Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Vương Hủ gắp thịt heo cùng một miếng hồ tỏi ăn kèm, thuận miệng hỏi một câu: "Sao lại không có rau xanh để gói thế?"

Nói xong một lúc vẫn không nghe được tiếng Tân Nô trả lời, giương mắt lại bắt gặp ánh mắt Tân Nô vẫn luôn dừng trên mặt mình. Nàng hoàn hồn, vội vàng rời mắt, có chút hoảng loạn nói: "Ta xuống bếp lấy." Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Vương Hủ nhìn nàng hấp ta hấp tấp, chỉ biết cười, nói với Bạch Khuê: "Sư muội con buôn này của ngươi mấy ngày nay đều bận rộn chuyện lời lãi, tâm tư cũng không ở trong phủ này nữa rồi."

Nói xong đứng dậy, định tự mình ra vườn rau sau thư phòng hái rau để dùng bữa với đệ tử mình đắc ý nhất.

Nhưng ngay khi hắn bước chân tới đình viện, ý cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Vườn rau nơi này đều do một tay hắn chăm.

Sáng nào hắn cũng tự mình đến giếng lạnh gánh nước, tưới từng gáo lên luống rau mình trồng. Mà hiện tại, đất trồng rau rõ ràng có dấu vết bị đài lên, bùn đất còn vương vãi trên phiến đá xanh lót chân....

Vương Hủ cau mày, trong lòng suy nghĩ, sáng nay hắn tưới rau xong liền ở lì trong thư phòng, vậy chỗ rau này là ai đào lên? Ý nghĩ vừa chuyển, Vương Hủ lần theo dấu chân bùn đất đi đến bên tường viện, nhìn kỹ khe hở trên tường, rất mau đã phát hiện ra ám môn. Hắn duỗi tay đẩy một cái, ám môn kẽo kẹt mở ra.....

Nam tử cao lớn lạnh mặt nhìn cánh cửa nhỏ u ám kia, không nói lời nào....

Lại nói Tân Nô, nàng tâm tư phiền loạn trở về phòng bếp, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám tỳ nữ, đưa tay bới lên hai cây rau dính đầy cơm thừa từ sọt tre, dùng nước rửa qua loa vài cái, ngay cả cắt cũng không cắt, thô lỗ đặt lên mâm, chuẩn bị đem tới cho gia chủ.

Nhưng khi nàng bưng rau xanh quay lại thư vòng thì Bạch Khuê không biết vì sao đã rời đi trước, chỉ còn một mình Vương Hủ ngồi bên bàn, uống từng ngụm cạnh.

Khi Tân Nô đặt rau xanh lên bàn, Vương Hủ lại ngẩng đầu cẩn thận đánh giá mấy chiếc lá xanh còn đang nhỏ nước kia, mở miệng nói với Tân Nô: "Chắc là nàng cũng chưa dùng cơm, ngồi xuống ăn cùng ta đi."

Từ lúc vào phòng, Tân Nô vẫn luôn cúi đầu, cả người âm trầm như bị sương mù bao phủ. Nghe Vương Hủ nói xong, nàng nặng nề đáp lại: "Ta mới ăn dưới nhà bếp rồi, thỉnh gia chủ từ từ dùng cơm." Nói xong liền rời đi.

Nhưng cổ tay lại bị nam nhân mạnh mẽ nắm lại. Bàn tay kia tự như bàn ủi, nóng rát khiến nàng muốn hất ra. Thế nên, nàng hét lớn một tiếng "Buông tay", ngay sau đó cả người bị Vương Hủ kéo vào trong ngực. Vương Hủ dùng đũa gắp lên hạt cơm thiu còn dính trên lá rau xanh, nói: "Nàng hái rau lúc nào thế?"

Tân Nô cả kinh, Vương Hủ hẳn là đoán được chuyện nàng vừa nghe lén bên ngoài rồi. Nhưng chuyện nàng muốn hỏi quả thực khó nói, ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm lãnh khốc của Vương Hủ, cả người nàng lạnh lẽo phát run. Vương Hủ không đợi nàng trả lời, từng bước ép sát truy vấn: "Nàng nghe được những gì rồi?"

Tân Nô bị ép ngửa đầu nhìn vào ánh mắt lạnh băng của hắn, đành run rẩy nói: "Ta nghe được...... Bạch Khuê nói..... Ngươi là nhi tử thân sinh của phụ thân ta, Tân Tử."

Nói xong lời này, Tân Nô vẫn còn một tia hy vọng, chờ đợi Vương Hủ phủ nhận, lại không ngờ nam nhân kia trầm mặc một lát, cánh môi hơi mỏng phun ra một câu: "Hắn nói không sai, cha ruột của ta đúng là Tân Tử...."

Chỉ một câu đã đủ giết chết mọi hy vọng của nàng! Nhất thời, mọi suy đoán của nàng đều hóa thành mưa đá lớn như nắm tay, mạnh mẽ nện vào sự bình tĩnh yếu ớt mà nàng cố dựng lên. Hai tai nàng ù ù, Tân Nô chỉ kịp rầu rĩ hừ một tiếng liền khép hai mắt, hôn mê bất tỉnh.

Vương Hủ nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt trong lòng, dưới hàng mi dày còn vương nước mắt đã xuất hiện quầng thâm. Hai ngày nay vì lo lắng chuyện sinh ý da trâu, lại thêm chiếc răng đau, Tiểu Nô Nhi vẫn luôn không ngon giấc, lần này nhất định là không chấp nhận được sự thật hắn nói nên mới hôn mê bất tỉnh.

Vương Hủ cau mày, nhẹ nhàng bế nàng đặt lên trên giường nghỉ, ngón tay thon dài ấn lên nhân trung dưới mũi và huyệt hổ khẩu trên tay nàng.

Ấn vài cái liền nghe được tiếng kêu kiều mỵ ôn nhu của nàng, mí mắt hơi rung rung. Vương Hủ biết thể chất của Tân Nô vốn yếu ớt, máu cũng lưu thông chậm hơn người bình thường, liền lật người nàng lại, cởi áo ngoài ra, nhỏ vài giọt hàn dược du giúp lưu thông máu lên lưng nàng, dùng lát cạo gió làm từ mai rùa trăm năm nhẹ nhàng ma sát sau lưng Tân Nô. Mới vài cái mà trên da thịt mịn màng trắng nõn đã xuất hiện nhiều vết đỏ ửng.

Đối với thân thể yêu kiều nhiều bệnh này, Vương Hủ vô cùng quen thuộc. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã dụng tâm tỉ mỉ chăm sóc, ngay cả đồ ăn thức uống hàng ngày cũng cẩn thận chú ý nhưng cũng chỉ có chút khởi sức mà thôi. Thế mới thấy nữ nhân này không nghe lời thế nào, mãi mà không chịu tiến bộ!

Ngày thường thấy nàng tung tăng nhảy nhót, thật ra lại mong manh tới mức gió lay cũng đỏ, mỗi lần xúc động liền ốm một trận nặng..... Cứ cọ qua cọ lại một hồi, đợi đến khi máu bầm tan hết, Tân Nô cuối cùng cũng khôi phục một ít khí lực.

Đợi đến lúc Tân Nô tỉnh táo một chút mới phát hiện Vương Hủ đang cạo gió cho mình. Trước đây, mỗi khi nàng phát sốt hay thân thể không khỏe, hắn luôn dùng cổ pháp này đánh tan ứ nhiệt cho nàng. Vốn là chuyện vô cùng quen thuộc, nhưng hôm nay thấy sau lưng trần trụi, nàng lại như bị sét đánh, la lên một tiếng, túm quần áo lại, co thành một đoàn, duỗi chân hung hăng đạp lên khuôn mặt tuấn tú của Vương Hủ.

Vương Hủ nhíu mày, nắm chặt mắt cá chân của nàng, thuận tay kéo nàng vào trong ngực, chế trụ tiểu nhân nhi điên cuồng không an phận, nói: "Nàng muốn tạo phản đấy à?"

Tâm Nô dùng hết khí lực toàn tân, lúc này mới thống khổ hét lên: "Ngươi là nhi tử của phụ thân ta! Ngươi.... Sao ngươi có thể đối với ta....."

Vương Hủ trầm mặt nói: "Ta cùng Bạch Khuê nói nhiều như vậy, sao nàng lại chỉ nghe được có một câu thế? Đúng! Ta là nhi tử của Tân Tử, nhưng nàng..... cũng đâu phải thân nữ của hắn!"

Tân Nô cảm thấy mình cũng không quá kinh ngạc, chỉ là hai con mắt hiện lên ánh sáng hung dữ như sói mẹ!

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ: "Nói hươu nói vượn! Cướp đoạt sản nghiệp Quỷ Cốc cũng thôi đi! Ngươi một mặt khinh nhục đứa bé mồ cô là ta, hiện giờ còn muốn đoạt luôn cả phụ thân ta nữa à! Nhãi ranh! Ngươi dựa vào cái gì mà nhận cha bừa bãi! Đó là cha ta! Của ta!" Nói xong liền đem quyền cước học được lung tung đá ra.

Nàng vừa mới ngất xỉu, khí huyết còn chưa kịp lưu thông hoàn toàn, Vương Hủ không thể nặng tay chế phục nàng nên để nàng cào lên mặt, để lại vài vết máu.

Ngày thường, Vương Hủ luôn là dáng vẻ không giận tự uy, ngay cả nghịch đồ Bàng Quyền đứng trước mặt hắn cũng không dám vênh váo kiêu ngạo. Thế mà hôm nay lại thua trong tay nữ nhân đanh đá sốt ruột bảo vệ cha này, bị cào đến búi tóc cũng rơi ra.

Vương Hủ cảm thấy mình nhịn cũng đủ rồi, liền một tay ném nàng lên giường, dùng đai lưng trói chặt hai tay nàng! Sau đó lại lấy khăn tay bịt kín miệng nhỏ đang mắng bậy của nàng, đến lúc này mới có thời gian thở dốc, chau mày dùng khăn ướt chà lau vết máu trên mặt, qua loa búi lại tóc dài tán loạn phía sau. Xong hết mới ngồi xếp bằng xuống nhìn Nô Nhi trước mặt.

Tân Nô bị bịt miệng, một bụng phẫn nộ không có chỗ phát tiết, mặc cho nước mắt cứ thế chảy ra.

Vương Hủ không nói lời nào, chỉ nhíu mày nhìn đôi mắt đổ lệ không ngừng.

Chuyện này vốn là bí mật Vương Hủ chôn giấu từ lâu, hắn vốn không định nói ra, chính là vì không muốn đối mặt với nhóc con điên cuồng trước mắt này.

Hắn biết trong lòng Tân Nô, Tân Tử chính là ánh thái dương ngời sáng, tuyệt không thể để người khác khinh nhờn nửa phần. Nếu nói Vương Hủ là nhi tử của Tân Tử, nàng vẫn có thể chịu đựng, nhưng nếu nói nàng không phải nữ nhi của Tân Tử, quả thật đúng là sét đánh ngang tai, trời đất sụp đổ....

Nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chuyện hôm nay nàng vô ý biết được, có muốn giấu giếm cũng không giấu nổi. Vương Hủ lạnh lùng nói: "Phụ thân nàng chính là đương kim Ngụy quốc vương, nàng..... là nữ nhi của Ngụy Vương."

Thật ra những lời hắn nói, trong lòng Tân Nô đã sớm có nghi ngờ. Lúc lâm chung, mẫu thân dặn dò nàng cầm vòng ngọc đi tìm Ngụy Vương, còn cả chuyện Thân Ngọc không hiểu sao lại cầm vòng ngọc của nàng tiến vào Ngụy cung làm quý nữ, tất cả những điều nàng từng hoài nghi bây giờ đều có đáp án.

Chỉ là nàng vẫn luôn chối bỏ sự thật này, luôn muốn lảng tránh nó.

Đáng tiếc bức màn che đậy này lại bị Vương Hủ không chút lưu tình vạch trần. Tân Nô cũng không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa. Từng mảnh ký ức vụn vặt dần dần hiện lên trước mắt.

Nàng còn nhớ rõ khi phụ thân bệnh nặng, nhiều lần muốn tới thăm đều bị Vương Hủ ngăn cản. Sau đó vì quá lo lắng nên đêm khuya lẻn vào, trèo qua tường bao, lén lút vào phòng bệnh của phụ thân. Nhìn thấy hình dáng tiều tụy trên giường, nàng kiềm lòng không được mà khóc nức nở.

Tiếng khóc của nàng đánh thức phụ thân, một khắc khi hắn mở mắt nhìn thấy nàng, ánh mắt đó tuyệt nhiên không phải là kinh hỉ khi nhìn thấy ái nữ mà chính là sự ghét bỏ rõ ràng....

Khi đó.... Hắn thở hổn hển, suy yếu gào lên với nàng: "Cút.... Cái đồ con hoang nhà ngươi....."

Khi đó, nàng bị lời của phụ thân làm cho kinh sợ, không thể nói được gì, chỉ có thể ngơ ngác lùi về phía sau, không ngờ lại va phải lồng ngực một người. Nàng mờ mịt quay đầu mới phát hiện Vương Hủ không biết từ khi nào đã đứng sau lưng nàng, trong mắt hắn là một khoảng tối lặng.

Hóa ra, phụ thân tức giận mắng ra câu kia cũng đều có nguyên do, lúc ấy nàng cho rằng nhất định là phụ thân mắng Vương Hủ sau lưng mình, hận hắn chiếm đoạt Quỷ Cốc, chiếm đoạt sản nghiệp Tân gia....

Mà bây giờ, tầng bảo hộ dày nặng lần lượt sụp xuống, để lộ ra vết sẹo xấu xí bất kham, không thể che giấu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro