1. Nhị thế tổ
Dĩ Ân mơ màng tỉnh dậy, theo thói quen mò đầu giường xem giờ, thì Dĩ Ân phát hiện cái gì đúng, sao tiếng nói của mình lại phát ra tiếng oe oe kì quái như vậy. Nhập nhèm đôi mắt, lầm bầm trong bụng dùng tay che ánh nắng liền cảm thấy lập tức tỉnh ngủ, cánh tay be bé mũm mĩm này là sao? Mở miệng muốn nói thì phát ra tiếng oe oe là sao? Mình chỉ ngủ một giấc liền bé lại hả? Căn phòng cổ xưa nay là sao? Ta là ai, đây là đâu?????
Tiếng mở cửa, một nam tử bước vào, khuôn mặt nam tử này có điểm xinh đẹp lại thanh tú như nữ tử, nếu không phải ngực phẳng lì đặc trưng của nam giới thì nàng thực sự cho rằng hắn là nữ tử. Giọng nam tử đầy trung tính dễ nghe:
_ Ân Nhi, lại đói sao? Vi Phụ đút sữa dê con!!!
Sữa dê múc sữa dê cẩn thận đổ vào miệng nàng, sữa thật sự rất ngọt và thơm nàng uống một ngụm liền vui vẻ cười một cái, tiền sinh nàng rất thích sữa dê nhưng giá rất mắc, thêm chế biến có điểm cầu kỳ nên nàng cũng không được uống quá nhiều. Thấy nàng cười nam tử cười rộ lên:
_ Hài tử tham ăn..
Nàng ngây người, là cha nàng, vậy là nàng cự nhiên xuyên không, thực sự xuyên bánh bao tiểu cô nương, ta kháo! Còn chưa kịp tiêu hóa thì một nữ tử bước vào, dáng người cao lớn khoẻ mạnh, có điểm tuấn tú hào sảng nàng ngây người lần nữa, cái thẩm mỹ gì đây, nam tử xinh đẹp, nữ tử tuấn tú cao lớn, ai cho ta đĩa bay về hành tinh của ta đi..... Tiếng nữ tử từ tính trầm thấp lên tiếng:
_ Phu Lang sao người không nghỉ ngơi, sức khỏe của ngươi sau khi sinh Ân nhi đã không tốt, lại còn muốn chạy lung tung.
Tiếng nam tử dịu dàng an ủi vang lên:
_ Ta không sao thê chủ.... Ân Nhi không quấy phá, ta ôm mệt....
Nàng triệt để ngây người, nam ti nữ tôn, nam sinh tử..... Ta là ai, đây là đâu??????
****_*****
6 năm sau....
Dĩ Ân đến đây, qua nhiều năm đã hiểu khá kĩ về thế giới này, thế giới này là nữ tôn nam ti, truyền thuyết trước đây thế giới là nam tôn nữ ti, nhưng có một đoạn thời kì nam nữ sinh ra chênh lệnh số lượng càng lớn số bé gái sinh ra càng ít, nữ dần dần có cơ thể khỏe mạnh và mất dần khả năng sinh tử, nam sinh ra thể chất càng yếu ớt và dần dần nam tử có thể sinh con. Xã hội theo đó mà theo đó mà thay đổi, nữ tử lo việc cáng đáng gia đình, lo việc nước và nam tử thì sinh con dưỡng cái, chăm cửa nhà, tam tòng tứ đức đều tuân. Chính vì sự chênh lệnh giới tính lớn, một nữ tử thường dân cũng có 2,3 vị phu lang chưa nói đến phú hộ, quan chức và vua chúa thì cả một mớ lớn. Chính vì nữ ít, nên chiến loạn ít khi xảy ra, đất nước hưng vong giống nòi không mang ra để đưa, chết nhiều người như thế bao lâu mới khó phục, tỉ lệ sinh tử là nữ là 10 mới có 3 nữ hài, vẫn là thôi thì hơn. Kinh tế ở đây có thể xem là hưng thịnh, công thương nghiệp xem như phát triển, nông nghiệp cũng rất được triều đình quan tâm, thời thế bây giờ thì xem như nữ hoàng là một nữ hoàng anh mình.
Lại nói đến Dĩ Ân, nàng đại khái là một nhị thế tổ, Dĩ gia là một gia tộc thuần nông ở trấn Hoa Bắc, nhưng nhiều đất đai, gia tộc có mấy người làm quan trang, lớn có nhỏ có đều có tiếng tăm nhất định, mà mẫu thân Dĩ Vân nàng là trưởng tộc uy vọng không tệ chưa nói bà có những ba nữ hài và nam hài càng củng cố địa của Dĩ Vân đến mức trong tộc không ai dám với bà mặt nặng mày cau, mà cha Đông Phương Ngọc sinh cho Dĩ Vân 2 nữ 2 nam được mẫu thân sủng ái vô cùng, mà nàng là đứa con gái út Dĩ Ân. Trước Dĩ Ân, đại tỷ nàng Dĩ Nguyệt sớm đã đậu trạng nguyên làm quan tứ phẩm hàn lâm viện qua một năm lại lai cưới nam hài của lễ bộ thượng thư, uy vọng trong triều đình. Tam ca Dĩ Minh đã gả làm chính phu của một thương nhân lớn trong kinh thành, đã sinh một nữ hài, cuộc sống xem như thuận lợi. Tứ ca Dĩ Dụng đã cũng là người xinh đẹp có tiếng trong vùng, cầm kì thi hoạ đều thông sớm đã có hôn thê là một nữ đại phu có tiếng trong vùng chỉ đợi tới tuổi liền có thể xuất giá. Ngũ tỷ Dĩ Phượng sớm đã theo dị sĩ giang hồ học võ, một lòng cầu võ đạo, năm về không mấy lần, một lần cũng không mấy ngày. Mà nàng được xem là một đứa trẻ thông minh, 1 tuổi biết đi nói, 2 tuổi đã biết viết chữ và đọc sách, được cha mẹ của nàng vô cùng cưng nựng. Còn một Nhị tỷ cùng mẫu khác phụ là Dĩ Hồng chỉ thích nấu ăn đã mở tới 2,3 cái khách điếm còn nhận dạy người ta nấu nướng, đối với gia vụ và cái ghế tộc trưởng đã quảng lên 9 tầng mây. Cho nên cái vị trí tộc trưởng đã mặc định rớt chúng đầu nàng. Vì khi sinh nàng phụ thân sức khỏe đã không thể sinh tử lần nữa, mà mẫu thân nàng cảm thấy không cần sinh, từ lâu đã không nạp thêm thiếp thất tránh phiền phức, nhưng cảm thấy Dĩ gia cần duy trì con cháu sung túc, lên từ lúc nàng nửa tuổi đã chọn cho nàng hẳn 5 cái phu lang 1,2,3 tuổi để làm tiểu tế nuôi từ bé để bổ nàng. Lúc nhỏ bất lực, lớn lên lại càng thôi đi, tiểu tế nhi nuôi từ bé đa phần các gia đình bán đi, sớm đã thay tên đổi họ, lớn lên chỉ nhờ vào nhà hôn thê, chưa kể nếu bị chối bỏ cuộc sống của họ chỉ có nước tự vẫn mà thôi, nên nàng đành mặc kệ, xem như kiếp này làm một cái vận đào hoa đi. Một nữ nhân bình thường, ế có tổ chức, 3 không đạt chuẩn ( 0 nhà,0 xe,0 tiền) , xuyên qua thành nhị thế tổ, hồng nhan vây quanh, nàng còn cảm thấy khó tin đây này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro