
Chương 74
Tân Nô nghe xong thì gật đầu, cúi đầu nhìn bản đồ một hồi, lúc này mới dặn dò Liêm Y thêm vài chuyện.
Hoãn hết lần này đến lần khác, Cơ Oánh cũng không thể không quay về Ngụy quốc. Vương Hủ rất khẳng khái, có lẽ là muốn lấy lòng Tư Đồ Ngụy quốc nên chuẩn bị cho Cơ Oánh một xe hậu lễ để nàng ta đưa về.
Lúc khởi hành, Quy Khương cũng cố ý tới tiễn nàng ta. Nhiều ngày nay, không hiểu sao mà Quy Khương dường như cũng sinh bệnh như Tân Nô, tiều tụy đi nhiều, cả người đầy tâm sự nặng nề. Thế nhưng khi gặp được Cơ Oánh vẫn cố gắng tươi cười, tinh tế nhắc nhở nàng phải chú ý từng việc.
Cơ Oánh rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay hai người bạn thân, im lặng không thốt nên lời. Cuối cùng cũng dứt khoát quay đầu lên ngựa, nhanh chóng rời khỏi thành Lâm Tri.
Sau khi nàng ta rời đi, điều duy nhất Tân Nô có thể làm đó là yên lặng chờ tin tức. Một nữ nhi sĩ khanh, nếu muốn thoát khỏi trói buộc, muốn tự do vô ưu, trừ bỏ giả chết thì không còn biện pháp nào khác.
Mà muốn "chết" mất xác thì chỉ có chết đuối. Thật ra Tân Nô bày kế thoát thân cho Cơ Oánh cũng chính là kế hoạch ấp ủ đã lâu trong lòng nàng, vốn muốn tìm cơ hội để trốn đi một thời gian, không nghĩ tới cuối cùng lại cho bạn tốt dùng trước.
Phải biết rằng đường tới ba nước Tần, Ngụy, Tề đều phải đi qua con sông Vị Thủy chảy về hướng đông. Nếu nhân lúc đi thuyền trên sông mà bỏ trốn thì hẳn sẽ thành công.
Nếu là nữ tử khác, nghe biện pháp hoang đường thế này e là đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng Cơ Oánh nghe được tập tục "nhân sinh" thô thiển của Tần quốc nên liều chết cũng muốn mạo hiểm một lần.
Tân Nô hồi tưởng lại việc này, trong lòng lại nghi ngờ lúc ấy Quy Khương cố ý kích thích Cơ Oánh, mới khiến nàng ta bài xích như vậy. Nhưng khi nàng tính toán thử hỏi Quy Khương, vị quý nữ Tề quốc lòng dạ thâm sâu này chỉ cười mà không đáp, hỏi lại nàng: "Chẳng lẽ điều muội nói không phải sự thật sao?"
.......
Nếu không phải hiểu rõ cách làm người của Quy Khương, tin tưởng nhân phẩm nàng ta, nói không chừng Tân Nô cũng muốn kiêng kị vị quả phụ độc ác trong lời đồn này.
Tân Nô chọn thời điểm này để Cơ Oánh giả chết cũng vì tận dụng cuộc chiến Tề - Ngụy sắp tới, thừa dịp hoang binh mã loạn, vương thất Cơ gia muốn truy tra cũng khó.
Nhưng muốn Tề - Ngụy sớm quyết đấu thì nàng còn phải nhanh chóng giải quyết vấn đề lương thảo hiện giờ. Tân Nô cố ý viết một phong thư, gửi cho phi liêm mã xá Tôn Úc, thỉnh hắn đổi ngô lấy da trâu, mà so với tỉ lệ trao đổi trước kia trên thị trường thì chênh lệch rất nhiều. Dù sao thì bây giờ Ngụy quốc khan hiếm da trâu, một tấm da trâu đã đổi được lượng ngô đáng kể, hơn nữa còn là giao dịch tại chợ đen, lợi nhuận còn được nhân lên vài lần.
Rất nhanh, da trâu trữ hàng ở Ngụy quốc đều được đổi thành ngô. Vấn đề đau đầu tiếp theo là làm thế nào chuyển được ngô về Tề quốc. Nhưng Tân Nô đã sớm có chuẩn bị, lúc trước nàng để Liêm Y thuê đám người giỏi bơi lội về, trừ việc giúp Cơ Oánh chạy trốn, mục đích lớn nhất là để làm chuyện này.
Lúc trước ở Quỷ Cốc học được các loại biểu thức số học thiên kỳ bách quái, bây giờ rốt cuộc cũng có thể phát huy tác dụng. Hơn một ngàn thùng gỗ được chế tác đặc thù để chống nước, sau khi đổ ngô vào cũng không chìm xuống mà lềnh bềnh trên mặt nước, thời điểm đêm xuống sẽ thả vào dòng Vị Thủy, cứ thế đi qua biên giới. Tuy rằng Ngụy quân cũng phái người canh gác đường thủy. Nhưng loại thùng gỗ nửa chìm nửa nổi trong nước giữa màn đêm quả thật không dễ nhìn, rất khó để phát hiện ra.
Liên tiếp bốn đêm, tất cả số ngô đều thuận lợi đi qua biên quan, tới biên cảnh nước Tề liền kéo lên xe. Mà số da trâu và ngô còn thừa ở Ngụy quốc, Tân Nô đều bán hết cho Trâu Kỵ với giá cao.
Tranh chấp trong vương đình Tề quốc rốt cuộc cũng ngừng lại. Cuối cùng, Tề Vương vẫn theo phái chủ chiến, quyết định tuyên chiến với Ngụy. Điền Kị tướng quân nhận mệnh làm chủ soái, môn khách Tôn Tẫn cũng được trọng dụng, giữ trách nhiệm phụ tá đại tướng quân và viện trợ cho Triệu quốc.
Tề quốc xuất binh khiến chư hầu chấn động. Dù sao thì sau khi Ngụy quốc đánh bại Tần quốc vẫn luôn dương dương tự đắc, khiến chúng hầu quốc e dè kiêng kị. Lần này Tề quốc không màng nạn đói trong quốc nội mà dùng binh, quả thực là không biết lượng sức mình. Các nước đều đang yên tĩnh chờ đợi Tề Vương bị chê cười.
Mà Bàng Quyên của Ngụy quốc cũng quyết tâm phải giày Tề quốc dưới vó ngựa. Hắn tự mình lĩnh quân tấn công đô thành Hàm Đan của Triệu quốc, ý đồ đuổi viện quân của Tề quốc về, một lần đánh hạ luôn Triệu quốc.
Nhưng Tôn Tẫn đã kịp hiến kế cho Điền Kị, dứt khoát từ bỏ Hàm Đan của Triệu quốc, đổi thành tấn công vào thành Đại Lương của Ngụy đô.
Một chiêu "Vây Ngụy cứu Triệu" khiến Bàng Quyên không kịp trở tay, vốn dĩ đã tấn công đến ngoài thành Hàm Đan lại chỉ có thể nghẹn khuất mà nhìn cổng thành phía xa xa, nhanh chóng quay về cứu nguy cho vương đô.
Vì thế, trong khi Tề quân thoải mái, dĩ dật thì Ngụy quân lại phải bôn tẩu mệt mỏi, sĩ khí cũng giảm một nửa!
Khi tin giải cứu Triệu quốc thành công truyền đến Lâm Tri, mọi người đều thán phục vị hậu duệ Tôn Tẫn này của Tôn Võ, quả thật là đầu toàn diệu kế, nhưng Tân Nô lại không hứng thú chút nào. Điều khiến nàng hưng phấn là một tin tức khác __ đội ngũ kết hôn của quý nữ Cơ Khương Ngụy quốc khi sắp tiến vào biên cảnh nước Tần thì gặp phải hải tặc, một thứ nữ hồi môn bất hạnh rơi xuống nước, bị dòng nước xiết cuốn trôi, không tìm ra tung tích....
Chỉ cần quý nữ Cơ Khương không tổn hại, việc tìm kiếm lại chẳng đi về đâu, vị thứ nữ mệnh khổ kia chắc chắn bị bỏ qua, đoàn người tiếp tục đi tiếp một đường vào Tần quốc.
Khi Bạch Khuê báo cáo cho ân sư chiến báo tiền tuyến hắn thu thập được cũng tiện thể nói chuyện này cho ân sư nghe.
Nhưng Quỷ Cốc tử chẳng có vẻ gì là bất ngờ, chỉ thuận miệng phân phó: "Thương đội ở biên cảnh nước Tề của ngươi rất nhiều, nhớ chiếu cố cái người giả chết kia một chút, dù sao nàng ta cũng coi như là sư muội ngươi."
Bạch Khuê nghe thế thì vội vàng đáp: "Dạ!"
Chỉ là trong lòng lại cảm thán ân sư bất công. Nếu việc này là do người khác làm, dựa vào tính cách thích kiểm soát thao túng, không cho phép bất cứ điều gì phát sinh ngoài ý muốn của ân sư, chỉ e là kẻ cả gan phá hư thế cờ của hắn sẽ bị nghiêm trị không tha.
Ví dụ gần đây nhất chính là sư đệ Bàng Quyên đang ở trong nước sôi lửa bỏng đấy thôi.
Thế mà một tiểu nô xảo quyệt ở đây lại dám bứt râu trên cằm lão hổ, gây ra động tĩnh lớn như vậy mà hắn vẫn có thể vân đạm phong khinh, khoan dung từ ái coi đây là chuyện nhỏ.
Ân sư nhân từ bậc này quả khiến người ta cảm động rơi nước mắt. Nếu Bạch Khuê nhận được một lần từ ái như thế, nhất định sẽ cảm động, bi thương rơi lệ, tựa như suối nguồn khó ngăn.
Thật ra Vương Hủ cũng biết nếu cứ thiên vị như vậy thì không thể lập uy. Nhưng dù sao Bạch Khuê cũng là đệ tử tâm phúc của hắn, cũng không cần phải giấu giếm làm gì, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Mấy ngày gần đây nàng có bệnh nên tiều tụy đi nhiều, lần này ta sẽ ghi nhớ để trừng phạt sau...."
Bạch Khuê cũng là người có khả năng tự kiềm chế cao, thản nhiên nhịn xuống cảm giác xem thường trong lòng, không nói ra miệng chuyện ân sư bất công, chỉ thi lễ lui ra.
Lúc này Vương Hủ mới đứng dậy, ra khỏi thư phòng, đến cửa phòng của Tân Nô lại nhìn thấy tiểu nô yêu tiền kia đang chuyên chú ngồi đếm que tính của nàng.
Vốn dĩ nàng là người am hiểu tính nhẩm, các danh mục ngày thường chỉ cần nhìn qua đã tính được. Nhưng gần đây sinh ý cao đến dọa người, Tân Nô sợ tính sai nên vội vàng đến tìm phu tử Chương Tổ xin dùng que tính, đem que tính dài ngắn khác nhau bày hết trên bàn mới cảm thấy yên tâm được.
Tuy không thể đem vàng về trang trí các góc trong nhà nhưng tưởng tượng mỗi một que tính dài ngắn này này biểu tượng cho một thùng vàng to, Tân Nô liền vui mừng muốn nhảy nhót.
Đáng tiếc còn chưa kịp mơ tưởng ôm tiền vàng lăn lộn hai cái, ngẩng đầu lên đã thấy chủ nợ đứng trước mặt.
Nàng liếc mắt lườm hắn một cái, lại cúi đầu đùa nghịch với que tính của mình.
Từ khi biết được thân thế của mình, Vương Hủ phát hiện ra tiểu nô này càng trở nên khó thuần hơn, cũng do hắn nuông chiều nên mấy ngày nay mới dám kiêu căng như thế.
Chuyện nhỏ, Vương Hủ còn có thể khoan dung bỏ qua, nhưng tiểu dã miêu này lại muốn trốn khỏi cổng lớn của gia chủ, đó là chuyện hắn không thể chấp nhận được.
Vương Hủ đứng bên cạnh nàng, lấy ra một hộp gỗ từ trong ống tay, ném mạnh lên bàn, khiến que tính vương vãi khắp nơi.
Tân Nô nhìn chiếc hộp kia, cả người cứng đờ. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, chiếc hộp này lúc trước nàng đã đưa cho Liêm Y đem đi cầm, bên trong là bộ trang sức bằng ngọc giá trị xa xỉ lúc trước Vương Hủ tặng cho nàng.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, quật cường nhìn hắn, trong lòng lại thấp thỏm lo cho an nguy của Cơ Oánh. Chỉ cần nam nhân trước mắt này muốn, Cơ Oánh sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục!
Vương Hủ cũng không nói lời nào, lạnh lùng trừng nàng. Tân Nô hít sâu một hơi, mở miệng hỏi: "Là Liêm Y nói cho ngươi sao?"
Tiểu nô này bệnh một hồi, lá gan cũng nở ra không ít, bị đánh cho hiện nguyên hình mà vẫn còn có thể kiêu ngạo như thế.....
Vương Hủ chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực, nói: "Đây là nhân tài nàng tự đề cử, thế mà lại không trung thành sao? Sao lại phản bội lại ân nhân là nàng được? Đây là ta sai người mua về...."
Tân Nô nhìn hộp gỗ trên bàn, trong lòng biết rõ chỉ cần Vương Hủ thị uy, nhất cử nhất động của mình đều không trốn khỏi tầm mắt của hắn.
Cơ Oánh giả chết có thể trốn thoát là một chuyện. Tới lượt nàng, có lẽ chỉ có thật sự chết đi mới có thế thoát khỏi vòng ôm của nam nhân này....
Vốn tưởng sau khi Vương Hủ biết mình tính kế thay Cơ Oánh, hắn sẽ giận tím mặt, lạnh lùng trừng phạt, lấy trang sức ngọc gõ nàng một phen, ai ngờ Vương Hủ không đề cập một chữ nào đến Cơ Oánh, chỉ cùng nàng nói chút chuyện phiếm.
Mấy ngày nay Vương Hủ vô cùng nhàn rỗi. Toàn bộ kế hoạch đã sắp đặt xong, Quỷ Cốc Tử chỉ cần nhàn nhã tự tại nhìn tất cả sự tình diễn ra theo sắp xếp của hắn. Thế nên, thời gian kế tiếp việc hắn cần chú ý cũng chỉ có du sơn ngoạn thủy.....
A, còn có việc thay đổi phương pháp tiêu hết số vàng nàng vất vả kiếm được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro