Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18: Nguy Nan.

TG: Khuynh Khuynh.

___________________________________

Miên Châu nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh, lại là chốn giao thương của các quốc gia, nên hằng năm tụ tập không biết bao là người, có thể nói sánh ngang với Thanh Thành trở thành hai thành trấn sầm uất nhất của Phượng quốc, chỉ sau Phượng Thành.

Phượng Huyên cùng Tần Yên sau khi theo Thẩm lão gia đi dạo một vòng quanh mấy cửa hàng của ông liền nhanh chóng tách ra. Hôm nay bọn họ có hẹn với đám người Phong Dật Hiên đến gần ruộng hoa nhìn xem, mấy hôm nay mặc dù im hơi lặng tiếng, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhưng thực chất xung quanh núi có người Ảnh Nguyệt sơn trang cùng ám vệ mai phục, chỉ cần bọn chúng dám bén mảng đến, không sợ không tóm được.

Hai người một đường nhanh chóng hướng về sơn cốc mà đi, khi tới chân núi đột nhiên Tần Yên nắm chặt tay nàng, lắt mình một cái liền đưa cả hai lên một nhánh cây đại thụ phía trên.

“Suỵt.” Tần Yên đưa ngón trỏ che môi, ý bảo nàng đừng lên tiếng, nhìn tình thế này, Phượng Huyên cũng hiểu ra, bọn họ chắc chắn đang nguy hiểm. Tần Yên là một mật thám, ngoại trừ thám thính tin tức, giám sát, võ công của nàng tất nhiên cũng không tệ. Nhưng cái chính ở đây là còn một người chân yếu tay mềm như Phượng Huyên, giá trị vũ lực gần như bằng không, ở thời đại đao quang kiếm ảnh, một người như nàng có thể coi là gánh nặng đối với bất kỳ ai. Nếu không phải nàng bảo Ảnh Dũ cùng ảnh vệ chia ra theo dõi Trần Nguyệt Nhi cùng Tri Phủ Miên Châu, hiện giờ cũng không đến nỗi hai người bọn họ phải đối diện với tình huống như thế nào.

Tần Yên mím môi, nàng có thể cảm nhận được xung quanh đây tới không ít cao thủ, với một mình nàng cố gắng còn có thể đối phó, nhưng chủ nhân còn ở đây... Tần Yên cười lạnh một cái, tới đây, tới đây đi! Hôm nay bổn tiểu thư dù có chết cũng phải kéo lũ bọn ngươi theo cùng, muốn gây bất lợi với chủ nhân, bằng các ngươi cũng xứng?

Lúc này đám người kia đã tới gần, ngay cả người không có võ công như Phượng Huyên cũng có thể cảm nhận được, luồng sát ý này, là nhằm vào hai người các nàng, mãnh liệt mà đến.

“Chủ nhân, người cứ đợi trên này, thuộc hạ sẽ giải quyết bọn chúng.”
Trở tay đặt Phượng Huyên dựa vào một cành cây, Tần Yên nghiêm túc nói, lúc này khí thế cả người nàng thay đổi hẳn, không còn là tiểu muội muội tinh nghịch chọc người yêu thương, cũng không còn là vị tiểu thư mười ngón tay không dính nước xuân, lúc này nàng chính là một ám vệ hoàng gia bồi dưỡng, cũng là một thuộc hạ trung tâm hộ chủ.

Dứt lời liền đề khí tung người xuống đất, thay vì bị động chờ người chém giết, nàng liền dứt khoát nắm tình thế trong tay mình. Bạch lăng tung bay, ai có thể ngờ dải lụa luôn mang trên cánh tay vị tiểu thư kia lại là món vũ khí lợi hại nhường này, vừa chạm vào đao của đám sát thủ liền bắn tay tia lửa, đẩy người nọ lùi về sau một bước.

Bọn chúng hai mặt nhìn nhau, cố chủ kia nói hai nha đầu này chỉ là tiểu thư thế gia, không đáng ngại, vì đề phòng bất trắc, chủ nhân mới để bọn họ đem theo gần mười người, trong đó có ba cao thủ, không ngờ lại để nha đầu mặt non choẹt này đẩy lui như thế. Nhìn tư thái kia của nàng, chắc chắn không phải chỉ biết vài chiêu thế thôi đâu.

Tần Yên mặt lạnh nhìn ba tên sát thủ, xoay người trên không trung một vòng, tay phải cầm Bạch lăng, tay trái nhiều thêm một cây chuỷ thủ, tranh thủ lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng liền công kích tới.

Mấy sát thủ sau khi bị công kích liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, không ngờ nha đầu này còn nhỏ, võ công lại mạnh đến thế, trước thế công kích của nàng, bọn chúng cũng không còn mang tâm tư đùa bỡn nữa, lập tức vận dụng toàn lực, khắp nới sát chiêu, đem Tần Yên vây đến chặt chẽ.

Phượng Huyên nhìn chằm chằm bên dưới, sống lưng lạnh toát, nhìn thế trận này, hẳn là muốn lấy mạng của nàng. Giỏi, thật giỏi, hay cho mấy tên sát thủ, hay cho cố chủ.... Nắm chặt trâm bạc trong tay, Phượng Huyên cắn chặt môi, khó khăn lắm nàng mới có cơ hội trùng sinh, nàng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ những kẻ dám mơ ước tới mạng nàng. Nàng còn nhiều chuyện chưa làm như vậy, há lại để bọn chúng phá đám, mạng của nàng tuyệt không thể mất.

Mặc dù không có võ công, nhưng không thể không nói người đã trải qua sinh tử có trực giác nguy hiểm mạnh hơn bất kỳ ai, nhất là những nguy hiểm có khả năng đe doạ tới tính mạng họ, huống chi là Phượng Huyên, người đã chết hai lần? Cảm nhận được một luồng sát ý mãnh liệt từ phía sau đánh úp lại, Phượng Huyên căng người, nhanh chóng nắm chặt cành cây, thả người treo lơ lửng trên không trung, nhờ vậy mà thoát khỏi một kiếm từ phía sau chém tới.

Hắc y nhân kinh ngạc, cố chủ vốn muốn mạng của nữ nhân này, nhưng không ngờ nữ nhân đi bên cạnh nàng ta lại một thân võ công cao cường như thế, hắn đành vừa đánh vừa rút, chạy đến đây giải quyết nàng, không ngờ nữ nhân này lại may mắn như vậy, có thể tránh được một kiếp. Nhưng mà.... hắc y nhân cười lạnh, ngưới tránh đi, ngươi treo đi. Hôm nay ta không tin ta không lấy được mạng một nữ nhân tay trói gà không chặt như ngươi.

Nhìn đôi mắt hắc y nhân trở nên hung ác, sống lưng Phượng Huyên lạnh toát. Từ khi sống lại đến nay, nàng vẫn luôn an toàn thuận lợi, khiến nàng liền mất đi cảnh giác, nếu không hôm nay sao có thể lâm vào tình trạng kề cận sinh tử thế này?

Hắc y nhân càng lúc càng  gần, nhìn thấy Tần Yên bị một đám đồng bọn của mình vây chặt không thể thoát thân, hắc y nhân càng lúc càng hưng phấn, gã thích nhìn biểu tình này của nàng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ kia thoát ra thần sắc hoảng loạn, tức gận, nhìn cặp chân mày mềm mại kia chau lại, bàn tay trắng nõn căng đầy gân xanh, máu theo các vết xước mà nhỏ xuống, mỹ cảnh như thế, thật tuyệt làm sao?
Cách làm việc của sát thủ từ trước đến nay luôn luôn là nhanh, sạch. Nhưng hôm nay tên hắc y nhân trước mặt này lại phải phạm sai lầm cực kỳ ghiêm trọng, nếu hắn nhanh  chóng lấy mạng Phượng Huyên, sau đó cùng đồng bọn rút lui, thì liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chính bản thân hắn lại khiến nhiệm vụ thất bại, muốn từ từ vờn chết con mồi, không ngờ mình lại là kẻ bị vờn chết.

Không cần nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp vải che kia, Phượng Huyên cũng đủ tưởng tượng được vẻ mặt gớm ghiếc của tên sát thủ rồi, nàng nhìn xuống đất, khoang cách từ đây xuống mặt đất khoảng hơn ba trượng, nếu nhảy xuống e rằng sẽ bị thương không nhẹ, nhưng xét về mặt ở trên cây để chờ bị chặt hành hai khúc, hay nhảy xuống dưới, còn có thể nắm được một cơ hội, Phượng Huyên liền không do dự chọn cái phía sau.

Ba trượng cũng tính là cao, nhưng khi nhảy xuống, cùng lắm cũng khoảng vài giây mà thôi, Phượng Huyên nhắm mắt, cái cảm giác từ trên cao rơi xuống này, tuyệt không dễ chịu một chút nào.

Nữ nhân nọ mặc Phượng bào diễm lệ từ đài cao rơi xuống, tuẫn táng quốc gia của nàng.

“Chủ nhân......” Tần Yên đang chém giết đỏ mắt, mặc cho vết thương trên người ngày một nhiều thêm, máu chảy càng nhiều, nàng cũng không hề cảm thấy đau đớn, nhưng lúc này, nhìn thấy một màn này, trái tim không khỏi nhảy vọt, hai mắt trợn lên, hét lớn.

___________________________________

Truyện đăng duy nhất tại Wattpad “KhuynhKhuynh1023”, vui lòng không re-up, chủ nhà không chấp nhận điều này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro