Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đau họng

- Hả..... Anh biết đau không? - Tôi uất ức sờ đầu tôi.

- Anh cũng biết đau mà - Lục Mạc nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

- Xì.... Ai quan tâm mặc kệ anh ! - Tôi rời khỏi chỗ ngồi của tôi nói.

[ Vừa câu trước hỏi " Anh biết đau không ? " Câu sau mình nói " Ai quan tâm " nhục quá ta ơi!!!! ] Tôi thầm khóc trong lòng. Lục Mạc mỉm cười với tôi, được trai đẹp ngắm nhìn may mắn thật nhưng nhìn nãy giờ cũng ít nhất là nửa tiếng rồi chứ????

Tôi chỉ đứng đó quan sát rồi đi vào phòng. Quả nhiên là tiếng hệ thống lại vang lên [ Ting ]

[ Nhiệm vụ tiếp theo là bắt cóc nữ chính và đe doạ anh kế nữ phụ độc ác. Chúc ký chủ hoàn thành sớm ] đối với tôi chuyện đó dễ như ăn kẹo. Bắt cóc với đe doạ thôi, quá đơn giản.

Sáng sớm tinh mơ.

Tôi thức dậy việc đầu tiên là điều tra nữ chính hiện giờ đang ở đâu. Làm càng sớm càng tốt để được nghỉ sớm, rất sướng. Chắc chắn bây giờ nữ chính đang chuẩn bị đi đến trường học.

Chỉ cần ra lệnh một người ra bắt cóc nữ chính là được rồi đe doạ. Việc bắt cóc đã xong. Nữ chính bị bịt kín miệng mũi không nói chuyện được nhưng có thể thấy cô rất dãy dụa. Nhưng.....

Vừa rồi tôi gọi điện cho anh kế tôi là Lục Mạc.

- Anh hãy đến đây với số tiền 1 tỷ em sẽ thả cô ấy. - Tôi không nóng vội đưa yêu cầu.

- Tiền anh đã chuyển còn cô ta thì vứt đại nơi nào đó hoặc giết chết cô ta rồi mọi việc anh sẽ lo hết - Giọng nói Lục Mạc rõ ràng nói với tôi chứng minh rằng mọi chuyện đều là thật.

- Hơ............... - Chuyện này tôi không tính tới lại còn đưa điện thoại cho Quả Quả.

Vốn tôi định đưa điện thoại sát lỗ tai Quả Quả rồi cho nghe câu nói tình cảm của Lục Mạc nhưng vượt ngoài tính toán của tôi. Thế mà hệ thống lại báo hoàn thành nhiệm vụ, kỳ lạ cực kỳ kỳ lạ. Thôi không sao không sao, hoàn thành nhiệm vụ mà còn được 1 tỷ. Tốt quá hahahahahahahah.

.......

Cười nhiều quá kết quả là bị đau họng và ở ngoài trời lạnh buốt nên bị cảm.

Nhà tôi giúp việc thì nghỉ về nhà chăm sóc mẹ già, trợ lý gì rồi quản gia đi chơi cùng nhau. Đúng lúc quá.....

Có lẽ không có ai nên Lục Mạc kế bên chăm tôi từng miếng ăn cho đến giấc ngủ. Tôi lợ mợ hé mắt nhìn Lục Mạc [ Lục  Mạc không phải là thích nữ chính sao ? Thế mà lại không thèm cứu nữ chính luôn !!! ] Lục Mạc đang đút cháo cho tôi đột nhiên khựng lại.

- Em đỡ chưa ? - Lục Mạc nhẹ nhàng hỏi.

- Thấy mặt anh là tôi không đỡ - Tôi khó chịu nói móc.

- Thật không ngoan tí nào cả - Lục Mạc khẽ nói với tôi.

- Anh không hề thích cô ta - Lục Mạc vừa xoa đầu vừa nói cho tôi.

- Hả?.... Cô .. t.. ta là ai, là Quả Quả hả ? - Tôi lắp bắp nói lo lắng Lục Mạc sẽ nói đúng.

- Đúng như em nghĩ đấy - Lục Mạc bật cười cất tô cháo đi lấy viên kẹo ra như thưởng cho tôi.

[ Cha mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!! Chuyện này là giả đúng không ? Anh ta là Lục Mạc giả đúng không ? Hãy nói với tôi đây không phải là sự thật đi ! Huhuhuhu ] Lục Mạc vừa nãy đã cười giờ còn cười hơn nữa.

- Là thật đó, em có thể giết cô ta rồi để anh dọn dẹp cho em tin nhé - Lục Mạc nhắc đến nữ chính ánh mắt lại có tia lạnh lẽo.

- Người như anh ai tin cho nổi, ra khỏi phòng tôi đi ! - Tôi lấy chân đạp Lục Mạc nhưng lại bị giữ lại.

[ Tin mà tin mà, đừng giết cô ta là được. Mặc dù ghét cô ta thật nhưng là công cụ kiếm sống của mình mà.... Giết là khóc thật nha ] Tôi liếc qua mặt Lục Mạc chỉ thấy anh có ý cười và ngay sau đó rời khỏi phòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro