
Chương 7
Sau khi Lam Vong Cơ rời đi, Ngụy Vô Tiện ngồi thẫn thờ trong Tĩnh Thất một hồi lâu, nhìn đĩa thức ăn trên bàn thật sự chẳng có chút khẩu vị nào, bụng đói đến kêu "ùng ục" không ngừng, đành phải ra ngoài tìm chút gì đó ăn.
Đi tới khu nhà bếp, thấy đám đầu bếp đang dùng bữa trưa, mấy món ăn dân dã tuy không phải sơn hào hải vị nhưng nhìn qua cũng đầy đặn đậm đà, Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Các huynh đệ, bữa cơm này xem ra không tệ chút nào, so với đồ ăn trong phòng Nhị công tử còn có vẻ phong phú hơn đó!
Đám đầu bếp vừa thấy Nhị thiếu phu nhân tới, liền vội vã đứng dậy hành lễ. Chủ bếp bước ra giải thích:
"Chúng tiểu nhân chỉ nấu cơm canh thô mọn, nào dám so với thực liệu quý giá trong phòng Nhị công tử. Nhất là bữa trưa hôm nay, còn là Nhị công tử đích thân xuống bếp nấu đấy ạ."
"Gì cơ!?" Ngụy Vô Tiện trợn mắt hỏi lại:
"Lam Trạm... là y tự tay nấu sao?"
Tất cả các đầu bếp đồng thanh đáp:
"Vâng, đúng vậy!"
Ngụy Vô Tiện đứng ngây ra một lúc, rồi quay người chạy thẳng về Tĩnh Thất, đem phần cơm Lam Vong Cơ chuẩn bị cho hắn, ăn sạch sẽ không sót một hạt. Tuy không hợp khẩu vị lắm, nhưng lại cảm thấy ngon lạ thường.
Hôm nay hiếm khi Lam Vong Cơ không ở trong Tĩnh Thất, cũng không thúc giục hắn luyện khí, cuối cùng Ngụy Vô Tiện mới có được một khoảng thời gian rảnh rỗi kể từ khi thành thân đến nay. Hắn ngồi suy nghĩ rất nhiều.
Dù có muốn khiến Lam Vong Cơ phân tâm, cũng không nên dùng cách thức và thái độ như lúc trước. Quá tổn thương người ta rồi.
Ngụy Vô Tiện tự mình trấn tĩnh lại, quyết định chờ Lam Vong Cơ trở về sẽ nhận lỗi cùng y.
Thế nhưng chờ mãi đến chạng vạng vẫn không thấy Lam Vong Cơ quay lại, chỉ có một môn sinh đến truyền lời, nói là có nhiệm vụ khẩn cấp, Nhị công tử đã xuất môn trừ tà, ba ngày sau mới về. Nếu Ngụy công tử thấy ở đây không quen, có thể tạm thời chuyển xuống nhà riêng dưới chân núi mà ở.
Ngụy Vô Tiện vừa nghe xong liền ngẩn người, chuyện này là sao chứ? Rõ ràng xuất phát từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, tại sao lại không thể về gặp hắn nói một tiếng, còn bảo hắn dời xuống núi ở?
Chẳng lẽ Lam Trạm vẫn còn giận hắn? Không cần hắn nữa? Muốn nạp thiếp thật rồi? Lúc trở về có khi nào lại dẫn theo một tiểu công tử nào đó không?
Rõ ràng là tự mình đề xuất, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy rất buồn, chẳng còn tâm trạng nào để xuống núi, bèn ở lại Tĩnh Thất một mình ba ngày, mỗi ngày đều ngoan ngoãn luyện khí theo phương pháp Lam Vong Cơ đã dạy.
Ba ngày sau, Ngụy Vô Tiện dậy từ rất sớm, quét tước phòng ốc, gấp gọn chăn nệm, ngồi luyện khí trong Tĩnh Thất, chờ Lam Vong Cơ trở về. Mãi đến chạng vạng, người kia mới quay lại.
Nghe tiếng cổng viện Tĩnh Thất được đẩy ra, Ngụy Vô Tiện vội vã lao ra ngoài, thấy y không dẫn ai theo cùng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, tươi cười nghênh đón:
"Lam Trạm, ngươi về rồi à!?"
Lam Vong Cơ vẫn mang vẻ u ám vì chuyện ba hôm trước Ngụy Vô Tiện đòi nạp thiếp, cụp mắt, lạnh nhạt đáp:
"Ừ."
Tuy trong lòng rất buồn, nhưng mấy ngày nay Lam Vong Cơ cũng đã tự xét lại mình. Quả thực là do y ép Ngụy Vô Tiện quá chặt, hắn mới nhập đạo, thể lực vốn không thể so với mình, chuyện phòng sự lại ngày nào cũng đòi, còn việc kết đan... vì quá mong mỏi được sánh vai cả đời với hắn, nên y mới trở nên vội vã như vậy, rốt cuộc khiến hắn nghĩ tới chuyện nạp thiếp cũng là điều dễ hiểu.
Thấy Lam Vong Cơ vẫn có phần lãnh đạm, Ngụy Vô Tiện sốt ruột, kéo y vào phòng, nói:
"Lam Trạm, ngươi còn giận ta sao?"
Lam Vong Cơ dắt hắn ngồi xuống, lắc đầu. Có giận, nhưng là giận chính mình. Y bèn lấy từ túi Càn Khôn ra hơn mười hũ lớn nhỏ — là Thiên Tử Tiếu và tương ớt — nói:
"Ngụy Anh, rượu thì chỉ có thể uống trong Tĩnh Thất, món cay ta vẫn chưa biết nấu, ngươi dùng tạm mấy thứ này trước đã."
"Ừm..." Ngụy Vô Tiện nghe vậy, sống mũi cay cay, cúi gằm đầu xuống, chỉ cảm thấy những lời mình nói hôm ấy, Lam Vong Cơ đều nhớ rất rõ.
Lam Vong Cơ lại nói tiếp:
"Ngụy Anh, ta sẽ không nạp thiếp. Lam gia chúng ta một đời chỉ lấy một người, ta sẽ không cần ai khác ngoài ngươi. Còn chuyện phòng sự, nếu ngươi không muốn, cứ nói với ta, chúng ta có thể cách vài ngày một lần. Việc tu hành, ta cũng sẽ không ép ngươi nữa, cứ thuận theo tự nhiên, ngươi có linh căn thượng thừa, sớm muộn gì cũng kết được Kim Đan."
Ngụy Vô Tiện cảm động đến ứa nước mắt, hồi lâu không nói nên lời, lại hỏi:
"Lam Trạm, vì sao... vì sao ngươi lại đối tốt với ta đến vậy?"
Lam Vong Cơ giúp hắn lau giọt lệ sắp tràn khỏi khóe mắt, dịu dàng đáp:
"Bởi vì ta tâm duyệt ngươi."
"Tâm duyệt ta?"
Ngụy Vô Tiện vốn vẫn nghĩ, Lam Vong Cơ đối tốt với hắn là vì trách nhiệm, nay nghe thấy y nói hai chữ "tâm duyệt" thì càng thêm bối rối. Hắn tự xét lại bản thân, kể từ khi trà trộn vào Lam thị, vội vã thành thân cùng Lam Vong Cơ để xung hỉ, biểu hiện của mình thật sự chẳng ra sao, thua xa mấy đệ tử nhã chính nghiêm cẩn của Lam gia, phạm gia quy liên miên, học hành thì vì mất gốc mà tệ hại chẳng ra gì, thường xuyên bị thúc phụ rầy la, tu hành lại càng không tích cực — vậy mà, sao lại lọt được vào mắt y?
Một bên là nghi hoặc, một bên lại bị chân tình sâu nặng ấy kéo chìm vào đáy lòng, Ngụy Vô Tiện bỗng chốc mềm lòng, cảm thấy mình thật chẳng xứng đáng nhận lấy tình yêu trọn vẹn ấy từ Lam Vong Cơ. Hắn nhào vào lòng y, khẽ nói:
"Lam Trạm, ta xin ngươi, đừng đối xử với ta tốt đến vậy nữa..."
Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, bàn tay dọc theo sống lưng mà nhẹ nhàng vỗ về, an ủi:
"Ngươi là đạo lữ của ta, là người ta yêu, ta đương nhiên phải đối tốt với ngươi."
Ngụy Vô Tiện toàn thân chấn động, chậm rãi nói:
"Lam Trạm... xin lỗi, có một số chuyện, ta vẫn chưa nói với ngươi."
Hắn nghĩ một hồi, có lẽ nếu nói cho Lam Vong Cơ biết bí mật mình không thể sinh con, thì y sẽ không còn thích mình nhiều như vậy nữa. Nếu y vì thế mà dần lạnh nhạt, trái lại hắn lại cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Ngụy Vô Tiện khẽ nói:
"Hôm ấy ta nói muốn nạp thiếp cho ngươi... là vì năm ta sáu tuổi từng bị trọng thương, từ đó thân thể yếu ớt, khiến tuyến thể phát dục không hoàn chỉnh. Chắc ngươi cũng nhận ra, hương tín của ta rất nhạt... Lam Trạm, Tình tỷ nói ta không thể được đánh dấu hoàn toàn, cũng không thể sinh con... Ta không thể sinh con cho ngươi, nên mới nghĩ đến chuyện đó..."
Câu nói ấy khiến lòng Lam Vong Cơ nhẹ đi phân nửa. Tuy sau này sẽ không có con cái, nhưng việc Ngụy Anh muốn nạp thiếp lại là vì nghĩ cho y, chứ không phải vì chán ghét. Hơn nữa năm đó hắn bị thương là do cầu y dược cho chính mình, để rồi lưu lại tật bệnh đến giờ, Lam Vong Cơ càng thêm đau lòng.
Ngụy Vô Tiện nói xong thì nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng cực độ của Lam Vong Cơ khi nghe tin mình không thể sinh con. Tựa như đang chờ một bản án, nhưng thứ hắn đợi được, lại là nụ hôn nóng bỏng bất ngờ từ Lam Vong Cơ.
Từ đó trở đi, Lam Vong Cơ giảm hẳn tần suất đòi hỏi, ba bốn ngày mới gần gũi một lần, chuyện tu hành cũng không còn ép buộc nữa. Y còn đưa hắn đi ăn món ngon, dẫn hắn ra ngoài ngoạn cảnh, ngự kiếm mang Ngụy Vô Tiện bay lượn giữa không trung, từ trên cao ngắm nhìn núi non hùng vĩ, biển cả bao la vô tận. Ngụy Vô Tiện cảm thấy đó chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong mười sáu năm hắn từng sống.
Có một lần, Ngụy Vô Tiện từng dò hỏi, thử thăm dò Lam Vong Cơ rằng Tuyết Liên Quả ấy có công dụng gì, muốn cân nhắc xem thứ quả ấy quan trọng tới đâu với Cô Tô Lam thị. Nếu không quá quan trọng, hắn sẽ mạo hiểm nói thật với Lam Vong Cơ để xin quả, như thế có lẽ sẽ tránh được thảm kịch chia ly sau này.
Nhưng đáng tiếc thay, từ miệng Lam Vong Cơ, hắn biết được quả ấy dùng để luyện đan dược, chia cho ba mươi ba vị trưởng bối của Lam gia, giúp cường thân kiện thể, hỗ trợ tu hành. Đan dược luyện ra thậm chí đến Lam Vong Cơ cũng không có phần, vậy nên Ngụy Vô Tiện hiểu rõ: quả ấy công dụng lớn đến mức, dù là Lam Vong Cơ hay tông chủ Lam gia cũng không thể tùy tiện quyết định — càng không thể vì một đứa nhỏ không quen không biết mà đem cho hắn.
Thế nên, để vạn toàn, chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục giữ kín miệng, theo đúng kế hoạch chờ quả chín rồi trộm đi. Nhưng hắn cũng đã nghĩ đến hậu quả: sau khi để A Uyển ăn quả xong, hắn nhất định sẽ quay về gánh vác tất cả, nhận phạt nhận tội, cho dù có mất mạng cũng tuyệt không để Lam Vong Cơ phải gánh lấy cục diện rối ren này một mình. Đến khi ấy, chuyện hắn đi hay ở, hoàn toàn do Lam Vong Cơ định đoạt. Nếu vì chuyện này mà y sinh chán ghét, vậy thì hắn cũng tuyệt đối không dây dưa thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro