C16: Ruộng Hoa.
TG: Khuynh Khuynh.
___________________________________
“Huyên Huyên, đang nghĩ gì vậy. Ta và Hạnh La thật sự không có gì, nương ta cưng chiều nó nên mới nói đùa như vậy, ta cũng sẽ không để nó gây phiền phức cho nàng đâu.” Phong Dật Hiên đi bên cạnh Phượng Huyên, nhìn vẻ mặt trầm tư của nàng, nói.
Phượng Huyên lắc lắc đầu, Minh Hạnh La tuy có chút không đơn giản, nhưng dù sao cũng là đoá hoa trong nhà kính, tuy nhìn thấy một số ít thủ đoạn nữ nhân sử dụng trong trạch viện, nhưng chưa đủ thành thục, nàng không lo ả sẽ đùa giỡn tâm cơ gì với mình. Nàng chỉ nghĩ đến chuyện Tần Vũ nói lúc nãy, nếu quả thật liên luỵ nhiều người như vậy, chỉ e không dễ giải quyết.
“Không sao!” Phượng Huyên trả lời một câu, trong đầu vẫn tràn đầy lo lắng.
Phong Dật Hiên bỗng khựng lại, như nghĩ ra điều gì đó, hắn liền nắm tay nàng, mỉm cười: “Huyên Huyên, hôm nay cũng không bận rộn chuyện gì, hay là theo ta đến Ảnh Nguyệt lâu nếm thử món điểm tâm mới đi, bảo đảm nàng sẽ thích.”
Phượng Huyên nhướn mi, hình như Hiên có gì đó muốn nói với nàng thì phải? Lắc đầu, mặc kệ, đi với hắn cũng đâu sợ bị bán?
Ảnh Nguyệt lâu không hổ là đệ nhất lâu tại Miên Châu, cho dù buổi tối hay buổi sáng đều tấp nập, người ra kẻ vào, vô cùng náo nhiệt. Phong Dật Hiên dẫn theo Phượng Huyên vào nhã gian hôm trước, lão bản đích thân bưng điểm tâm lên, nhìn mấy đĩa bánh ngọt tỉnh xảo đầy màu sắc, tâm tình của nàng cũng thoải mái đôi chút.
“Nào, nương ta hay nói, khi tâm trạng không vui, ăn đồ ngọt sẽ khá hơn đôi chút.” Phượng Huyên nhìn một chiếc bánh gấu khả ái trước mặt mình, tay cũng không nâng lên, cúi đầu cắn một ngụm ngay trên tay Phong Dật Hiên, nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn, tâm trạng nặng nề còn sót lại cũng hoàn toàn tan biến.
“Haiz...xem ra Hiên thiếu cũng thật thư thái, mỗi ngày đều có thời gian đi dạo, chọn điểm tâm, nào có ai số khổ như ta, không có lấy một ngày rảnh rỗi!” Phượng Huyên một tay nâng đầu, một tay vuốt ve bánh gấu trong đĩa, than thở.
Phong Dật Hiên bất đắc dĩ, nàng trêu ghẹo hắn, xem ra tâm trạng đã phục hồi rồi.
“Huyên Huyên, nàng không tò mò ta đến đây để làm gì sao?”
“Sao ta lại phải tò mò, ngươi xem...” Phượng Huyên nhướn mày nhìn hắn, thong thả nói: “Ta cũng không phải hài tử ba tuổi, cũng chẳng phải mèo, tò mò cái gì chứ?”
“Không sao...” Phong Dật Hiên chậc một tiếng: “Vậy thì nàng cứ giải quyết chuyện của nàng, nếu cần hỗ trợ thì cứ nói với ta một tiếng, xong mọi chuyện chúng ta cùng nhau về.”
Hắn nghĩ lại, hay là thôi đi. Chuyện này chưa biết có kết quả như thế nào, để nàng biết lại khiến nàng lo lắng, cứ để hắn điều tra kĩ trước rồi mới nói vậy.
Nhìn Phong Dật Hiên định nói lại thôi, trong đầu Phượng Huyên chợt loé lên một cái, không lẽ nào...?
“Hiên, ta đổi ý rồi, dù sao ta cũng rất rảnh rỗi, hay cùng ta đi xem một chút chuyện gì có thể khiến thiếu chủ nhân ngươi đích thân chạy từ kinh thành tới đây đi.”
Nhìn nàng đột nhiên đổi ý, Phong Dật Hiên thở dài, chỉ biết trách bản thân nhanh mồm nhanh miệng.
.........................
“Đây là....” Phượng Huyên kinh hãi nhìn thung lũng trước mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Dật Hiên đang đứng sau lưng mình, ánh mắt như muốn hỏi: Của ai đây?
“Phụ thân, thì ra ở đây, trách sao chúng ta tìm lâu như vậy vẫn không ra, còn tưởng là được vận chuyển từ nơi khác tới.” Tần Vũ và Tần Yên vốn đi theo Phượng Huyên một đường từ tiệm vải đến nơi này, không ngờ Hiên thiếu lại cho bọn họ kinh hỉ như vậy.
Phượng Huyên híp mắt, bàn tay trắng nắm lại thành một nắm tròn vo, giơ đến trước mặt Phong Dật Hiên: Hôm nay không nói rõ, trẫm chém ngươi!
Hừ, quả nhiên bị nàng đoán đúng, chuyện này qủa thực liên quan tới mình, nên mới ấp úng như vậy.
Phong Dật Hiên vô tội lắc đầu: Từ từ nghe ta giải thích nào.
Hắn khụ một tiếng, liền cất giọng giải thích: “Nàng cũng biết Ảnh Nguyệt sơn trang vốn chỉ kinh doanh dược liệu, cho đến khi phụ thân ta tiếp quản sơn trang, người mới mở rộng thêm việc kinh thương. Mà Miên Châu lại là dược trang lớn nhất của Ảnh Nguyệt sơn trang, một nửa dược liệu đều được trồng tại ngọn núi này.” Hắn dừng lại một hút: “Chỉ có sơn cốc này hiểm trở, nguy hiểm, cho nên từ trước tới giờ đều bị bỏ hoang, mấy hôm trước cữu cữu nổi hứng, quyết định cải tạo lại nơi đây mở rộng diện tích, không ngờ lại phát hiện ra ruộng hoa này.”
“Bởi vậy mới gấp gáp gọi ngươi về? Dám trồng nhiều hoa anh túc như vậy trong địa bàn của Ảnh Nguyệt sơn trang, không phải người trong nhà đó chứ?” Phượng Huyên nhăn mi, nếu là người của Ảnh Nguyệt sơn trang làm, như vậy sẽ rất khó xử, nàng tuyệt không muốn chuyện này làm liên luỵ Phong Dật Hiên chút nào.
“Không....” Phong Dật Hiên lắc đầu: “Huyên Huyên, nàng cũng biết hoa anh túc cũng được xem như một loại dược liệu, khi chữa bệnh đại phu thỉnh thoảng cũng kê một lượng nhỏ vào đơn thuốc, điều kiện kiên quyết là không đủ để gây nghiện. Tuy vậy, nó cũng không phải thứ tốt lành gì, Ảnh Nguyệt sơn trang từ khi lập môn hộ tới này cũng đã qua bốn đời, đều nghiêm cấm tuyệt đối không được xuất hiện loại yêu vật này trong trang, ta dám bảo đảm với nàng tuyệt không phải người của Ảnh Nguyệt sơn trang làm ra.”
“Đúng vậy chủ nhân.” Tần Vũ lên tiếng: “Ngọn Nguyệt sơn này thuộc Ảnh Nguyệt sơn trang, nhưng ngọn Đao sơn bên kia thì không phải, vả lại hai đỉnh núi kề nhau tạo thành một sơn cốc chênh vênh cũng không có gì lạ là, thêm việc phần vách bên này của Ảnh Nguyệt sơn đã bị bỏ hoang từ lâu, có người lợi dụng chuyện này để trồng anh túc cũng không quá kinh ngạc.”
“Ha ha, nếu quả thực như vậy, đúng thật bản lĩnh không nhỏ đâu nhỉ.” Phượng Huyên cười lạnh, bọn chúng tính toán như vậy, có lẽ cũng không ngờ tới cữu cữu Phong Dật Hiên lại đột nhiên muốn khai hoang, xem ra ngây cả ông trời cũng không nhìn bọn sâu chuột này nổi nữa.
“Yên tâm đi Huyên Huyên, đã tìm được miếu, không sợ tìm không được hoà thượng, mấy hôm nay ta đều cho người canh chạt chỗ này, có lẽ bọn chúng đánh hơi thấy bất ổn nên trốn đi, nhưng số lượng anh túc lớn như vậy, chắc chắn phải xử lý sạch sẽ, nói không chừng sẽ có manh mối nhanh thôi.”
“Cũng hi vọng là vậy....” Sau đó Phượng Huyên liền để lại Tần Vũ và vài thuộc hạ khác hỗ trợ đám ảnh vệ của Phong Dật Hiên theo dõi chỗ này, Tần Vũ cũng có quan hệ làm ăn với Thẩm gia nên Tần Yên theo Phượng Huyên, mượn cớ mấy ngày nay ở lại làm bạn với tiểu thư Thẩm gia từ xa tới. Cứ như vậy, mọi người liền chia nhau hành động, hy vọng bắt được vài con cá lọt lưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro