Tôi xuyên?
Sau khi gọi đồ uống xong, hai chị em bắt đầu ngồi xuống:
- " Tao không có thời gian để nghe mấy chuyện không đâu của mày. Giờ chị mày đang có việc bận cần phải đi. Tiền cafe tao trả rồi. Mày chỉ cần ngồi đó và nghiên cứu cái đống đấy thôi. Bao giờ nghiên cứu xong mới được về. Rõ chưa!"- Chu Ổn Xuyên nắm tay lại đe dọa
- "Em biết rồi. Chị gái yêu quý của em yên tâm. Em nhất định sẽ không để chị phải thất vọng"- Thanh Nhàn cười nịnh nọt
- Mày phải đọc cho thật kỹ nghe chưa, chị mày kiểm tra mà không đúng thì từ lúc đó trở đi mày sẽ chỉ được đọc ngôn tình... là CẢ ĐỜI ĐỌC NGÔN TÌNH đó nghe chưa! – Ổn Xuyên nói như hét vào tai làm cô đau hết cả não.
- Vâng vâng thưa bà chị thân yêu của em. Chị đi đi đừng để hoàng tử của mình phải chờ lâu nha – vừa nói cô vừa đẩy đẩy chị mình vừa hướng người đàn ông đang dựa lưng vào ô tô cầu khẩn.
Người đàn ông không nhanh không chậm tiến vào trong cửa hàng đi đến chỗ chị cô, nửa ôm nửa lôi đem người đẹp lên xe, mặc kệ cho chị cô mặt mày nhăn nhó liếc mắt nhìn cô như thể 'về nhà mày chết với bà' nhưng vì giữ hình tượng nên không dám manh động. Cả ngày hôm nay có mỗi lúc này cô hả hê nhất, cầm luôn một cuốn dày nhất ra đọc.
Vừa ngáp vừa lật từng trang từng trang, cô cảm thấy nó chả khác gì tiểu thuyết 3 xu, nội dung cũ rích và nhạt phèo giữa anh tổng tài với cô ô sin. Trước là tra công, sau thành trung khuyển công, chân chó chạy theo vợ...
Cô nghĩ nếu viết thành đam mỹ còn chấp nhận được chứ thể loại này cô bị nghẹn họng, khó nuốt trôi. Vừa đọc cô vừa gù gù gật gật, bỗng " đoàng đoàng đoàng", hóa ra là tiếng sấm rền vang khắp trời kéo theo cơn mưa nặng hạt.
Cô giật mình tỉnh giấc, trong lòng nghĩ rõ ràng vừa nãy thời tiết còn đẹp lắm mà, mặc dù cái nắng có gay gắt đến mấy nhưng không đến nỗi mưa lại rơi nhanh như vậy hay là cô đã ngủ quên mất nên kể cả mưa kéo đến lúc nào cũng không biết?
Thôi kệ, cô cũng chẳng quan tâm đến nữa, đang định vơ mấy cuốn sách ra khỏi quán lại không thấy sách đâu, nhìn quanh mọi thứ mới giật mình nhận ra, đây không phải là quán cô đã ngồi, nơi này rất rộng rãi và lộng lẫy. Cô đang ngồi trên chiếc ghế sát cửa sổ có thể nhìn thấy bao quát thành phố xa xa ngoài kia dưới màn mưa trắng xóa. Thật là một khung cảnh đẹp mà trước đây cô đã từng ước được thấy. Cô đứng dậy quay người về phía cửa sổ, bàn tay chạm lên lớp kính mát lạnh. Híp mắt lại như ngửi được mùi của mưa và gió bên ngoài cô khẽ cong môi lên, cảm giác như bản thân đã trở về thời thơ ấu khi có những cơn mưa bất chợt mang theo hơi lạnh, lúc đó cô cùng chị mình chui rúc trong chăn ôm nhau ngủ ngon lành. Nghĩ đến đó, cô thật muốn ngủ một giấc thật đã, đang định lăn ra giường đánh một giấc, cô chợt nghe thấy tiếng gõ cửa và một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến:
- Cô chủ, mời cô xuống dùng cơm
Cô giật mình, cái quái gì đang xảy ra thế này, bà chủ? Ai là bà chủ? Cô vội vàng tìm cái gương to nhất trong phòng nhìn mình... Cô ngạc nhiên há hốc mồm, tự hỏi chuyện gì đến với bản thân thế này? Trong gương không còn là "cô gái mũm mĩm, mặt vuông chữ điền" mà là một cô gái có thân hình nóng bỏng,khuôn mặt Vline dưới lớp trang điểm rất đậm, trông có vẻ là một người phụ nữ thành thục. Váy body bó sát cơ thể, lại còn hở tùm lum, cô nghĩ cũng may là không đi giày cao gót, nếu không Thanh Nhàn bây giờ đổi thành Thanh Thản luôn rồi- vì cô không biết đi giày cao gót, nhỡ mà mang giày đi thì có mà ngã chổng vó, ra đi thanh thản luôn– vừa xoa ngực vừa thấy may cho số phận của mình.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này giọng nói gấp gáp hơn:
- cô chủ, cô có ở đó không?
- " ừ, xuống trước đi, tí tôi sẽ xuống" – cô đáp lại một cách từ tốn
- Vâng, thưa cô chủ - tiếng nói kết thúc là lúc tiếng bước chân đi xuống cầu thang
Thanh Nhàn thở phào một hơi, lúc này cô mới để ý kỹ căn phòng mình đang ở xuất hiện một bức thư. Cô đọc xong tức giận khôn nguôi, tay cầm cái gối hung hăng đấm không thương tiếc như có thù với ai đó.
Nội dung của bức thư rất đơn giản: " Tác giả của truyện rất buồn vì bạn nghĩ nó thật nhàm chán, vì vậy cô ấy đã cho bạn xuyên không trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện của cô ấy. Nếu bạn muốn thoát khỏi nó, hãy tìm lối thoát ở ngay trong chính khu biệt thự này, ngược lại, nếu bạn không tiếp tục với danh nghĩa của nhân vật, bạn sẽ ở lại đây mãi mãi." Cùng với đó là chữ ký rồng bay phượng múa và icon cười híp mắt.
" Khốn nạn, quân thối tha, đồ chết bầm nhà các ngươi, đồ tác giả mắc bệnh thần kinh... hừ hừ hừ, bà mà thoát được ra chỗ này, các người nhất định biết tay bà." Vừa nói, cô vừa đấm cái gối liên tục như đang trút giận, mặt đỏ phừng phừng, miễn cưỡng cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro