cởi quần áo ngoài chưa cởi hết nên hãy hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc lần nữa nhé ]
......
Tôi cạn lời với hệ thống này thật rồi. Gì mà bỏ thuốc rồi ôm nhau, mà kệ dù gì cũng chỉ ôm thôi có gì khó. Đợi nữ chính điên khùng đến hiểu lầm nữa là được. Cái này dễ ăn quá ạ.
Đề nghị tăng độ khó hơn đi!
Tôi hối hận rồi cho tôi nói lại được không ?
- À... Có thể thương lượng được không ? - Tôi che chắn cơ thể mình nói.
Rõ ràng đã qua hơn 10 phút nữ chính còn chưa đến, nữ chính này cùi bắp thật. Tôi vừa nãy đã giữ tư thế hơn 10 phút chỉ dừng lại việc ôm ấp.
- Sao không làm bước tiếp theo ?~ - Anh ta mặt nóng bừng quyến rũ gạ gẫm tôi.
- Hưm.... Em đang chờ cô ta à ? Chắc anh nghĩ sai nhỉ. Em không muốn việc chúng ta bại lộ nên ngập ngừng hửm ? Không sao anh khoá cửa với không cho ai vô đây rồi. - Hắn nói với giọng đùa giỡn nhưng cũng nửa thật nửa đùa.
- Yến Thâm, anh! - Tôi cũng hơi nhột thật.
Nhưng mặt tôi chợt cứng đờ khi nghe đến câu khoá cửa. [ Hả ?... Không thể nào !!!!!!! Trong cốt truyện anh ta không khoá cửa còn không gạ mình như này nữa, đau con tim quá đi ] Yến Thâm chống cằm nhìn tôi như chờ đợi con mồi.
- À... Có thể thương lượng được không ? - Và chúng ta sẽ có câu nói như trên.
- Chính em hạ thuốc anh mà giờ nói vậy buồn quá đi mất - Yến Thâm chấm chấm vài giọt nước mắt.
- Hơ ? Đồ điên anh dám nghĩ tôi hạ thuốc anh à ? - [ Ăn cứt thật rồi anh ta biết cả việc mình hạ thuốc nữa ]
- Hahaha ~ được rồi không hạ thuốc được chưa, bé cưng - Yến Thâm bật cười nói.
- Anh ! Mặc kệ anh - Tôi nhanh tay cầm chìa khoá không biết đâu ra chạy khỏi phòng và giả người bạn nữ chính gọi điện cho biết chuyện để nữ chính giải quyết.
- Bé con nhanh tay thật, rất đáng yêu - Yến Thâm mỉm cười nhìn ảnh tôi được đặt trên kệ.
"Hộc hộc"
Tiếng thở vội vã của Quả Quả, lên trên tầng 39 bằng cầu thang. Vẻ mặt Quả Quả nhìn thấy Yến Thâm say sưa đắm chìm trong ảnh tôi thì nổi tức mà chỉ thẳng tay chạy đến.
- Anh dám nhìn con lăng loàn kia à ? - Quả Quả nắm chặt tay nói lớn.
- Lăng loàn ? Ôn Hà đưa người đến chặt tay cô ta - Yến Thâm lạnh lẽo nhìn cánh tay bị chặt đứt của Quả Quả.
- A!!!!!!! Agh! Con điếm kia chắc chắn không ít lần quan hệ với người khác anh đừng bị ả dụ dỗ! - Quả Quả đau đến chết, vẫn cố giải thích.
- Chặt chân cô ta - Yến Thâm không thèm Quả Quả nói gì trực tiếp lướt qua.
- Nếu cô ta nói những điều ô uế tới bé nhà tôi thì cho cô ta câm miệng lại - Yến Thâm quay lại, nhẹ nhàng móc mắt cô ta điêu luyện nói.
- A!!!!!!! Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi, đừng mà đừng mà - Quả Quả đau đớn hét lên.
- Ôi không cô ta lại nói rồi chắc là phải cho cô ta im lặng nhỉ ? - Ôn Hà bất ngờ lên tiếng.
- Nếu mấy người có hứng thú thì có thể làm - Yến Thâm nói với mấy người đàn ông ở ngoài.
- Ưm ưm ưm - Quả Quả muốn từ chối nhưng không thể vì miệng đã bị khâu lại.
- A ~ thứ này cũng nên vứt thôi - Yến Thâm cầm nhãn cầu Quả Quả bỏ vào sọt rác.
( Viết này cx thấy sợ sợ nha mấy mom =)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro