C19: Kẻ Sau Màn.
TG: Khuynh Khuynh.
________________________________
Không hề có đau đớn như dự liệu, Phượng Huyên kinh ngạc, đập vào mắt là gương mặt thiếu niên tuấn mỹ, thần sắc đối phương hoảng hốt, gương mặt âm trầm nhìn về phía tên sát thủ, nhưng vòng tay ôm nàng lại vô cùng mềm mại, tựa hồ sợ làm đau nàng.
"Dật Hiên." Phượng Huyên mềm mại gọi một tiếng, thật tốt quá, chỉ là rơi từ trên cây xuống mà thôi, người này vẫn còn ở đây, không phải trên Phượng đài năm đó.
Nhìn biểu tình của nàng, Phong Dật Hiên lại lầm tưởng bệ hạ nhà hắn bị doạ hoảng sợ, âm trầm trong mắt lại tăng thêm, tức giận đến phát cười: "Giải quyết sạch sẽ, nhớ chừa lại người sống."
Bọn sát thủ này xem ra cũng chỉ là một đám ô hợp, nếu quả thực sát thủ cấp cao, chỉ cần mắt thấy nhiệm vụ thất bại liền cắn độc tự sát, nhưng bọn chúng chỉ biết liều mạng chống cự, nói là sát thủ, chi bằng gọi một đám côn đồ. Nay gặp được ảnh vệ huấn luyện bài bản của Ảnh Nguyệt sơn trang, liền như một đám chó nhà có tang, bị đánh đến trở tay không kịp.
"Huyên Huyên, không sao rồi, xin lỗi, là ta đến trễ, xin lỗi." Phong Dật Hiên ôm chặt lấy nàng, dùng khinh công nhanh chóng chạy về thành, liên tục nỉ non tự trách.
Cảm thụ được độ ấm quen thuộc, lại nhìn Tần Yên được Tần Vũ đỡ lấy, nàng liền yên tâm. Cố gắng nâng bàn tay đầy vết thương lên xoa nhẹ mặt hắn, Phượng Huyên cười khẽ: "Không được tự trách, là do ta sơ xuất. Yên tâm, ta chỉ bị thương nhẹ mà thôi."
Nghe nàng an ủi, Phong Dật Hiên càng khó chịu, chỉ biết càng cố gắng hơn, nhanh chóng trở về. Lần này hắn không đưa nàng về Thẩm gia, mà là Ảnh Nguyệt sơn trang tại Miên Châu.
"Ảnh Tầm, vào đi." Phong Dật Hiên dùng chân đá cửa, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, lúc này Ảnh Tàm liền nhanh nhẹn xách theo đại phu bước vào, lúc nãy nhìn thấy Phượng Huyên bị thương hắn liền kinh hoảng, chỉ trách bọn họ sơ xót khiến bệ hạ bị thương, chỉ e chủ nhân lại nổi giận, liền chân chó mang đại phu tới, hy vọng lấy công giảm tội.
Nhìn phản ứng của bọn họ, Phượng Huyên không khỏi phì cười, nàng chỉ trầy xước vài chỗ mà thôi, không cần biểu hiện như thập tử nhất sinh thế chứ? Vì thế liền chống đỡ ngồi dậy, nàng đâu yếu đuối đến mức này?
Sau khi cẩn thận bôi thuốc băng, bó cho nàng xong, đại phu mới nơm nóp lo sợ quay sang nhìn Phong Dật Hiên, cất tiếng: "Thiếu chủ, vị tiểu thư này không sao, chỉ cần đều đặn thoa thuốc sẽ không để lại sẹo, thuộc hạ sẽ kê cho nàng vài thang thuốc an thần, mọi chuyện đều ổn cả."
"Nghe thấy không, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, không ảnh hưởng gì cả, các ngươi không cần biểu hiện như thế. Dật Hiên, lại đây." Nhìn bàn tay được băng bó gọn gàng của mình, Phượng Huyên đưa tay ra, gọi Phong Dật Hiên lại gần mình.
"Nàng muốn gì?" Để nàng tựa vào người mình, Phong Dật Hiên khe khẽ vuốt ve bàn tay bị thương, dịu giọng hỏi.
Quả thật không nỡ nhìn vào bản thân bị người khác đối xử như một món đồ sứ dễ vỡ, Phượng Huyên tránh thoát vòng ôm của hắn, âm lãnh mở miệng: "Đi, đưa ta đi gặp bọn chúng, mạng của ta cũng dám đụng, ta muốn xem là ai, rốt cuộc có bản lĩnh lớn tới như vậy."
Xem ra cơn giận không nhẹ, Phong Dật Hiên thấy nàng cũng không sao, căn dặn Ảnh Tầm sai người sắc thuốc, liền đích thân dẫn nàng tới chỗ giam giữ người.
Theo Phong Dật Hiên bước qua một hành lang uốn khúc, Phượng Huyên cũng không có tâm tình mà ngắm nhìn kiến trúc nơi này ra sao, tâm tư nàng đều đặt cả lên việc ám sát ngày hôm nay. Nàng vừa tới đây, vốn chuyện này chỉ có vài tâm phúc biết được, chắc hẳn không thể nào kinh động kẻ có mưu đồ. Nhưng ngoại trừ những người liên quan đến hoàng quyền ra, nàng chẳng thể nghĩ ra được người nào khác. Chẳng lẽ có người phản bội, hay là mật thám dò la được tin tức gì?
"Thiếu chủ, bệ hạ." Nhìn hai người tiến vào, Ảnh Nhất cũng kính gọi. Bọn họ ở đây đều là người của Phong Dật Hiên cùng Phượng Huyên, tất cả đều biết thân phận của nàng, huống chi không có người ngoài, gọi một tiếng bệ hạ như vậy cũng hợp tình hợp lý.
"Thế nào ròi." Phong Dật Hiên nhìn tên sát thủ bị trói trên tường, nhẹ nhàng mở miệng.
"Chuyện là..." Cả đám người đưa mắt nhìn nhau, ấp a ấp úng. Tần Vũ cũng có mặt ở đây, Phượng Huyên nhìn sang, bắt gặp được ánh mắt đầy ái ngại của hắn nhìn Phong Dật Hiên, nàng liền nhíu mày. Rốt cuộc là có chuyện gì, nàng không tin chuyện này có liên quan đến Phong Dật Hiên.
"Mau nói. Trẫm không có nhiều thời gian cho các ngươi lãng phí đâu. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
Nghe giọng nàng trở nên nhiêm khắc. Ảnh Nhất lúc này mới tiến ên đi đến bên cạnh tê at thủ, đưa tay nắm láy gáy hắn, buộc đối phuong ngẩng đầu dậy: "Mau, lặp lại những gì ngươi vừa nói với bọn ta lúc nãy."
Tên sát thủ chỉ là ngươi mới trong các nghề này, sao có thể là đối thủ của Ảnh Nhất, liền lập tức ngoan ngoãn nói rành rọt mọi chuyện: "Ta không biết, ta thật sự không biết. Bọn ta chỉ là nhận lệnh làm việc mà thôi. Chỉ là có trước khi chấp hành nhiệm vụ này, ta sơ ý nghe được chủ nhân bàn chuyện vói một nam nhân trung niên, người nọ bảo nhất định phải lấy được mạng của vị cô nương tên Phượng Huyên...." Tên sát thủ liếc nhìn Phong Dật Hiên, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.
"Tiếp tục."
"Hắn ta là, là quản gia của Ảnh Nguyệt sơn trang."
..........................
"Mãu thân, sau cho đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức, có phải đã thất bại rồi hay không?" Trong phòng, vị tiểu thư xinh đẹp nào đó lòng như lửa đốt, đi qua đi lại trong phòng.
"Mau ngồi xuống đi, Hà quản gia làm việc con còn không yên tâm sao. Ả nữ nhân kia nhất định sẽ không thấy được hoàng hôn hôm nay. Dám giành đồ của nữ nhi ta, đúng là chán sống mà." Phu nhân đưa ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ của mình kéo tiểu thư xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng. Hình ảnh vô cùng ấm áp, trái ngược hoàn toàn vói ánh mắt nheo lại, ẩn chứa hung ác tựa độc xà.
"Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ cần ả ta chết, biểu ca nhất định sẽ trở về bên cạnh con. Nhất định là như vậy." Tiểu thư dù sao cũng chỉ là một vị cô nương, cho dù có hung hăng ương ngạnh thế nào vẫn chỉ là một đứa trẻ, khi bàn đến chuyện giết người vẫn mang trong mình chút gì đó gọi là sợ hãi, nhưng có vị mẫu thân của nàng bên cạnh, chỉ cần nghe vị mẫu thân kia thỏ thẻ vài câu, nàng liền biến chuyện tước đạt mạng sống của người khác trở nên hiển nhiên, chẳng đáng bận tâm. Đáng sợ thay.
_________________________________________________
Truyện đăng duy nhất tại Wattpad "KhuynhKhuynh1023", vui lòng không re-up, chủ nhà không chấp nhận điều này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro