
Chương 76
Quy Khương cười một hồi mới nhẹ giọng nói: "Lấy mạng người khác, thay người giải ưu, còn không phải là việc không đứng đắn sao....."
Một câu này đã hóa giải mọi nghi hoặc của Tân Nô, đột nhiên nàng lại nghĩ đến trò cười của sứ giả Triệu quốc ở cổng thành Lâm Tri, nói không chừng chuyện này cũng có quan hệ với Khương Vân Quân.
Nhất thời nàng không tin được thế mà mình lại bước lên thuyền của một tên đầu lĩnh thích khách.
Nhưng hai nam tử kia lại chơi vui đến quên cả trời đất. Vương Hủ và người bạn tốt này của hắn đều là cao thủ câu cá. Thả câu giữa biển khó hơn nhiều so với câu cá trong hồ, nhưng lực cánh tay của hai người đều mạnh mẽ hơn người, kinh nghiệm cũng không ít, không bao lâu đã câu được rất nhiều cá lớn. Cá biển tươi rói, cá trong hồ không thể sánh bằng, thái lát làm gỏi thì ngon không gì bằng.
Lần này đi ra ngoài chỉ mang theo vài tên thị vệ, cũng không có thị nữ theo hầu, Khương Vân Quân tùy tiện nắm đuôi đám cá biển xách ngược lên, ném đến bên chân Quy Khương và Tân Nô, nói: "Hôm nay cho các nàng nếm chút hải sản tươi ngon. Mấy kẻ tay chân thô lỗ kia e là sẽ phá hỏng mỹ thực, không biết hai vị cơ có thể giúp chúng ta chuẩn bị cơm tối không?"
Quy Khương luôn dịu dàng lúc này lại liếc mắt lườm hắn, nói: "Chàng xứng với mỹ thực ta và tỷ tỷ tự tay làm sao?"
Khương Vân Quân cười hì hì ngồi xuống bên cạnh nàng, cố ý cúi đầu ngửi mùi thuốc nhàn nhạt bám trên người nàng, nhíu mày nói: "Nơi này không phải Tề cung, đừng mơ tưởng mình là quý nữ. Đã lên thuyền của ta thì phải làm nữ đầu bếp rửa tay nấu canh cho ta. Nấu ngon một chút sẽ có thưởng. Còn nếu nấu không ngon, ta liền ném xuống biển làm thức ăn cho cá!"
Tân Nô mới vừa rồi còn đang lo lắng không biết vị Khương Vân Quân không đứng đắn này làm chuyện hung hiểm thế nào, giờ lại thấy hắn nhe nanh múa vuốt đe dọa Quy Khương, trong lòng đột nhiên thấy chán nản.
Ai ngờ, Quy Khương thế mà còn cười được, duỗi tay xách tai hắn lên, nói: "Nếu ta đã làm, có là chua hay đắng cũng phải nuốt xuống khen ngon, dám nói khác, ta liền băm lưỡi chàng cho cá ăn."
Khương Vân Quân đường đường là nam nhi bảy thước lại bị nữ tử xách ngược lỗ tai, thế nhưng không hề xấu hổ buồn bực, chỉ thuận thế nắm lấy tay ngọc của Quy Khương, hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay nàng, cười nói: "Tay đã ngon như vậy, không biết thân thể người đầu bếp còn như thế nào?"
Hai người tự nhiên trêu đùa, Tân Nô đứng bên nhìn mà trợn mắt há mồm.
Lúc này thuyền đã lênh đênh giữa biển, bốn phía một màu xanh, trừ đám thị vệ hai người mang tới thì không còn ai khác, vốn tưởng Quy Khương ít nhiều cũng nội liễm như quý nữ Tề cung, hiện giờ xem ra còn cởi mở hơn Cơ Oánh nhiều. Tình yêu nam nữ cuồng nhiệt bậc này, cả cuộc đời Tân Nô mới thấy lần đầu.
Nàng cũng khó có thể tượng tượng nữ tử ôn tồn lễ độ như Quy Khương cư nhiên lại yêu say đắm nam tử có khúc mắc với hoàng thất Tề quốc như Khương Vân Quân, càng khó có thể tượng tượng nam tử này lại là kẻ máu lạnh đổi mạng lấy tiền.
Hơn nữa, nói cho cùng thì Tân Nô mới 18 xuân xanh, thật ra còn chưa từng thật sự khuynh tâm vì nam tử nào, cũng không thể nói là đã từng yêu đương. Đoạn thời gian ngắn ngủi trước đây với Tôn Bá chỉ có thể coi là rung cảm đầu đời, đáng tiếc lại như đóa hoa mới chớm nở đã lụi tàn. Sau đó lại cùng Vương Hủ dây dưa, bị hắn tùy ý cắn nuốt, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của tình yêu.
Nhưng lúc này nhìn Quy Khương và Khương Vân Quân không chút kiêng kỵ, tùy ý cười mắng, vô cùng thân mật khiến Tân Nô quả thực mở rộng tầm mắt.
Tân Nô cảm thấy mình ngồi đây có vẻ không thức thời cho lắm nên yên lặng đứng lên, xách hai con cá biển đến bậc tam cấp phía trên, ngồi trên bậc tam cấp, cúi đầu lấy dao đánh vẩy cá, chọc vỡ bong bóng cá, lấy nội tạng ra. Dao nhỏ nhẹ nhàng chọc vào bụng cá, rạch một đường theo đốt xương, mới làm được một nửa thì ngón tay bị xương cá đâm phải, do trên tay có dính chút nước biển nên đột nhiên đau nhói.
Tân Nô vừa định đưa tay lên miệng mút một cái thì cổ tay đã bị bàn tay to phía sau nắm lấy. Vương Hủ cau mày nhìn ngón tay nhỏ nhỏ của nàng thấm ra một giọt máu, duỗi tay lấy nước ấm bên cạnh rửa sạch nước và máu loãng trên tay nàng, ấn hết máu đọng ở vết thương ra, rồi nói một câu: "Ra khoang thuyền ngồi đi."
Mà hắn lại cầm dao lên, tiếp tục công việc mà Tân Nô còn dang dở, tạch thịt cá ra khỏi xương và da cá, dùng khăn trắng bọc lại. Một lúc lâu sau thấy khăn trắng đã biến thành màu đỏ, hút sạch toàn bộ máu trên thịt cá, Vương Hủ mới lấy ra, dùng dao nhanh chóng chắt thịt cá thành từng lát, bày trên khay đồng. Không mất bao nhiêu sức, trên khay đồng đã đầy những lát cá mỏng như cánh ve, trắng nõn mịn màng.
Tân Nô ngồi dưới bóng râm trong khoang thuyền, nhìn nam nhân kéo cao ống tay áo, tay chân nhanh nhẹn làm cá dưới ánh nắng chói chang. So với mấy động tác vụng về của nàng thì hắn có vẻ thành thạo hơn nhiều. Nếu là trước kia, trong lòng nàng nhất định sẽ trào phúng hắn là nam tử thô bỉ xuất thân hèn mọn, chẳng qua chỉ là mấy kỹ năng giữ mạng của nô bộc mà thôi. Nhưng hiện tại thấy cảnh này, nàng lại cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Nếu hắn có thể trưởng thành bên cạnh phụ thân, tuy không thể sinh hoạt phóng túng như đám công khanh, nhưng ít nhất cũng không phải lo chuyện cơm áo, làm sao sẽ học được mấy tài nghệ hầu hạ người khác thế này?
Lúc trước nàng còn muốn trả nợ cho đời trước, cảm thấy chuyện cha nợ con trả là thường tính, hiện giờ đột nhiên phát hiện món nợ khổng lồ thế này, dù là bao nhiêu vàng cũng không thể trả đủ. Dù nàng có không nguyện ý thì sự thật là trên lưng nàng ghi lại đủ chuyện nàng nợ hắn....
Tân Nô cũng không biết phải thanh toán những chuyện giữa mình và Vương Hủ thế nào. Trước mắt việc nàng có thể làm cũng chỉ là rót cho hắn một ly tương ngọt giải nhiệt mà thôi.
Khi nàng nâng chung trà đến trước người Vương Hủ, hắn còn đang mổ con cá thứ hai, trên tay toàn là vảy cá, liền lấy ly trong tay nàng xuống, sau đó nâng cằm hất hất về phía thùng nước, ý bảo Tân Nô đem nước lại đây. Lúc này Tân Nô mới nhớ ra Vương Hủ không thích tương ngọt, nàng liền dùng ống trúc múc hai muỗng nước trong, đưa đến cho hắn uống.
Vương Hủ đang rất khát, uống có chút gấp gáp, dòng nước theo khóe miệng chảy xuống, nhỏ giọt trước vạt áo, làm ướt vải dệt mỏng manh, lộ ra cơ ngực nở nang của hắn.....
Thân hình hắn săn chắc nhưng không quá cường tráng, bất luận là dáng người hay đường cong đều là nam nhi anh tuấn hiếm có thế gian. Đẹp như vậy, không đi bán thân kiếm tiền đúng là đáng tiếc.....
Tân Nô chỉ mải nhìn Vương Hủ, lại không biết tầm mắt đối phương cũng đang dừng trước ngực mình.
Vì nàng đưa nước cho hắn nên thân mình Tân Nô hơi nghiêng về phía trước, vạt áo trước ngực vô tình mở rộng, làm lộ ra cảnh đẹp trước ngực.....
"Áo trong cũng chật rồi mà còn không biết, sắp hở ra hết rồi......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro