Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Ban đầu Tân Nô còn không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn theo ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, nàng liền lúng túng khép chặt vạt áo trước ngực lại.

Từ nhỏ thân thể nàng đã gầy yếu, ăn nhiều thế nào cũng không béo lên được, vậy nên phong cảnh "núi non" này cũng không thể gọi là cao ngất trong mây.

Nhưng hình như gần đây uống quá nhiều sữa dê nên khi mặc quần áo lại thấy vạt áo phía trước có vẻ hơi chật. Ban đầu nàng cũng không quá để ý, nào ngờ hôm nay vừa nghiêng về phía trước lại để lộ ra như thế.

Vương Hủ thấy hai má nàng đỏ ửng thì chậm rãi nở nụ cười: "Là do ta sai, chưa chuẩn bị vải dệt để nàng may áo mới, nhưng nàng cũng không thể lớn lên quá nhanh, không thì có gia tài bạc triệu cũng không đủ để làm áo trong cho nàng....."

Tân Nô cảm thấy nhãi ranh này lại bắt đầu không đứng đắn, lập tức đứng dậy quay người trở lại khoang thuyền.

May mà chủ thuyền là người chu đáo, sợ các sự cố trên biển làm ướt quần áo nên có chuẩn bị hai rương quần áo mới đặt trong phòng thay đồ trên khoang thuyền. Từ áo trong đến áo ngoài, không thiếu thứ gì.

Quần áo hiển nhiên là may theo dáng người thon dài của Quy Khương, thật ra nàng cũng lo lắng mình mặc chật. Chỉ là loại áo trong này được may vô cùng quái dị, chỉ có khối vải nhỏ được đính thêm sợi dây thật dài quấn quanh người.

Thế này lại vừa vặn làm lộ ra cảnh xuân trước ngực. Trong thành Lâm Tri, đến cả phụ nhân bình dân cũng có "ngọn núi cao và hiểm trở", mặc nội y thế này đúng là càng nhìn càng hút mắt. Hơn nữa mùa hè nóng nực, chọn loại vải dệt mỏng manh thế này để mặc thì đúng là quá hợp.

Lại nói thành Lâm Tri dân cư đông đúc, hơn một nửa là nam tử thích phiêu lưu mạo hiểm, khám phá núi non.

Tân Nô cưỡi lên lưng cọp khó xuống, nhất thời không biết có nên đổi hay không. Cuối cùng vẫn cắn răng thử một lần. Đợi đến khi mặc xong mới phát hiện vật này mặc vào vô cùng thoải mái, cũng nâng ngực lên không ít. Vốn dĩ là thừa ra thêm chút thịt mà đau nhức bả vai, thế màu bây giờ lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nàng đổi áo trong xong, đang muốn mặc thâm y thì nam nhân đáng ra lúc này phải ở trên boong thuyền rửa tay lại đi đến. Vừa bước qua bình phong, thân hình liền cứng lại, nheo mắt chậm rãi nói: "Y phục này quá đẹp...."

Nói xong lại tiến lên vài bước, một tay ôm nàng vào ngực: "Sau này cũng muốn nàng mặc như vậy...."

Tân Nô tránh hắn: "Cả người vừa ướt vừa tanh, mau buông ra!"

Vương Hủ cúi đầu ngậm lấy vành tai nàng, cười nói: "Sao lại thích sạch sẽ rồi? Đêm qua cả người nàng đầy nước, ta cũng có ghét bỏ Nô Nhi đâu...."

Không biết có phải do người càng lớn càng sinh ra nhiều cảm giác không mà sau một lần kia ở suối nước nóng, Tân Nô dần dần cảm nhận được tư vị của chuyện này. Tuy rằng nàng không chủ động, nhưng ban đêm khi ngủ chung với hắn cũng không cảm thấy bị động khó chịu như trước kia. Vương Hủ tự nhiên cũng phát hiện ra biến hóa khó nói thành lời này của nàng, cảm giác hoan ái càng ngày càng rõ rệt, hắn cũng trầm mê, lăn lộn đến mức nàng không chịu nổi nữa mới thôi, ban đêm còn phải đứng dậy đổi đệm khô cũng là chuyện thường tình.

Nghe Vương Hủ lấy chuyện này ra trêu chọc, Tân Nô không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể đẩy hắn ra: "Mau thay quần áo đi, không thì lát nữa cả người đều bốc mùi....."

Đợi đến khi Tân Nô hầu hạ Vương Hủ thay xong bộ quần áo dính đầy mồ hôi thì rượu thịt đều đã chuẩn bị xong.

Dưới mái che bằng trúc trên boong tàu, bốn người ngồi quanh bàn hưởng thụ mỹ thực.

Ngoài gỏi cá còn có nhiều loại sò hến được vớt lên, được nấu chung rượu vàng trong nồi đồng, tỏa hương thơm nức.

Còn có thêm cả mì phở vừa dày vừa đặc, nướng đến vỏ ngoài vàng giòn, bẻ ra liền thấy khói trắng bốc lên.

Khương Vân Quân cả đời này trừ yêu mỹ nhân thì còn yêu rượu ngon. Lát cá tươi ngon nhất định phải uống cùng rượu khỉ.

Bản năng của loài khỉ là thu thập quả dại để sống, còn có tập tính giấu quả đi. Nếu để trong động đá mát mẻ, trái cây sẽ hư thối, nhưng nếu được bỏ vào hũ đường thì sẽ lên men tạo thành rượu.

Cho nên loại "nếm rượu khỉ trong động đá" này quả là mỹ vị tự nhiên hiếm có. Khương Vân Quân phải bó số tiền lớn để mua được bình rượu khỉ này, đáng nói đây lại là một bình rượu thuốc. Trái của cây thuốc vốn là vật bổ dưỡng, ủ thành rượu cũng thơm ngon dị thường.

Khương Vân Quân thấy Tân Nô không động đến một giọt rượu thì ngộ ra, hẳn là nữ tử này lần trước say rượu thất thố nên trong lòng kiêng kị.

Hắn lập tức cười: "Lần đầu gặp thấy ngươi đoan trang thục nhã, cho rằng ngươi là người trầm ổn, kết quả lại lỡ lời nói bậy. Nhưng hôm nay ngươi uống nhiều cũng không sau, đừng câu nệ chuyện danh dự làm gì, cứ uống quên mình đi, dù sao cũng có người "chiếu cố" ngươi....."

Quy Khương nào chịu để Khương Vân Quân bắt nạt bạn tốt của mình? Nàng lập tức cười nói: "Cũng không biết lần trước là ai say, không nói mấy câu đã vung quyền, ta thấy nhất định là con khỉ uống nhiều, uống vào rồi liền không ngăn được dã tính!"

Khương Vân Quân nghe Quy Khương nói xong thì cười ha ha: "Đúng, cơ nói đúng, ta tự phát mình ba ly đầy!" Nói xong liền ngửa cổ uống một chén lớn.

Tân Nô bị Khương Vân Quân trêu chọc cũng không cảm thấy ngượng ngùng nữa, duỗi tay bưng rượu lên uống thử một ngụm, hương vị quả nhiên thơm ngọt, mùi hoa quả vấn vương nơi đầu mũi.

Khương Vân Quân bỗng nổi hứng, lớn tiếng kể cho hai người nghe về chuyện hắn và Vương Hủ kết bạn lúc du ngoạn núi sâu. Lúc ấy, bọn họ còn là hai thiếu niên bị tuyết lớn vùi vào trong núi mãi không ra được, may mắn thế nào lại phát hiện trong sơn động có con khỉ uống rượu đuổi cái lạnh, thế nên mới thoát được một lần hung hiểm.

Tân Nô nhớ rõ Vương Hủ từng phụng mệnh phụ thân ra ngoài làm việc, chừng một năm sau mới trở lại sơn cốc. Khi đó, nàng còn vì phụ thân phái Vương Hủ ra ngoài mà khóc lóc không thôi. Không nghĩ tới, hắn đi một năm, lúc trở về đã xuất sắc như vậy....

Người trên thuyền đang hưng phấn uống rượu, đột nhiên hắn khựng lại, híp mắt nhìn về phía hải tuyến đằng xa, ở đó có một con thuyền đang băng băng lao về phía này.

Thủ hạ của Khương Vân Quân đều là người cảnh giác, một người trong đó còn chủ động nhảy xuống thuyền nhỏ, nhanh chóng chèo về hướng con thuyền lớn kia.

Ngay khi thuyền nhỏ sắp tới gần thuyền lớn, Khương Vân Quân và Vương Hủ đều có nhãn lực hơn người, nhìn được cảnh thuyền nhỏ còn chưa kịp lại gần thuyền lớn đã bị người trên đó dùng gậy tre lật úp.

May mà thủ hạ kia thân thủ nhanh nhẹ, vừa thấy tình hình không ổn liền lập tức dựng người, muốn nhảy lên thuyền lớn, lại bị gậy tre đánh trúng đầu, rơi thẳng xuống biển.

E là người tới lần này không có thiện ý, mấy đại hán trên thuyền không cần Khương Vân Quân phân phó liền sôi nổi hành động, rút cung tiễn dưới boong tàu, chuẩn bị đội hình nghênh địch.

Ngay khi thuyền lớn sắp tiếp cận, một giọng nữ liền truyền đến: "Khương Vân Quân làm việc thế này sao? Không chịu vẩy nước quét nhà đãi khách, ngược lại còn phái một con kiến hôi tới cửa?"

Tân Nô cẩn thận phát hiện Khương Vân Quân sau khi giọng nữ tử này liền thả lỏng, ngược lại, Vương Hủ lại nhíu mày.

Chỉ một chút.

Không lâu sau đã có người bắc ván gỗ lên hai thành tàu, sau đó một nữ tử mặc hồ phục vững vàng đạp lên tấm ván khẽ rung, vững vàng đi tới. Nàng kia nhìn khoảng hai mươi, mày rậm mắt sâu, tư thế oai hùng diễm lệ.

Vương Hủ quay đầu nói với Tân Nô: "Nàng vào trong khoang thuyền đi."

Tân Nô nhìn được Vương Hủ không muốn mình gặp nữ tử này, liền đứng dậy rời khỏi boong thuyền. Mà Quy Khương không muốn để người khác bắt gặp mình và Khương Vân Quân ở chung nên cũng theo Tân Nô về khoang thuyền.

Mãi đến khi vào trong khoang thuyền, Tân Nô mới chần chờ hỏi: "Quy Khương muội muội có biết nữ tử kia chăng?"

Quy Khương lắc đầu, chỉ hơi mỉm cười: "Nghe liền biết thôi."

Nàng và Khương Vân Quân giao hảo đã lâu, ràng buộc cũng sâu đậm, trước đây đã nhiều lần cùng hắn ước hẹn trên hải thuyền. Thế nên, nàng nghiễm nhiên là nữ chủ nhân của con thuyền này, đối với cơ quan trên thuyền cũng vô cùng quen thuộc.

Nàng dẫn Tân Nô đi sâu vào trong khoang thuyền, duỗi tay sờ đến then cài cửa phía trên, nhẹ nhàng đẩy ra một ống nghe, thanh âm mơ hồ truyền tới.

"Làm sao, mày cũng nhíu chặt vào nhau, thấy ta liền không cao hứng sao?" Người nói chuyện hiển nhiên là nữ tử kia.

Mà Vương Hủ lại lạnh lùng đáp trả: "Ngươi không phải là tới bàn chuyện làm ăn với Khương Vân Quân sao? Cần gì phải để ý tới hỉ nộ của ta?"

Nàng kia nghe xong thì cười khúc khích: "Không biết muốn thuê được Khương Văn Quân phải mất bao nhiêu tiền?"

Khương Vân Quân cười hì hì đáp lại: "Người sơn dã, tích phúc là chính, không nhận đơn của vương hầu, không làm ra án diệt môn, trừ bỏ chuyện này, mỗi cái đầu trên cổ trị giá năm vạn lượng vàng."

Nàng kia nghe xong, hiển nhiên cũng cảm thấy giá này hợp lý, cười mở miệng nói: "Được, ta chướng mắt một kẻ, muốn diệt trừ cho sảng khoái, là một nữ thương nhân trong thành Lâm Tri, tên gọi là Tân Nô. Nếu ngươi có thể giết nàng, ta nguyện trả mười vạn lượng!"

Lời vừa nói xong, cả boong thuyền là sự yên tĩnh chết chóc. Tân Nô và Quy Khương quay lại nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Nàng thực sự không biết mình gây thù chuốc oán với vị nữ tử diễm lệ kia lúc nào, đến nỗi người ta trả giá mười vạn lượng để lấy mạng nàng.

Giá này đúng là động lòng người, nếu không phải đầu chặt đi rồi không thể mọc lại được thì nàng còn muốn chủ động lên boong tàu, tỏ ý muốn bán đấy!

Ngữ khí của Khương Vân Quân có chút vi diệu: "Cái này...... Không biết vì sao cơ lại kết oán với nàng ta?"

Nàng kia cười lạnh một tiếng: "Thù đoạt phu không đội trời chung! Nếu đã dám đoạt trượng phu của ta thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần phải chết!"

Tân Nô nghe thế không biết nói gì, chỉ có thể nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của Quy Khương. Đời này số nam tử nàng tiếp xúc có thể đếm trên đầu ngón tay, lấy đâu ra chuyện đoạt trượng phu của người khác?

Chẳng lẽ..... Nàng ta là phu nhân công tử Yến quốc? Cho dù là thế thì một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, nhìn thế nào cũng giống trò cười mà thôi, đáng để vị phu nhân này bỏ ra số tiền mười vạn sao?

"Đủ rồi, Doanh Cơ! Đừng có hồ nháo thêm nữa!" Vương Hủ đột nhiên lạnh lùng quát lớn.

Nữ tử tên Doanh Cơ kia lại cười ha ha: "Sao nào? Phu quân của ta đau lòng rồi sao? Đã thế, ta càng không thể để nàng sống lâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro