Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thanh Nhàn


Không khí dạo gần đây đặc biệt oi ả. Nhất là lúc 11 giờ sáng không khí lại càng khó thở hơn.

Rèm cửa bay loạn, ánh sáng gay gắt xuyên thẳng lên chiếc giường đơn. Tuy nhiên, người trên giường mặc kệ nóng nực, mặc kệ cái quạt máy vẫn đang kêu rè rè, no nê ngủ.

Nói đây là hình ảnh quen thuộc cũng không hẳn đúng nhưng cũng không hẳn sai bởi dù sao hôm nay vẫn là một ngày trong tuần.

Trên giường, Chu Thanh Nhàn đang che gối say ngủ. Ngoại trừ tật xấu ham ngủ thì tính tình cũng như ngoại hình cô đều khá ổn. Chu Thanh Nhàn có vóc dáng hơi đậm, tóc được cắt ngắn ngang vai che đi khuôn mặt chữ điền. Nói chữ điền thôi chứ nó cũng không tới mức thảm họa, vuông vức như cái bánh trưng.

Mặc dù nắng và tiếng ồn không làm cô thức giấc nhưng cuối cùng người chị "yêu dấu" đã trở về nhà và tặng cô một bản trường ca bất tận làm cho mặt trời phải núp sau mây, chim chóc đang đậu trên cành bay toán loạn. Tất cả chỉ vì một mục đích thôi. Cách-xa-tiếng-ồn...

Dĩ nhiên là người chịu tác động lớn nhất cũng không thể tiếp tục giấc mộng ngàn thu của mình được. Ban đầu còn không bằng lòng nhưng sau đó cũng phải ngoan ngoãn bước vào Washington city để xử lý việc quan trọng của bản thân.

- Thế nào lại không đi học? Trốn? Lớn gan nhỉ?- thấy cô đi ra, chị cô giương mày hỏi.

- Hôm này thầy bị ốm nên em được nghỉ. Chị hôm nay không đi ăn trưa với hoàng tử của chị sao? Lạ nha lạ nha, để em gọi cho trạm khí tượng hỏi xem lát có bão không mới được. - vừa nói cô vừa nhìn ra cửa sổ, tay cầm điện thoại như sắp sửa gọi điện thật.

- Nói cái gì? Hử?

Chu Ổn Xuyên nhướng mày.

- Em haha không có không có a~~

Chu Thanh Nhàn cười cười hòa ái. Đây là cái máy ATM của cô mà, chọc vô là nhịn ăn cả tháng.

- Thay quần áo đi. Hôm nay phải ra ngoài.

- Đi đâu à?

- Đi kiếm bạn trai cho mày chứ sao? Mày bao nhiêu tuổi rồi? Ế chỏng vó ra, ba mẹ gọi điện còn bảo chị có nên cho mày sang Thái không đấy.

- Em còn trẻ a~ Mới hai mươi cái xuân xanh thôi a~

- Mày cứ ru rú trong nhà với đống đam mỹ kia rồi tuổi trẻ qua đi thì khóc không ra tiếng mán nha cưng.

- Em không đi.

Chu Thanh Nhàn nói xong lao ngay lên giường tỏ vẻ không quan tâm.

- a ha, hình như mấy hôm trước có ai nói muốn mua mấy quyển sách gì đó ha, với lại cái nhà này ai là người phát tiền tiêu vặt hàng tháng nha, ai là người...

- Dạ dạ em đi em đi

Nhìn cô em gái giơ tay lên chịu thua Chu Ổn Xuyên mới hài lòng bước ra ngoài.

Điểm đến đầu tiên của hai người là hiệu sách, chị cô kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ khác trong quán nhưng tuyệt nhiên không ghé vào chỗ có truyện đam mỹ. Cô không dám đến chỗ mình muốn vì sợ bà chị phật lòng nên đành ngậm ngùi tiếc nuối mà liếc nhìn những đứa con tinh thần yêu dấu đang dần xa còn tai thì phải nghe bà chị lảm nhảm hết cuốn tiểu thuyết ngôn tình này đến ngôn tình khác và một vài cuốn bí kíp cua trai nhảm nhí. Thực lòng cô muốn hét vào tai bà chị của mình rằng tình yêu nó sẽ tự đến, không cần phải học mấy cái chiêu trò dở hơi này nhưng không thể làm liều nếu không hậu quả vô cùng khủng khiếp.

Cô vẫn còn nhớ đến lúc cô còn học cao trung, bà chị chỉ hơn cô có một tuổi thôi vậy mà đã có vài ba mối tình hoành hoành tráng tráng còn cô- tất nhiên- lịch sử tình trường là con số không.

Sau một lần lỡ miệng nói người yêu chị giống tiểu thụ, toàn bộ đam mỹ của cô bị tịch thu. Đặc biệt là internet và đồ ăn vặt của cô cũng bị cắt trong vòng một tuần- vâng, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm cô sống dở chết dở, đau hơn cả bị xe cán. Thật may sau khi cô khóc lóc van nài nguyên một ngày chị cô cũng chịu trả lại cô một cuốn đam mỹ để sống xót qua cảnh khổ sở đó.

Phải, cô là hủ nữ, hơn nữa còn ở một level không mấy ai đạt được. Có thể nói "nội công" của cô vô cùng thâm hậu. Tình huống nào cũng có thể vặn vẹo chèo lái thành nam nam yêu nhau.

Trở lại với chị gái cô. Tại sao chị ấy lại có quyền lực tối cao như vậy. Rất đơn giản. Bố mẹ cô vì công việc nên thường xuyên đi làm xa, quyền cai quản nhà cửa nói chung và cô nói riêng thuộc về chị gái - Chu Ổn Xuyên. Vậy nên những tháng ngày đau khổ đã chính thức bắt đầu với cô từ rất rất lâu trước đây. Còn cô là dân đen thấp cổ bé họng chỉ có thể phục tùng không thể kháng cự.

Về với thực tại, sau khi khuân một đống ngôn tình cộng tâm lí đàn ông cộng bí quyết cua trai các kiểu Chu Thanh Nhàn bị chị gái lôi xềnh xệch không thương tiếc ra quầy thanh toán sau đó mặc kệ cái nắng cháy da cháy thịt cùng nhau đi bộ tới một quán cafe gần đó "đàm đạo".    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro