C8: Diệp Nghi - Ảnh Dũ.
TG: Khuynh Khuynh
____________________________________
"Bệ hạ, người muốn dùng bữa ở Diệp Nghi cung sao?" Hồng công công dè dặt hỏi. Dạo gần đây nữ đế vô cùng lạ, dường như ôn hoà hơn, cũng thích thân cận cùng thái hậu hơn thì phải. Trước kia đôi khi cả tháng cũng không thấy người đến tìm thái hậu lần nào, gần đây lại vô cùng đều đặn.
"Ừm, ngươi đi phân phó người đi."
Phượng Huyên gật đầu, tiếp tục cất bước về phía trước.
.......................................
"Tham kiến bệ hạ." Uông ma ma cúi đầu thi lễ, vẻ mặt không hề ngạc nhiên khi nữ đế lại đến vào giờ này. Dạo gần đây nữ đế hay đến Diệp Nghi cung tìm thái hậu, lâu dần mọi người cũng chẳng còn lạ gì, hơn nữa mỗi lần nữ đế đến đây, thái hậu càng vui vẻ, đám hạ nhân như bọn họ cũng vui lây.
"Thái hậu đâu?" Phượng Huyên nhìn xung quanh, mỗi lần hay tin nàng đến đây, Thẩm Diệp Nghi đã chờ đón sẵn, nhưng lần này lại không thấy người đâu?
"Bẩm bệ hạ, thái hậu đang ở khu vườn phía sau, dạo gần đây người muốn trồng một ít rau củ gì đó, cho nên lúc này người dành phần lớn thời gian ở lại đó."
"Trồng rau củ?" Phượng Huyên trợn mắt, nàng lại không biết từ khi nào mẫu hậu lại có sở thích này đây, người muốn sống cuộc sống tự cung tự cấp sao?
"Vâng, để nô tỳ đi bẩm báo với thái hậu ạ!" Uông ma ma nhìn thái độ ngạc nhiên của Phượng Huyên, khẽ nói.
"Không cần, trẫm tự mình đi." Phượng Huyên lắc đầu, nàng cũng muốn xem mẫu hậu đang làm gì đây?
"Bệ hạ, Trác tướng quân cùng Phong thừa tướng có chuyện gấp bẩm báo." Phượng Huyên vừa bước chân vài bước, một tiểu thái giám hớt ha hớt hải chạy vào thông báo.
"Chuyện gấp? Bọn họ đang ở đâu?"
"Bẩm, các ngài ấy đang ở Ngự Thư phòng."
"Xem ra không thể nhìn vườn rau củ chỗ mẫu hậu rồi." Phượng Huyên tiếc nuối lắc đầu, xoay người đi: "Bãi giá Thượng Thư phòng."
"À đúng rồi." Phượng Huyên xoay người lại nhìn Ảnh Dũ, đưa cho nàng ta một chiếc hộp tinh xảo, nói: "Ngươi đem cái này giao cho mẫu hậu giúp ta."
Đây là bột ngọc trai được Đại Chu đưa đến lần trước, dưỡng da vô cùng tốt, nàng vốn định tận tay đưa cho mẫu hậu, nhưng lần này lại không được rồi.
"Vâng." Ảnh Dũ đưa tay nhận lấy, lại tiếp tục cúi đầu.
Phượng Huyên nhìn Ảnh Dũ một cái, nữ tử này không thích nói nhiều, như vậy ngược lại vô cùng hợp với nàng, không lạnh không nóng, nhưng làm việc lại vô cùng tốt, không hổ là người mà Phong Dật Hiên chọn trúng.
.....................
"Tiểu Ương, đưa cho ai gia." Phía sau Diệp Nghi cung có một hồ nước tự nhiên vô cùng rộng, trong hồ trồng đầy hoa sen, cạnh hồ lại là một mảnh đất trống màu mỡ, rất thích hợp để làm vườn rau. Lúc này Thẩm Diệp Nghi đang đứng dưới tàng hoa quế, đưa tay gọi nha hoàn Tiểu Ương đứng sau lưng mình.
"Thái hậu, để nô tỳ làm, người mau vào nghỉ đi." Cung nữ Tiểu Ương lắc đầu, giấu cây vợt ra sau lưng.
"Ngươi là chủ nhân hay ai gia là chủ nhân?" Thẩm Diệp Nghi mất hứng cau mày, nghiêm giọng nói.
"Nô tỳ không dám." Cuối cùng Tiểu Ưng cũng không có dũng cảm khuyên can Thẩm Diệp Nghi, đưa cây vợt vào tay nàng.
"Hôm nay ai gia phải làm một ít bánh hoa quế mới được." Thẩm Diệp Nghi vui vẻ đưa cây vợt lên hái hoa quế, nhưng lại không để ý dưới chân mình: "A...." Thẩm Diệp Nghi hô một tiếng, chân vấp phải một hòn đá dưới gốc cây.
"Thái hậu..." Tiểu Ương cùng các cung nữ thái giám khác nhanh chóng chạy đến muốn đỡ lấy nàng, nhưng trong lúc lại có một thân ảnh nhanh hơn bọn họ, đã tiếp được Thẩm Diệp Nghi đang ngã xuống đất vào lòng.
"Thái hậu, người không sao chứ? Người làm bọn nô tỳ sợ chết khiếp rồi." Bọn Tiểu Ương nhìn thấy thái hậu nhà mình đã được người khác đỡ, nhẹ thở một hơi. Nếu thái hậu bị thương, bọn họ không phải bị nữ đế ăn tươi nuốt sống sao?
"Ngươi là ai?" Thẩm Diệp Nghi nhìn nữ tử đang ôm mình, nghi ngờ hỏi. Nàng chưa từng thấy người này trong cung bao giờ cả, nàng ta rốt cuộc làm thế nào để vào đây, rồi còn cứu mình.
"Ta là thuộc hạ của Hiên thiếu chủ." Chờ sau khi Thẩm Diệp Nghi đứng vững, Ảnh Dũ mới buông nàng ra, cung kính nhưng lạnh nhạt trả lời.
"Sao ngươi lại tới đây?" Vài hôm trước nghe nói Phong Dật Hiên có chuyện phải xuất cung, để lại cho Phượng Huyên một ám vệ, không ngờ lại là nàng ta, trông cũng thật xinh đẹp, Thẩm Diệp Nghi , háo sắc thầm nghĩ.
"Bệ hạ có đồ muốn ta giao cho người." Ảnh Dũ đưa chiếc hộp vào tay Thẩm Diệp Nghi, trả lời.
"Đây là...?" Thẩm Diệp Nghi đưa tay nhận lấy chiếc hộp, nghi ngờ mở ra: "Nó đâu, sao lại để ngươi đến đây?"
"Vốn bệ hạ cũng muốn đến đây, nhưng nửa đừng lại có việc gấp phải về Ngự Thư phòng, nên người bảo ta đến thay." Ảnh Dũ nghe nàng hỏi, liền không nhanh không chậm giải thích.
"Huyên Nhi luôn bận rộn như vậy." Thẩm Diệp Nghi hơi hơi thở dài, trong mắt lướt qua vài tia bất đắc dĩ. Nếu con trai của nàng không mất tích, Huyên Nhi sẽ không cần gánh vác trách nhiệm nặng nề mệt nhọc này, nó chỉ cần làm một công chúa tự do tự tại, sau đó lấy chồng sinh con, trải qua cuộc sống an nhàn là được rồi.
"Thái hậu, người không cần lo lắng, bệ hạ tự biết hăm sóc bản thân mà." Uông ma ma từ phía sau đi tới, nghe được câu nói của Thẩm Diệp Nghi, biết là nàng lại lo lắng cho nữ đế, nàng ta liền mở miệng khuyên nhủ.
"Làm sao không lo đây?" Thẩm Diệp Nghi lắc đầu, vuốt ve lớp bột ngọc trai láng mịn trong hộp.
"Cũng không còn sớm, về thôi." Thẩm Diệp Nghi lên tiếng, nhìn sang Ảnh Dũ một cái, ý bảo nàng di theo mình.
"A...." Vừa nhấc một bước chân lên, Thẩm Diệp Nghi liền đau đớn hô ra tiếng, mặt nhăn lại vô cùng thống khổ.
"Thái hậu, người làm sao vậy?" Mọi người kinh hoảng vây quanh nàng, lo lắng hỏi.
"Xem ra bị bong gân rồi." Ảnh Dũ xen vào giữa đám người, cởi hài của Thẩm Diệp Nghi ra, nhìn mắt cá chân đã sưng đỏ của nàng một chút, sau đó nói.
"Còn không mau đi gọi thái y, đứng ngây ra đó làm gì?" Uông ma ma nhìn đám người đứng ngơ ngác, tức giận hô lên.
"Đau..." Thẩm Diệp Nghi cắn môi, lúc nãy nàng không có cảm giác đau, không ngờ chỉ mới cử động nhẹ như vậy mà đã đau đớn thế này, thật là...
"Chịu một chút." Ảnh Dũ lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ nhỏ, mở nắp sau đó rắc một lớp bột trắng lên chỗ sưng đỏ trên chân của nàng.
"Thật dễ chịu." Thẩm Diệp Nghi thở nhẹ một chút, ban đầu khi lớp bột đó rắc lên chân có hơi nóng rát, nhưng bây giờ lại vô cùng dễ chịu, cảm giác mát lạnh như được phủ một lớp băng mỏng giữa màu hè.
"Lên đây." Ảnh Dũ thấy Thẩm Diệp Nghi đã thoải mái hơn, bèn đưa lưng về phía nàng, chậm rãi nói.
"Hả!" Đây là muốn cõng nàng sao? Thẩm Diệp Nghi kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, một thân hắc y ôm sát cơ thể, đường cong lung linh hơi hiện ra ngoài, hai mắt xếch hẹp dài ẩn ẩn một vài tia mị hoặc, nhưng lại bị khuôn mặt lạnh lùng che mất đi tất cả, che cả mị thái trời sinh. Nữ tử như vậy đúng là kỳ lạ, ở đại lục này có rất ít nữ tử mặc y phục màu đen, nhưng khi được khoát lên người này lại vô cùng phù hợp, tựa như mà đen vốn được tạo ra để dành cho nàng vậy.
"Đúng." Ảnh Dũ ngắn gọn lặp lại, người này sao lại phiền phức như vậy chứ, chân bị bong gân thế kia chẳng lẽ còn muốn tự đi? Thật là...
"A, được rồi." Thẩm Diệp Nghi nhìn biểu tình không kiên nhẫn của Ảnh Dũ, không biết vì sao lại ngoan ngoãn leo lên lưng nàng ấy, ôm chặt cổ nàng.
............................
"Ngươi nói gì, thật sự lại phát sinh chuyện như vậy?" Phượng Huyên ngồi trên ghế, nhìn Phong thừa tướng và Trác tướng quân đứng trước thư án, lên giọng hỏi.
"Vâng, bệ hạ. Bọn thần vừa nhận được tin báo liền chạy vào cung báo cho người biết, chuyện này quả thực vô cùng nghiêm trọng."
Đúng, chuyện này quả thật vô cùng nghiêm trọng. Phượng quốc xuất hiện thuốc phiện, sao có thể không nghiêm trọng đây? Phượng Huyên nhíu mày suy nghĩ, đời trước không xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ nàng đã quên cái gì hay sao? Hay bởi vì nàng sống lại nên mọi chuyện cũng thay đổi theo? Nếu là vế sau, như vậy quả thực rất nguy hiểm, bởi nàng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nguy cơ gì.
Theo như Phong thừa tướng nói, từ Miên Châu truyền đến việc có vài người đột nhiên chết, đa số là quý công tử cùng phú hộ vùng này, cho nên mới dẫn đến người chú ý rất nhiều, sau khi khám nghiệm tử thi liền phát hiện nguyên nhân chết vô cùng giống với triệu chứng dùng thuốc phiện quá liều mà tử vong. Số người chết cũng đã gần mười người, như vậy số người nghiện sẽ là bao nhieu đây? Phượng Huyên không dám nghĩ, thuốc phiện là một loại độc dược vô cùng nguy hiểm, điều này nàng đã rõ ràng khi sống ở hiện đại rồi. Thế giới kia với bao thứ tiến tiến vẫn không thể ngăn chặn được đại dịch thuốc hiện, vậy ở một thời đại còn thô sơ như ở đây có thể làm gì đây? Từ khi khai quốc đến nay, các đời tiên hoàng luôn tim mọi cách ngăn cấm buôn bán thuốc phiện, không ngờ đến bây giờ lại nổi lên, thêm nữa Miên Châu là toà thành giao nhau giữa Phượng quốc và ba quốc gia còn lại, quân đội của triều đình cũng đóng hơn năm mươi vạn quân ở đây, nếu nơi đây là đầu mối buôn bán thuốc hiện, thật khó khăn để dập tắt, nếu binh sĩ cũng dùng loại thuốc này, hậu quả...... thật khó lường.
"Trác tướng quân, lập tức chuẩn bị, chúng ta đến Miên Châu." Phượng Huyên nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng. Nàng nhất định phải tự mình điều tra chuyện này, nếu không nàng sẽ không yên tâm. Vả lại Phong Dật Hiên cũng đang ở Miên Châu, không biết hắn như thế nào rồi.
"Nhưng bệ hạ..."
"Không nhưng nhị gì cả, lập tức làm đi. Chuyện trong triều để lại cho Phong thừa tướng và trưởng công chúa lo." Phượng Huyên nghiêm mặt, không nói gì nữa.
Thấy không ngăn cản được Phượng Huyên, hai người bọn họ đành chấp nhận, vâng một tiếng liền lui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro