Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Ôn Nhu Mỹ Thiếu Niên.

TG: Khuynh Khuynh

___________________________________

Diệp Nghi cung.

Một phụ nhân khoảng hơn ba mươi tuổi nằm trên nhuyễn tháp, đưa tay khẽ vuốt ve vài sợi tóc bạc của mình, nhẹ thở dài: "Hạ nhi, ngươi nói ai gia đã già rồi sao?"

Người được gọi là Hạ nhi kia có gương mặt thanh tú, nghiêm cẩn, xem y phục trên người chính là một đại cung nữ, mỗi cử động đều tuân thủ lễ nghi quy cũ..

"Làm sao có thể, thái hậu vẫn rất xinh đẹp." Hạ nhi cười nhẹ, đưa tay xoa bóp vai cho nàng.

"Đã có tóc bạc rồi, Hạ nhi đúng là gạt người." Thẩm thái hậu giả vờ trừng Hạ nhi, ai oán.

Hạ nhi bất đắc dĩ, tiểu thư trước kia đâu phải như vậy chứ?

"Hạ nhi, chúng ta đi đến Vĩnh Nguyên cung đi. Huyên nhi không đến thăm ai gia, vậy ai gia đi thăm nó." Thẩm thái hậu thở dài. Phượng Huyên vốn được một tay nàng nuôi lớn, nhưng nàng ấy lại không thích thân cận cùng nàng, sau khi lên ngôi thì thời gian chung đụng cùng nàng càng ít, càng nghĩ càng buồn bực mà.

Hạ nhi lắc đầu, nàng cũng đau lòng giùm thái hậu, bệ hạ thật quá vô tâm rồi, thái hậu đã tuy không lớn tuổi, nhưng chung quy vẫn là một góa phụ, đương nhiên thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô độc, một mình trong cung điện hoa lệ rộng lớn không khỏi chạnh lòng.

"Mẫu hậu, người muốn đi đâu?" Thanh âm trong trẻo vang lên nơi cửa điện, khiến hai chủ tớ Thẩm thái hậu giật mình.

"Bệ hạ, người tới rồi, người có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?" Thẩm thái hậu vội vàng ngồi dậy, quan tâm hỏi.

Phượng Huyên đưa tay đỡ lấy nàng, dìu nàng ngồi xuống: "Huyên nhi không sao, câu này là phải để Huyên nhi hỏi người mới đúng. Người đã khỏe chưa?" Câu hỏi tương tự, lại mang theo giọng điệu quan tâm chân thành, khiến mũi Thẩm thái hậu lên men, đứa con gái này đã bao lâu rồi không quan tâm nàng như vậy.

"Ai gia thì có làm sao chứ, chỉ hơi hoảng sợ một chút thôi." Hơi ngưng lại một chút, Thẩm thái hậu nói tiếp: "Đang yên đang lành lại có ám sát, bệ hạ, sau này người phải cẩn trọng một chút."

"Mẫu hậu yên tâm, Huyên nhi sẽ điều tra cẩn thận, tuyệt không lấy an toàn của mình ra đùa giỡn."

"Như vậy cũng không được, lần này cũng may có ám vệ, nhưng ta vẫn không an tâm. Nghe nói nữ nhi của Phong thừa tướng văn võ song toàn, không thua gì đấng nam nhi, hay là để nàng vào cung làm nữ quan, thuận tiện bảo vệ an toàn cho người."

Phong Linh ư? Người con gái cả người đầy máu trên Phượng Hoàng Lâu đêm đó, người sẵn sàng gạt bỏ thù hận chạy đến cứu nàng sao?

"Mẫu hậu, chuyện này tùy người sắp xếp, Huyên nhi không có ý kiến." Phượng Huyên ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, trong lòng lại âm thầm tính toán: người mà người kia nhìn trúng không thể cướp, nếu không sẽ thê thảm, trước tiên cứ đáp ứng thái hậu, sau đó liền tìm cách đẩy Phong Linh đến chỗ kia, như vậy mới vẹn cả đôi đường....!

"Ha ha, nếu bệ hạ đã nói như vậy, ai gia sẽ nhanh chóng sắp xếp." Thẩm thái hậu mỉm cười, hai mắt phát sáng. Nàng phải nhanh chóng đem Phong Linh đến đây, tránh cho đêm dài lắm mộng, an nguy của nữ nhi nàng mới là quan trọng nhất!

"Vâng!" Phượng Huyên gật đầu, nói lảng sang chuyện khác: "Mẫu hậu, Huyên nhi muốn đến Vĩnh Tâm điện, người có muốn đi cùng hay không?"

"Người bàn bạc quốc sự, ta đến đó làm gì? Sắp đến mùa đông rồi, vài hôm trước phụ thân ta vừa đưa vào cung vài tấm da bạch hồ, ta muốn làm cho người một cái áo choàng!" Thẩm thái hậu chỉ chỉ vào mấy tấm da bạch hồ trên bàn gần đó, mỉm cười nói.

Hốc mắt Phượng Huyên cay cay, gần hai mươi năm nay, thái hậu luôn yêu thương nàng như vậy! Khi ấy nàng chỉ là một công chúa không được sủng ái, luôn bị các hoàng tỷ hoàng huynh khác ức hiếp khi dễ, thậm chí ngay cả tỳ nữ thái giám cũng ngang nhiên sai sử, địa vị còn thua cả một tỳ nữ hạ đẳng nhất. Lần nọ khi nàng cùng Phượng Tố Nhi bị ngũ công chúa Phượng Ly vây đánh, hai người chỉ có thể co cụm lại trên mặt đất, cắn răng chịu đựng trận đòn roi. Cũng may lúc ấy thái hậu đi ngang qua, người liền đem nàng và Phượng Tố Nhi trở về Diệp Nghi cung chăm sóc, kể từ ấy cuộc sống của nàng mới thay đổi, mới có được ngày hôm nay!
Nhưng kể từ khi gặp gỡ Đông Phương Hạo, mù quáng tin tưởng vào những lời dối trá kia của hắn, nàng liền đem thái hậu trở thành kẻ địch, cư xử vô cùng tệ với người, không biết lúc ấy người đã đau lòng đến mức nào?

"Mẫu hậu, người thật tốt!" Phượng Huyên vòng tay ôm lấy thái hậu, chôn mặt trong ngực của Thẩm Diệp Nghi, ngửi mùi hương quen thuộc phát ra từ người nàng ấy, cảm giác này....thật ấm!

Thẩm Diệp Nghi đưa tay vuốt ve lưng của Phượng Huyên, mắt cay xòe! Đã bao lâu, bao lâu rồi Huyên nhi không làm nũng với nàng như vậy? Con gái của nàng...! Đây là đứa con gái nàng tận tay chăm sóc mười sáu năm, yêu thương mười sáu năm, nhìn nó từ từ trưởng thành, cũng dần dần cách xa mình, nàng còn ngỡ....ngỡ đã mất đi đứa nhỏ này, không ngờ, ông trời vẫn nhân từ với nàng lắm, cuối cùng ông ấy đã đem Phượng Huyên ngày xưa trả lại cho nàng!
"Bệ hạ, xem, người đã bao nhiêu tuổi, còn làm nũng như vậy?"

"Mẫu hậu, cho dù có bao nhiêu tuổi, Huyên nhi vẫn là nữ nhi của người, chẳng lẽ người không cần con sao?"

"Cần, đương nhiên là cần. Không chỉ cần nữ nhi, ai gia còn cần nữ tế, cần tôn tử nữa kia!" Thẩm Diệp Nghi khẽ mỉm cười, thuận tiện còn không quên nhắc nhở Phượng Huyên chuyện lập nam hậu.

Phượng Huyên oán hận, tại sao mẫu hậu luôn thích nhắc chuyện này?
"Mẫu hậu, Huyên nhi phải đi rồi, khi nào rảnh con sẽ đến thăm người."

Thẩm Diệp Nghi lắc đầu nhìn bóng lưng Phượng Huyên, nàng chỉ muốn nó lập gia thất thôi mà, đâu phải làm chuyện thương thiên hại lý gì, có cần vậy hay không? Cho dù không thích cũng có thể nạp vài vị công tử quan gia vào cung, nữ đế đa phu cũng không phải hiếm lạ gì, Phượng quốc đâu phải chưa từng có tiền lệ? Nàng không hiểu Phượng Huyên suy nghĩ cái gì, chậm chạp không chịu động. Tề gia trước lập nghiệp sau, phải an gia mới có thể trị quốc, Phượng Huyên thật khiến nàng lo lắng mà.

"Thái hậu, bệ hạ vẫn còn trẻ, không nên gấp gáp, nóng vội sẽ hỏng việc." Uông ma ma đưa vào tay Thẩm Diệp Nghi một ly trà, khuyên nhủ.

"Vẫn biết con cháu tự có phúc của con cháu, nhưng ai gia cứ như cũ không nhịn được mà lo lắng." Thẩm Diệp Nghi thở dài, ánh mắt nhìn về phía cửa cung: "Hạ nhi, đến Thượng cung cục lấy số đá hồng ngọc được tiến cung lần trước lại đây, Huyên nhi rất thích màu đỏ, dùng chúng kết lên áo choàng, ắt hẳn nó sẽ thích."

_____________________________________

Vĩnh Tâm điện.

Phượng Huyên ngồi trên long ỷ, ngả người vào lưng ghế, tà tà nhìn mấy vị đại thần ở bên dưới. Đây đều là những người mà nàng có thể tin tưởng, trung thần của nàng!

Mấy vị đại nhân ở bên dưới nhìn tư thế này của Phượng Huyên liền lạnh người, so với sự âm trầm trước kia, thì vị nữ đế vừa tà mị vừa thanh lãnh này càng khiến người khác cảm thấy đáng sợ, nhìn nụ cười trên môi kia, ngươi sẽ không bao giờ biết nàng sẽ nổi giận, sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi.

Nhìn mười mấy cặp mắt đang hướng về phía mình, Phong thừa tướng trong lòng liền phỉ báng đám đồng liêu tham sống sợ chết, không chịu lên tiếng, lại muốn ông làm kẻ chết thay. Hừ!
"Bệ hạ, không biết hôm nay người triệu chúng lão thần đến đây có việc gì?"
Cho dù oán hận đến mức nào, Phong thừa tướng vẫn cắn răng cất tiếng hỏi, Phật nói: ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục?

Phượng Huyên mỉm cười nhìn mấy hành động nhỏ bên dưới, thật là....! Bọn họ chưa bao giờ che dấu cảm xúc trước mặt nàng, sao đến bây giờ nàng mới nhận ra?
"Phong ái khanh biết rõ hà tất còn cố hỏi!"

"Thần quả thực không biết. Xin bệ hạ chỉ điểm." Phong thừa tướng đưa tay lén lau mồ hôi lạnh trên trán, lắc đầu giả ngốc. Có đánh chết ông cũng không nói, ông mới không cần làm quân cảm tử!

"Trác tướng quân, cấm vệ quân hộ giá nghiêm ngặt như vậy, sao có thể xảy ra ám sát? Khanh nói xem?" Phượng Huyên lướt mắt qua Phong thừa tướng, nhìn Trác tướng quân đứng cạnh ông. Người này cũng là một quân nhân chính trực, cốt cách ngay thẳng trung thực, bất quá chỉ hơi nóng nảy mà thôi.

"Cộp...." Trác Sở quỳ gối xuống sàn, trong mắt hiện lên sự áy náy, không bảo vệ tốt thái hậu cùng bệ hạ, ông đáng chết, chỉ là....: "Thần có tội, khẩn xin bệ hạ cho thần thêm một cơ hội chuộc lỗi."
Chết_Trác Sở ông không sợ, ông chỉ hận không thể bắt được chủ mưu sau màn, không trả thù được cho những thuộc hạ đã đi theo ông nhiều năm nay, không thể giúp họ lấy máu rửa thù. Cho nên, trước khi bắt được bọn chúng, ông tuyệt đối không thể chết.

"Trẫm không có ý trách tội ngươi, trẫm chỉ muốn nhắc ngươi mọi chuyện đều phải cẩn thận, chuyện gì cần đề phòng nhất định phải đề phòng, hiểu không?"
Trác tướng quân này cái gì cũng tốt, chỉ là quá thật thà, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, nhất là khi bên cạnh mình có những kẻ hai lòng.

Trác Sở cúi đầu: "Thần đã hiểu, tạ bệ hạ nhắc nhở."

"Ừm, được rồi, trẫm hôm nay là muốn triệu các ngươi đến chỉ vì một chuyện, việc Đại Chu quốc muốn liên hôn, các ngươi nghĩ thế nào? Trẫm muốn nghe lời thật lòng." Phượng Huyên nheo mắt, nghiêm túc nhìn mọi người ở bên dưới.

"Bệ hạ, thần nghĩ chắc chắn có quỷ kế." Là Lễ bộ thượng thư Từ Khiêm, ông cúi đầu, kính cẩn nói.

"A, sao Từ thượng thư lại nói như vậy? Trẫm muốn biết lý do!"

"Bẩm, theo thần được biết, Nhị hoàng tử Đông Phương Hạo là vị hoàng tử được sủng ái nhất của Đại Chu quốc, không lý nào Đại Chu hoàng lại đồng ý để con trai mà mình yêu thương đến Phượng quốc chúng ta làm nam hậu. Thần bạo gan suy đoán đây chắc chắn là quỷ kế." Từ Khiêm không nhanh không chậm trả lời. Hôm nay bệ hạ chủ gọi mấy người bọn họ mà không cho triệu tất cả các đại thần, chứng tỏ bệ hạ tin tưởng bọn họ, cho nên nếu người đã hỏi, ông cũng không hề giấu diếm.

"Đúng vậy bệ hạ, chắc chắn có âm mưu."
Đã có một ngươi hy sinh mở đường, chắc chắn sẽ có người thứ hai, thứ ba tiếp bước.

"Đúng vậy...."

"Đúng...."

Hai tay Phượng Huyên nắm chặt long ỷ, thì ra...thì ra tất cả mọi ngươi đều nhìn ra được, chỉ có nàng bị lừa, đúng là ngu ngốc....!

"Trẫm khi nào thì nói muốn lập nam hậu, các vị đại nhân có phải nghe lầm rồi hay không? Hoàng thất Phượng quốc cũng không phải chỉ có một mình trẫm, hắn đến liên hôn, chẳng lẽ trẫm phải lấy hắn...?" Phượng Huyên hừ lạnh, hắn muốn liên hôn, muốn nàng ngốc nghếch nghe lời hắn, nàng tuyệt đối không để hắn toại nguyện.

A, đúng rồi. Bệ hạ từ đầu đến cuối đều không hề nói sẽ lấy Đông Phương Hạo, chỉ là do trong suy nghĩ của bọn họ, nếu liên hôn thì sẽ là nữ đế, cho nên trong tiềm thức liền mặc định chính là nữ đế.

"Được rồi, không còn chuyện gì nữa, các ngươi trở về đi, có chuyện gì trẫm sẽ triệu kiến." Nhìn các đại thần lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, Phượng Huyên vừa lòng gật đầu, quả nhiên đều là những người thông minh.

"Chúng thần cáo lui."

.............

"Hồng công công, ngươi cảm thấy trẫm rất ngốc sao?" Phượng Huyên đưa tay vuốt ve một đóa hoa hàm tiếu, bất chợt cất tiếng hỏi. Có lẽ ngốc thật đi, uổng công một thời tự cho mình đã nhìn thấy lòng người hiểm ác, đến cuối cùng lại bị đâm một nhát thê thảm, một đao thấu tim. Ngay cả người yêu thương mình nhất cũng đánh mất.
Ngày đó Phong Dật Hiên mỉm cười nhìn nàng, nụ cười vẫn ôn nhu như thường lệ, hắn nói: "Huyên Huyên, đây là lần đầu tiên ta gọi nàng như vậy, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Ha ha.... ta rất tham lam phải không, rõ ràng có thể đứng từ xa nhìn nàng, nhưng lại vẫn cố chấp muốn đến gần nàng, muốn thân cận cùng nàng, càng bên cạnh nàng lâu một chút ta càng tham luyến...."

Nhìn thân hình lưng lay sắp đổ của hắn, Phượng Huyên muốn nói, muốn nói nàng tin hắn, tin hắn thật tâm với nàng, không có bất kỳ dị tâm nào cả, muốn nói hắn đừng chết, nhưng muộn rồi, hạc đỉnh hồng----không có thuốc giải.

Cuối cùng chỉ có thể ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của hắn, nghe hắn thì thào: "Chết, chỉ cần được chết trong vòng tay nàng, ta cam tâm tình nguyện. Huyên Huyên, đừng khóc, ta sẽ khó chịu. Huyên Huyên, đừng áy náy, ta, yêu....nàng."

"Hiên....."
Phượng Huyên thì thầm gọi một cái tên, gọi rất nhẹ, rất nhẹ, mang theo quyến luyến thâm trầm, quấn quýt vào những cơn gió thoảng qua, khẽ bay mất...

Hồng công công im lặng cúi đầu, ông biết nữ đế hỏi câu này là không cần trả lời, hoặc lẽ người đang tự hỏi mình thì đúng hơn.

"Bệ hạ, kia là...."
Hồng công công đưa tay chỉ về một hướng, cất giọng nói. Trong cung chỉ có vài vị chủ tử, nhưng không có ai là nam nhân. Không biết người thiếu niên này có lai lịch gì, ông thật không dám tùy tiện đắc tội.

Phượng Huyên ngẩn người nhìn bóng lưng thon dài trước mắt, bóng lưng đó, quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức ngay cả trong mơ nàng cũng không quên.

Phong Dật Hiên!

Nghe thấy tiếng động, thiếu niên liền xoay người lại. Trong thời khắc hai ánh nhìn chạm nhau đó, Phượng Huyên cảm giác dường như đã trải qua một đời, thật lâu, thật lâu.
Gương mặt tuấn mỹ ôn nhu, nụ cười ấm áp như gió xuân thường trực trên khóe môi, bạch y phiêu phiêu trong gió, dưới tàn hoa hàm tiếu, hắn càng giống như một thượng thần lạc vào hồng trần đầy xô bồ, chen chúc.

"Tham kiến bệ hạ." Người khôi phục tinh thần trước vẫn là Phong Dật Hiên, hắn quỳ xuống, khẽ cất giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro