C7: Oán Phụ
TG: Khuynh Khuynh
___________________________
Phượng Huyên thu toàn bộ biểu tình của mọi người vào trong mắt, khi nhìn đến thái độ khó chịu vẫn cắn răng chịu đựng của đám người Đại Chu quốc, tâm trạng của nàng không khỏi tốt lên vài phần. Đây coi như là ra oai phủ đầu, để bọn họ biết Phượng quốc cũng không phải ngu ngốc như vậy, muốn được người thật tâm chiêu đãi, còn phải xem mục đích của mình đến địa bàn người khác là như thế nào mới được.
Ca múa vẫn tiếp tục, yến tiệc tưng bừng, người người nói cười vui vẻ, nhìn từ bên ngoài vào, Trường Nhạc cung một mảnh náo nhiệt hài hào, nhưng thực chất mấy ai lại biết được tâm kế của những người bên trong?
Người vui kẻ buồn, ta tính kế hại ngươi, ngươi bày mưu giết ta, lòng người sau như biển, huống chi đây là hoàng cung ăn tươi nuốt sống. Những kẻ càng có vẻ ngoài tươi cười vô hại, bên trong lại càng đáng sợ vạn phần, càng khó lòng phòng bị.
...........................
Ngự Hoa viên.
"Cẩn thận cảm lạnh." Phong Dật Hiên cầm lấy áo khoác trên tay Hồng công công choàng lên vai Phượng Huyên, nhỏ nhẹ nói.
Sau khi rời khỏi Trường Nhạc cung, Phượng Huyên không trở về tẩm cung của mình mà lại đi đến Ngự Hoa viên. Phong Dật Hiên biết tâm trạng nàng không tốt, hắn tuy không biết vì sao, nhưng chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ luôn bên cạnh nàng bất cứ lúc nào.
"Hiên, ngươi nói xem con người có thể có bao nhiêu bộ mặt?" Phượng Huyên cùng Phong Dật Hiên đi vào lương đình, lúc này nàng mới lên tiếng.
"Có bao nhiêu gương mặt còn tuỳ thuộc vào đối tượng mà kẻ đó đối mặt." Phong Dật Hiên nắm lấy một chiếc lá rơi xuống vai mình, ánh mắt xa xăm.
Không nói ai khác, chính hắn cũng thế thôi. Nếu không tự trang bị cho mình nhiều bộ mặt, hắn đã không thể sống đến hôm nay. Cuộc đời này là một trường đấu, ngươi không đủ mạnh, không giỏi che dấu, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị loại ra khỏi mà thôi.
"Vậy sao?" Phượng Huyên nghĩ nghĩ, thật đúng! Nếu bị những bộ mặt kia lừa gạt cũng chỉ có thể trách ngươi không có mắt nhìn thôi.
"Ngươi cảm thấy ta có quá đáng không?"
Đem Phượng Ly vào cuộc tranh đấu này, để nàng ta cùng Phượng Tố Nhi cấu xé lẫn nhau, giúp nàng giải quyết một ít phiền toái, nàng làm như vậy thật đã đúng sao? Ban cho nàng ta phong hiệu, để nàng ta có được quyền lực ngang hàng với Phượng Tố Nhi, nàng ta đấu thắng ả sao?
"Nàng cho nàng ta quyền lực của một công chúa thực thụ, nàng ta nên vì nàng làm một ít chuyện, không có gì phải áy náy cả." Phong Dật Hiên đưa tay cẩn thận sửa lại áo khoác cho Phượng Huyên, hờ hững nói. Hắn thấy được Phượng Huyên cũng không phải sủng ái Phượng Tố Nhi như mọi người vẫn đồn đãi, nàng còn muốn dùng Phượng Ly như một con chốt thí mạng, nhưng cho dù nàng làm bất cứ việc gì, hắn tin tưởng nàng đều đúng, đều có lý do riêng của mình .
"Phong Dật Hiên, ngươi đang dạy ta cách hại người sao?" Nhìn động tác cẩn thận của hắn, không biết vì sao đột nhiên Phượng Huyên nổi lên tâm tư muốn đùa một chút.
"Nàng nghĩ xem, nàng không hại người, người sẽ hại nàng, nàng sẽ lựa chọn cách nào?"
"Hại người sẽ gặp quả báo." Kiếp trước nàng bạo ngược, hại chết nhiều người, kẻ chết, người bị điên...kết cuộc cuối cùng của nàng, dường như còn thảm hơn bọn họ nhiều.
"Nàng hại người là để bảo vệ mình, vả lại, cho dù thực có quả báo, Phong Dật Hiên ta sẽ gánh giúp nàng, tuyệt không để nàng chịu một chút thương tổn nào." Âm thanh hắn vẫn ôn nhu như vậy, nhưng lại nghe ra được sự kiên định chắc chắn.
"Cho dù mất cả tính mạng?"
"Đúng."
"không hối hận?"
"Không hối hận."
"Phong Dật Hiên, ngươi thật tốt." Nghe được đáp án hài lòng, Phượng Huyên thoả mãn tựa vào vai Phong Dật Hiên, cười khẽ. Kỳ thực nàng không tin ông trời còn có thể làm gì nàng. Kiếp trước bọn họ hại nàng thê thảm như vậy, kiếp này nàng chỉ lấy lại trả lại những gì mà mình phải chịu mà thôi. Những người đó, đều đáng chết, còn nhất định phải chết trong tay nàng, một người cũng không thoát.
Đám người Hồng công công đứng ngoài lương đình nhìn nữ đế của mình tựa vào vai Hiên thiếu, không khỏi cảm thán một đôi bích nhân. Hoàng cung đầy mưu toan, tranh đoạt, hình ảnh hài hoà như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy thả lỏng. Ông âm thầm tính toán, xem ra Thái hậu không cần phải lo lắng chuyện chung thân của nữ đế rồi, thân mật như vậy, đám nô tài bọn họ cũng không bị mù!
Tình cảm giữa người với người, đôi khi không cần quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, hành động khoa trương hoa mỹ. Chỉ cần chú tâm vào một ánh mắt, một hành động nhỏ, cũng đã biết đối phương có thật lòng với mình hay không. Có lẽ người nọ không biết cách ăn nói khéo léo, không biết ngọt ngào dỗ dành, nhưng người nọ lại lấy cả trái tim mình đặt trước mặt ngươi, như vậy mới đáng để ngươi dùng toàn bộ linh hồn đáp lại.
..............................
"Xoảng.........."
Âm thâm chát chúa của gốm sứ chạm vào mặt đất, đám nô tài quỳ một bên không dám lên tiếng, bọn họ tận lực cúi người, chỉ sợ không cẩn thận sẽ có kết cục như mấy ly trà trên bàn kia.
"Ca ca, Phượng Huyên kia có ý gì đây, ả xem mình là ai chứ, huynh đường đường là Nhị hoàng tử của Đại Chu quốc, ả thật không biết tốt xấu."
Người nói chuyên là một nữ tử khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt thanh tú trắng hồng, môi hồng răng trắng, nhìn thoáng qua cũng có thể xem như một cô nương xinh đẹp, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hẹp dài mang theo hận ý âm độc kia, không khỏi khiến người ta rùng mình, ấn tượng tốt đẹp vừa rồi liền biến mất không còn dấu tích.
Đông Phương Tiên tiếp tục cầm ly trà còn lại trên bàn hung hăng ném xuống đất, vốn phụ hoàng không đồng ý cho nàng đến đây, nhưng nàng lại lén trốn khỏi hoàng cung, trà trộn vào sứ đoàn theo hoàng huynh đến tận Phượng quốc, nàng vốn muốn đến nhìn xem vị nữ đế lừng danh kia là người như thế nào, không ngờ nàng ta chỉ triệu hoàng huynh vào cung một lần, từ đó đến nay đã hơn nửa tháng vẫn để bọn họ trong dịch quán này, không hỏi không nhìn đến, đây chẳng phải là khinh thường thì là cái gì, khinh thường trắng trợn.
"Tiên Nhi, muội không được quá đáng, nếu không ta sẽ cho người đưa muội về Đại Chu." Đông Phương Hạo thật sự không nhìn nổi nữa, vị hoàng muội này của hắn tính tình ương ngạnh lại kiêu ngạo, chỉ một chút chuyện như vậy cũng không thể nhẫn nhịn, vậy hỏi sao có thể làm được chuyện lớn đây?
"Hoàng huynh, huynh sao lại hung dữ với muội như vậy? Sao, chỉ mới gặp mặt một lần đã động tâm rồi à, huynh cũng đừng quên mục đích của mình khi đến đây là gì? Đừng quên huynh đã hứa gì với phụ hoàng và mẫu hậu." Đông Phương Tiên liếc Đông Phương Hạo một cái, khoé mắt lướt qua tia châm chọc.
"Ta không quên, muội cũng đừng dùng ánh mắt như vậy mà nhìn ta."Đông Phương Hạo nhìn qua Đông Phương Tiên, cười nhẹ một tiếng, tiếp tục thưởng thức ly trà trong tay: "Chuyện nhỏ không nhịn, sao có thể làm được chuyện lớn, muội không bày tỏ thành ý, người ta sẽ tin muội sao? Tiên Nhi, muội ngoan ngoãn một chút, vài ngày nữa huynh sẽ dẫn muội đi dạo Phượng thành." Ngữ khí mềm mỏng tựa như dang dỗ một đứa bé chứ không phải một đại cô nương gần mười tám. Đông Phương Hạo cũng không hiểu tại sao, hắn cùng Đông Phương Tiên là huynh muội dị mẫu, nhưng hắn lại luôn yêu chiều tiểu muội này, cho dù nàng quá đáng như thế, hắn vẫn có thể nhịn, đổi lại là người khác chắc hẳn đã phải chết trăm lần rồi.
"Thật sao, hoàng huynh là tốt nhất." Đông Phương Tiên nghe đến đây hai mắt sáng rỡ, lập tức bước qua ôm lấy cánh tay Đông Phương Hạo làm nũng, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.
.....................................
"Bệ hạ, đã tới giờ dùng bữa." Hồng công công bước vào Thượng Thư phòng, nhắc nhở Phượng Huyên đang cặm cụi phê duyệt tấu chương.
"Nhanh như vậy!" Phượng Huyên ngước nhìn bầu trời đã chuyển tối bên ngoài, không khỏi giật mình, đã nhanh tới như vậy sao?
"Hiên thiếu đã về chưa?" Ảnh Nguyệt sơn trang gửi thư tới báo có chuyện gấp, cần Phong Dật Hiên trở về xử lý, xem ra là chuyện rất khó giải quyết, sau khi hắn xem xong liền vội vã lên đường, trước khi đi còn để lại cho nàng một ám vệ, đến nay cũng đã được hai ngày rồi, không biết khi nào mới có thể trở về.
"Ảnh Dũ, Phong Dật Hiên khi nào thì trở về?" Phượng Huyên ngước nhìn nữ tử một thân đen huyền đứng sau bình phong, lên tiếng hỏi. Nữ tử này cả ngày đều lạnh lùng đứng như vậy, khiến cho người khác có cảm giác dường như nàng không hề tồn tại.
Ảnh Dũ ngước nhìn Phượng Huyên, cung kính đáp: "Chuyện lần này không phải xảy ra ở Ảnh Nguyệt sơn trang, mà là dược trang ở Miên Châu, cách Phượng thành gần bốn ngày đường, với tốc độ của thiếu chủ, có lẽ rút ngắn còn khoảng ba ngày, bây giờ mới chỉ hai ngày, chắc hẳn vẫn còn ở trên đường." Nữ đế là người trong lòng của thiếu chủ, ngay cả kẻ lãnh đạm như nàng còn nhìn ra được, cho nên đối với vị thiếu chủ phu nhân tương lai này, Ảnh Dũ nàng đương nhiên phải nhất mực cung kính.
"Vậy sao?" Phượng Huyên lầm bầm, xem ra còn rất lâu hắn mới có thể trở về. Không đúng, sao nàng lại nghĩ chuyện này chứ? Vậy chẳng khác nào một thiếu phụ khuê phòng, thật mất mặt. Phượng Huyên lắc đầu hai cái, không nghĩ nữa.
"Bệ hạ." Hồng công công khẽ gọi một tiếng, nhắc nhở nàng hồi phục tinh thần.
"Được rồi, trẫm đã biết." Phượng Huyên khoát khoát tay, thu dọn tấu chương trên bàn cẩn thận. Khi nhìn thấy Hồng công công đang cho người dọn bữa tối, nàng nghĩ nghĩ, chợt lên tiếng.
"Không cần dọn nữa, chúng ta đến Diệp Nghi cung."
Mấy hôm nay bận rộn không có thời gian đến thăm thái hậu, không biết người như thế nào nữa? Kể từ khi sống lại, Phượng Huyên cảm thấy mình nên làm tròn bổn phận của một nữ nhi, chuộc lại tội bất hiếu kiếp trước. Nàng nhìn ra được, chỉ một cử chỉ, một câu nói làm nũng của mình cũng đủ khiến Thẩm Diệp Nghi cười đến híp mắt, nếu đơn giản như vậy đã có thể khiến người vui vẻ, nàng không ngại làm thêm nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro