Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9: Đến Miên Châu (1)

TG: Khuynh Khuynh

_____________________________________

“Hồng công công.” Sau khi hai người Phong thừa tướng đi rồi, Phượng Huyên suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn là nên nói cho Thẩm Diệp Nghi biết chuyện mình đến Miên Châu, tránh cho người sau khi biết lại lo lắng.

“Có nô tài.” Hồng công công nghe đến tên mình, vội vã bước vào.

“Ảnh Dũ đã về chưa?”

“Bẩm bệ hạ, Ảnh Dũ cô nương vẫn chưa trở về.”

“Vẫn chưa?” Phượng Huyên hơi kinh ngạc, lâu như vậy sao vẫn chưa về, không phải có chuyện gì rồi chứ? Quả nhiên linh cảm của nàng luôn luôn đúng, Phượng Huyên vừa tự hỏi xong liền nghe được tiểu thái giám từ Diệp Nghi cung ở bên ngoài cầu kiến.

“Có chuyện gì?” Phượng Huyên nhìn tiểu thái giám run rẩy quỳ phía dưới, chậm rì rì hỏi.

“Bẩm, bẩm bệ hạ, thái hậu bị thương.” Tiểu thái giám thấy giọng điệu Phượng Huyên như vậy, vẫn không rõ là nàng đang vui hay buồn, đành cố lấy hết dũng khí nói ra.

“Ngươi nói cái gì? Sao lại bị thương?” Vừa nghe Thẩm Diệp Nghi bị thương, Phượng Huyên lập tức đứng dậy, gấp gáp hỏi.

“Nô tài, nô tài....” Ngoài run rẩy vẫn chính là run rẩy.

“Còn không mau nói.” Thấy sắc mặt Phượng Huyên ngày càng lạnh, Hồng công công bên cạnh vội chen vào, chỉ sợ tên tiểu tử này chọc giận bệ hạ.

“Thái hậu trượt chân, cho nên chân bị bong gân.” Cuối cùng cũng có thể nói hoàn  chỉnh một câu.

“Đến Diệp Nghi cung.” Phượng Huyên nghe đến đây, liền vội vã bước ra ngoài, hướng đến Diệp Nghi cung mà đi.

“Còn không đứng dậy.” Hồng công liếc nhìn tiểu thái giám vẫn còn quỳ trên đất, hối thúc hắn một tiếng, sau đó cũng nhanh chân chạy theo Phượng Huyên.

.......................

“Thái hậu, nếu không uống thuốc chân sẽ rất lâu mới khỏi.” Ảnh Dũ nhìn Thẩm Diệp Nghi đang nhăn nhó nhìn bát thuốc trước mắt, không nhanh không chậm nói.

“Ngươi chỉ biết nói, nó rất đắng, ta không muốn uống.” Thẩm Diệp Nghi nghoảnh mặt đi, làm ngơ.

“Được, nếu người có thể chịu đau thì đừng uống. Ta sẽ gọi người đem đi đổ, nếu đêm hôm nay đau đến mức không ngủ được thì người cũng không thể trách ta.” Ảnh Dũ hơi nhếch môi, đưa tay vẫy một cung nữ cạnh mình, chỉ vào bát thuốc đã được thổi ấm, ý bảo nàng ta đem đổ đi.

“Được, ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao?” Âm thanh hơi nâng lên, Thẩm Diệp Nghi bày ra thái độ mình một chút cũng không quan tâm.

“A...đúng rồi.” Ảnh Dũ nghe vậy thì chớp mắt một cái, nói tiếp: “Thái hậu người  không sợ đau, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một chén thuốc nhỏ mà thôi.”

“Ngươi, ngươi dám châm chọc ta?” Thẩm Diệp Nghi tức giận bật dậy, đưa tay chỉ vào Ảnh Dũ.

“Ta nào dám châm chọc người, ta chỉ nói sự thật mà thôi, chẳng lẽ nói ra sự thật cũng có tội hay sao? Nếu như vậy sau này còn ai dám nói ra sự thật trước mặt người nữa?”

Thẩm Diệp Nghi thật sự thua rồi, nữ nhân này nhìn bề ngoài lạnh lùng đạm mạc, không ngờ ăn nói lại có thể sắc bén đến mức này. Từ mười lăm tuổi nàng đã bị bắt tiến cung, đến này cũng đã gần mười chín năm, dùng miệng lưỡi giết người không phải nàng chưa từng làm, nhưng ở trước mặt nữ nhân này nàng quả thật không phải đối thủ, thật sự một phân cũng không bằng.

“Ai nói ta sợ?” Thẩm Diệp Nghi trừng Ảnh Dũ một cái, cao giọng nói: “Đưa thuốc đến đây cho ai gia.”

“Ta sẽ cho ngươi thấy.” Khiêu khích nhìn nữ nhân trước mặt một cái, Thẩm Diệp Nghi nhắm mắt lại, ngửa đầu một hơi uống cạn chén thuốc.

“A....” Vị thuốc đắng chát trượt xuống họng, Thẩm Diệp Nghi chưa kịp than đã tròn mắt nhìn miếng mứt táo được bàn thon dài nhanh chóng đút vào miệng

“Ngươi xem ta là trẻ con sao?” Mặc dù mứt ngọt khiến nàng vô cùng dễ chịu, Thẩm Diệp Nghi vẫn cố tỏ vẻ giận dữ, bực tức nói.

“Ta chỉ muốn giúp người thoải mái hơn mà thôi.”

“Hừ, ta mới không sợ đắng.”

“Ta thấy người nhăn mặt.”

“Câm miệng.”

Đám người Uông ma ma kinh ngạc nhìn chủ tử nhà mình lời qua tiếng lại với một nữ nhân xa lạ, điều mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Thái hậu uy nghiêm cao quý của bọn họ giờ lại giống như một tiểu nữ tử đang giận dỗi, đây quả thực là chuyện khó mà gặp được.

Ngay cả Thẩm Diệp Nghi cũng không hiểu được, trải qua nhiều năm tôi luyện, nàng đã sớm tâm bình khí hoà với mọi chuyện, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng bất cần của người này, nàng lại không thể chịu được, quả là đáng ghét mà.

“Nha đầu kia, ngươi tên gì?” Muốn mắng cũng phải biết tên để mắng chứ, Thẩm Diệp Nghi nghĩ trong đầu.

“....” Ảnh Dũ nhìn chằm chằm Thẩm Diệp Nghi, “nha đầu”, gọi tự nhiên như vậy?

“Này, sao ngươi không trả lời?” Thấy đối phương nhìn mình không chớp mắt, Thẩm Diệp Nghi nghi hoặc hỏi.

“Ta đã hai mươi lăm tuổi!”

Thẩm Diệp Nghi giật mình, mình hỏi nàng ta tên gì, nha đầu này lại trả lời tuổi, nàng ta bình thường sao? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhìn Ảnh Dũ nhiều một chút, bỗng nhiên như hiểu ra cái gì, Thẩm Diệp Nghi a lên một tiếng, cười nhạo nhìn Ảnh Dũ.

“Người cười cái gì?” Ảnh Dũ không hiểu nhìn Thẩm Diệp Nghi, có cái gì lại cười đến vui vẻ như vậy?

“Ngươi thật ngây thơ.” Thẩm Diệp Nghi nhếch môi, tiếp tục nói: “Ta lớn tuổi hơn ngươi, cho nên tất nhiên có thể gọi ngươi là nha đầu rồi.” Cho rằng nàng ta hai mươi lăm tuổi thì nàng không thể gọi nàng ta là nha đầu sao? Nàng thích thì nàng cứ gọi thôi.

Ảnh Dũ nghe đến đây liền hiểu ra vì sao Thẩm Diệp Nghi lại cười đến vui vẻ như vậy, nàng không khỏi đỏ mặt, nữ nhân này thật là, lại có thể lấy chuyện này làm trò cười, nhàm chán.

Khó khăn lắm mới có cơ hội đả kích Ảnh Dũ, Thẩm Diệp Nghi liền cười đến vui vẻ, cười không ngừng được.

“Mẫu hậu, người bị thương lại còn có thể cười đế vui vẻ như vậy sao?” Phượng Huyên đi từ cửa phòng đã nghe thấy tiếng cười thanh thuý của mẫu hậu mình, không khỏi vừa tức giận vừa khó hiểu. Tức giận là bởi vì nàng ấy bất cẩn làm mình bị thương, khó hiểu là vì nàng chưa bao giờ thấy Thẩm Diệp Nghi cười thoải mái như vậy, thường thường đều là nụ khách sáo, ngoại trừ trước mặt nàng và phụ thân của người ra, người luôn luôn giữ dáng vẻ nghiêm trang, khuôn khổ, khó có được vui vẻ như bây giờ.

Nghĩ vậy, Phượng Huyên không khỏi nhìn Ảnh Dũ thêm vài lần.

“Huyên nhi, con đến đây làm gì?” Thẩm Diệp Nghi nhìn thấy Phượng Huyên bước vào, liền ngồi dậy nghiêm chỉnh, sửa sang lại chăn hòng che đi vết thương ở chân.

“Huyên nhi đến xem vết thương của người.” Phượng Huyên vừa nói vừa đưa tay kéo chăn ra, nhìn chỗ bị bong gân đã được băng bó cẩn thận, lại nhìn chén thuốc đã cạn trên bàn, lúc này nàng mới hài lòng gật đầu, kéo chăn lại cho Thẩm Diệp Nghi.

“Ta không sao, lại là đám nô tài nhiều chuyện kia báo cho con biết đúng không?”

“Gì mà gọi là nhiều chuyện chứ? Mẫu hậu bị thương, chẳng lẽ người muốn giấu con sao?” Phượng Huyên hờn dỗi hỏi lại.

“Ha ha, sao ta có thể chứ? Ta chỉ là không muốn con lo lắng mà thôi, con bận rộn như vậy cũng không thể để con bận tâm vì mấy chuyện nhỏ nhặt này.” Thẩm Diệp Nghi cười vài tiếng, hai mắt không dám nhìn thẳng Phượng Huyên, dù sao đã lớn vậy mà còn bất cẩn như thế, nàng cũng ngượng ngùng a!

Nhìn biểu tình của Thẩm Diệp Nghi, Phượng Huyên lắc đầu cười cười, không truy cứu nữa: “Lần sau phải cẩn thận, con sẽ lo lắng cho người đó.”

“Được, được, ta sẽ không sẽ cẩn thận hơn mà, con yên tâm đi.” Thẩm Diệp Nghi gật đầu cam đoan.

“Mẫu hậu, Huyên nhi lần này đến đây sẵn tiện có chuyện muốn nói cho người biết.” Thẩm Diệp Nghi nhìn Phượng Huyên, chờ nàng nói tiếp.

“Miên Châu xảy ra một ít chuyện, con muốn tự mình đi giải quyết, cho nên phải rời khỏi cung vài ngày. Chuyện ở đây con giao lại cho Phong thừa tướng cùng tứ tỷ.”

“Con phải đích thân giải quyết mà gọi là chuyện nhỏ sao? Nói đi, con cũng không thể giấu ta được, dù con không nói ta cũng sẽ tự mình điều tra ra.” Thẩm Diệp Nghi nghiêm túc nhìn Phượng Huyên, hỏi.

Biết không thể giấu được mẫu hậu, Phượng Huyên thở dài một cái, bắt đầu kể cho nàng nghe ấy chuyện ở Miên Châu: “Chính là như vậy, con không an tâm, cho nên phải tự mình đi xem.”

“Nghe nói Phong Dật Hiên cũng đang ở đó, không an tâm cũng phải. Dù sao phải mỗi ngày đều đặt dưới mắt mình mới có thể an tâm được.” Thẩm Diệp Nghi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lên tiếng.

“Mẫu hậu....” Phượng Huyên trợn mắt, sao lại nói đến đến chuyện này rồi?

Thẩm Diệp Nghi cười lớn.

Ảnh Dũ nhíu mày, không biết có nên nói cho thiếu chủ nghe câu này hay không?

“Được rồi, không đùa con nữa, nếu đã muốn đi thì phải cẩn thận, phụ thân ta cũng đang ở Miên Châu, để ta viết cho ông ấy một lá thư, con cần cái gì thì cứ tìm ông ấy.” Thẩm Diệp Nghi thu lại nụ cười, cẩn thận dặn dò.

“Mẫu hậu, người yên tâm đi, Huyên nhi sẽ chăm sóc tốt mình mà.” Phượng Huyên cười, cam đoan với Thẩm Diệp Nghi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro