Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14: Rắc Rối Nhỏ.

TG: Khuynh  Khuynh.

______________________________________

“Thiếu chủ, tiểu thư, nhã gian chữ Thiên đã chuẩn bị xong, thỉnh.” Lão bản hơi tò mò lén nhìn về phía Phượng Huyên, sau đó nhanh chóng cúi đầu, cung kính nói với hai người.

Lúc này nàng mới giật mình hiểu, thì ra đây là sản nghiệp của Ảnh Nguyệt sơn trang, mang tên Ảnh Nguyệt lâu, còn gọi Phong Dật Hiên là thiếu chủ, thái độ lại cung kính như vậy, nói không phải cũng không có người tin.

Phượng Huyên theo Phong Dật Hiên đi vào đại sảnh, quả nhiên không hổ là tửu lâu lớn nhất Miên Châu, tầng trệt hiện tai tập trung rất nhiều người, không phân biệt tầng lớp địa vị, vui vẻ ăn uống trò chuyện, vô cùng náo nhiệt. Chuyển mắt lên tầng hai, có thể nói hoàn toàn bất đồng với bên dươi, vô cùng yên tĩnh, từng cánh từng cánh cửa phòng bao đều khép chặt, ngăn cách mọi ồn ào từ bên ngoài, xem ra là dành cho những người có địa vị hưởng thụ đây mà. Phong Dật Hiên dắt tay Phượng Huyên, định dẫn nàng lên phòng bao bên trên, bỗng nhiên.........

“A...a......a.....” Tiếng hét thảm thiết, kèm theo đó là âm thanh vật nặng rơi xuống, còn có tiếng đổ vỡ của bát đĩa. Khi mọi người định thần lại đã thấy một thiếu niên, chính xác là một tiểu nhị, đang đau đớn giãy dụa trên mặt đất, bả vai hơi lệch xuống, xem ra đã bị gãy rồi. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, ai lại ra tay tàn độc như vậy, còn là trên địa bàn của Ảnh Nguyệt lâu, tuy rằng đây chỉ là một tửu lâu, nhưng dù sao cũng là sản nghiệp của Ảnh Nguyệt sơn trang, địa vị không thể coi thường, từ lúc khai trương tới giờ, vẫn chưa một ai lớn gan tới mức đi chọc phá chõ này.

Phượng Huyên nhíu mi, ra tay tàn độc như vậy, xem ra đây là điển hình của kẻ phú hào xem mạng người như cỏ rác rồi. Không biết Hiên sẽ xử lý ra sao đây? Nghĩ vậy, Phượng Huyên dời mắt về phía Phong Dật Hiên, tỉ mỉ quan sát biểu tình của hắn. Đúng là hơi làm nàng thất vọng rồi, chỉ thấy gương mặt Phong Dật Hiên vẫn như trươc, ôn hoà mỉm cười, bĩnh tĩnh nhìn lão bản và và gia nhân khác đỡ người bị thương dậy, phân phó người đi tìm đại phu.

“Yếu ớt như vậy, chỉ ngã một chút mà đã bị thương nặng thế rồi sao? Thật vô dụng!” Mọi người theo giọng nói đó ngước nhìn lên, chỉ thấy một nam nhân, không....nếu nói theo cách nhìn của Phượng Huyên thì chính là một tên bán nam bán nữ, y phục loè loẹt, khuôn mặt phù thũng với làn da vàng vọt, cộng thêm giọng noi sắc nhọn the thé, xem ra là một phá gia chi tử hoang dâm vô độ. Nói có sách mách có chứng, hai nữ nhân ăn mặc hở hang uốn éo bên cạnh hắn kia là minh chứng tốt nhất, giờ phút này bán nam bán nữ đang dùng tay trái ôm eo một nữ nhân, tay còn lại công khai sờ soạng một nữ nhân khác, dùng đôi mắt kinh kỉnh nhìn mọi người bên dưới, trong giọng nói không hề có một phân áy náy. Điều này dẫn tới sự phẫn nộ của không ít người.

“Thật là, tại sao lại có người như thế chứ? Đúng là vô pháp vô thiên...”

“Thật là hung hăng..” Vài người khác tiếp lời.

“Không hay hạ nhân trong điếm đã chọc phiền gì cho khác quan, lại ra tay nặng như thế?” Giọng nói của Phong Dật Hiên vang lên, không nhanh không chậm, hai mắt nhìn thẳng vào tên kia, khí thế bức người. Đừng cho rằng bình thường Phong Dật Hiên ôn nhu tươi cười mà đánh mất phòng bị, cho rằng hắn là nho nhã công tử. Chỉ cần hắn muốn, cái loại khí thế cao quý bức người nay có thể phát ra bất cứ lúc nào, mang theo sự chấn nhiếp vô hình.

Đại sảnh mọi người im phăng phắc, cơ hồ đều bị khí thế của hắn chế trụ rồi. Bán nam bán nữ lúc này mới chú ý tới trong đại sảnh còn có một đôi tuấn nam mỹ nữ như vậy, hai mắt sáng rực, nhưng khi nhìn vào nụ cười trên mặt Phong Dật Hiên, chân hắn dường như mềm nhũn. Định thần lại, bán nam bán nữ bắt đầu hất hất cằm, khinh thường liếc Phong Dật Hiên một cái, dùng cái giọng the thé xé tai của mình thị uy: “Tiểu tử kia, ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là con trai của Hình bộ thượng thư, cháu vợ của Lê thành chủ, Địch Khưu, ta đánh người thì như thế nào, cho dù cái gì mà Hiên, Hiên thiếu gì đó cũng phải nhường ta ba phần, người là ai mà dám hỏi bổn công tử như vậy?”

Nghe đến thân phận của bán nam bán nữ, không, phải gọi là Địch Khưu, mọi người lại bắt đầu ồn ào tiếp, tuy nhiên lại mang theo vài phần e ngại. Không cần nói đến vị Thượng thư đại nhân chốn kinh thành kia, chỉ cần liên quan đến Lê thành chủ đã đủ đáng sợ rồi, người ta nói “Trời cao hoàng đế xa”, Miên Châu bao nhiêu năm nay đều do Lê thành chủ quản lý, cũng coi như xưng vương xưng quyền, sinh tử trong thành này do Lê gia nắm trong tay, chọc người nhà của họ, chắc hẳn không có chỗ tốt. Khác nhân trong điếm bắt đầu chuyển sang lo lắng cho vị công tử kia, hi vọng hắn thức thời không chọc vị tiểu tổ tông trên đó tức giận.

Phượng Huyên cảm thấy thật buồn cười, cái này gọi là “Một người làm quan, cả họ được nhờ”, huống chi đây lại là cả họ làm quan, xem ra bọn con cháu đã thật sự đêm trời trở thành cái vung để ngắm rồi.
“Hiên, ngươi cũng phải nhường hắn ba phần sao? Sao ta chưa bao giờ nghe qua vậy” Phượng Huyên nhích lại gần Phong Dật Hiên một chút, ghé sát vào tai hắn, thì thào trêu chọc. Hơi thở như lan quanh quẩn bên tai, rồi nghịch ngợm chen vào trong, Phong Dật Hiên chỉ thấy cả người rạo rực, loại cảm giác này.........

“Khụ...” Phong Dật Hiên Phong Dật Hiên ho khan một tiếng, dời lực chú ý lại trên người Địch Khưu. Hắn khoan thai cất giọng: “Thì ra là nhi tử Địch đại nhân, nhưng mà...” nói tới đây, hắn hơi ngừng lại một chút, dùng ánh mắt thâm thuý nhìn Địch Khưu: “Sao ta lại không biết mình phải nhường ngươi ba phần từ khi nào?” giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp, tràn ngập từ tính, Địch Khưu ngây người một chút, mới kịp phản ứng người trước mặt là ai.

Mọi người cũng bất ngờ, không ngờ hôm nay lại gặp được vị Hiên thiếu trong truyền thuyết kia, quả nhiên tư thái bất phàm, nhân trung long phượng.

“Ngươi....ngươi là Phong Dật Hiên?” Địch Khưu run rẩy chỉ vào Phong Dật Hiên, hắn từ lâu đã nghe tới người này, tuổi trẻ tài cao, là tinh anh khó gặp, mới mười sáu tuổi đã toàn quyền quản lý tất cả sản nghiệp của Ảnh Nguyệt sơn trang. Trong cảm nhận trước kia của Địch Khưu, cho dù tuổi tẻ tài cao như thế nào cũng không bằng chức quan của cha hắn, vả lại giang hồ và triều đình nước giếng không phạm nước sông, hắn không cần phải sợ thằng này. Nhưng hôm nay khi tận mắt đối diện Phong Dật Hiên, Địch Khưu mới cảm nhận được một cỗ hàn khí lưu chuyển khắp tứ chi bách hải, người trước mắt một thân bạch y phiêu phiêu, ánh đèn trong điếm làm nổi bật lên nụ cười ấm áp, rõ ràng không có một chút lực sát thương nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy càng lúc càng lạnh, càng lúc càng sợ hãi... một nỗi sợ không thể kiềm chế, liên tiếp tràn ra không kiểm soát.

“Là hạ nhân của ngươi sai trước, ta muốn vào phòng bao chữ Thiên, hắn lại nhất quyết không chịu, là lỗi của hắn...của hắn....”  Địch Khưu hét lớn một tiếng, một bộ dạng vô cùng nghênh ngang. Nhưng Phượng Huyên lại thấy được sự run rẩy từ trong thâm tâm hắn, vô cùng rõ ràng, người này thực chất chỉ lớn giọng để che át đi sợ hãi mà thôi, nhưng xem ra lại không át được rồi.

“Vậy sao?” Phong Dật Hiên nó một tiếng, không nhìn ra tâm tình.

“Thiếu chủ, căn phòng đó vốn dành cho người và tiểu thư, Địch công tử này vốn không hề đặt phòng trước, lại ngang ngược muốn căn phòng đó, có thể do tiểu nhị ngăn cản nên mới nổi điên.” Lão bản lúc này đã thu xếp cho tiểu nhị bị thương xong, nghe vậy liền lên tiếng.

Địch Khưu giật mình, hắn cũng biết mỗi phòng trên lầu hai đều tốt như nhau, nhưng hắn vốn được cưng chiều từ nhỏ, vô pháp vô thiên, chỉ cần hắn muốn thứ gì phải có cho bằng được, nay lại gặp người làm trái ý mình, Địch Khưu liền nổi điên, ra tay tàn độc.

“Vậy thì như thế nào, là tửu lâu các ngươi không biết dạy người, muốn trách bổn công tử sao? Hay muốn bồi thường, vậy đây....” Nói xong, hắn liền ném một túi tiền xuống ngay chân lão bản, tái độ khinh mệt nói: “Bao nhiêu đây cũng đủ cho tên tiểu nhị lúc nãy chữa bệnh chứ gì?” Sau đó lền quay sang nói với hai nữ nhân bên cạnh: “Chúng ta đi nơi khác tiếp tục vui vẻ, đám người đáng ghét làm mất cả hứng thú của bổn công tử.”

Phượng Huyên nhíu mày, nàng không tin Phong Dật Hiên lại có thể để người khác tới chỗ của mình làm càn làm quấy như vậy. Quả nhiên không phụ lòng đợi xem kịch vui của nàng, Địch Khưu chưa đi được vài bước đã hét lớn một tiếng, dùng một tư thế vô cùng quái dị ngã xuống đất, nhìn sơ qua, thương tích so với tiểu nhị lúc nãy còn nặng hơn vài phần. Không ai thấy hắn ngã như thế nào, tại sao lại ngã, chỉ có Phượng Huyên đứng cạnh Phong Dật Hiên nhất, tất nhiên nhìn thấy sợi tơ bạc từ tay hắn bắn ra rồi, một màn này, dường như chỉ trong chớp mắt.

“A....Đau quá, mau cứu ta....” Bởi vì rơi trúng bàn thức ăn, Địch Khưu lúc này cả người nhếch nhát nằm trên một đống hỗn độn, da thịt bị mảnh vỡ cắt ra, vài nơi còn chảy máu, thật thê thảm...

“Biểu ca...huynh không sao chứ?” Lúc này có một đám người chạy vào, một người dẫn đầu trong đó nhanh chóng đỡ hắn dậy, hỏi han.

“Đau chết ta rồi, biểu đệ, mau bắt hắn lại cho ta, ta phải giết hắn...” Địch Khưu lúc này vẫn chưa biết sợ, trong miệng vẫn lải nhải không ngừng, xem chừng rất thích ăn đòn.

Trái ngược với tưởng tượng của Phượng Huyên, nam nhân kia lại đứng dậy, hướng Phong Dật Hiên thi lễ một cái, nói: “Tại hạ Lê Hữu Thái, mong Hiên thiếu bỏ qua, biểu ca ta có hơi ham chơi nhưng tâm địa không xấu, huynh ấy chỉ khẩu xà tâm phật vậy thôi, không phải cố tình đâu, mong huynh bỏ qua...” Nam nhân trước mắt hoảng hai mươi năm hai mươi sáu tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, tư thái cử chỉ vô cùng khiêm tốn nho nhã. Khi nói huyện, hắn luôn mang theo nụ cười, ngay cả khoé mắt cũng nhuốm đầy ý cười, nhìn sơ qua chính là một quý công tử vô hại. Phượng Huyên quan sát hắn một lát thì rủ mắt xuống, thầm nói một câu “Cáo già”. Người này vốn không hề vô hại như vẻ bề ngoài, tuy đôi mắt hắn luôn mang theo ý cười, nhưng lại không thể che đi vài tia sáng âm trầm thỉnh thoảng vụt qua trong mắt, nàng cũng không phải mù a....

“Hiên, mau xử lý huyện này đi, ta đói bụng rồi....” Phượng Huyên nắm lấy cánh tay Phong Dật Hiên, làm nũng nói, nàng cũng không cảm thấy có gì là xấu hổ, nàng làm nũng chính là đối với Hiên của nàng, vả lại nàng vô cùng phản cảm với người trước mắt này, hắn làm cho nàng nhớ tới một người......... Đông Phương Hạo! Nàng vô cùng không thích.

Phong Dật Hiên vô cùng hưởng thụ nàng làm nũng của nàng, vì thế liếc mắt nhìn Lê Hữu Thái cùng Địch Khưu đang rên rỉ, trầm thấp một tiếng: “Bổn thiếu thật không hy vọng có lần sau, mong Lê công tử ghi nhớ.” Sau đó cũng không thèm liếc lại một cái, dắt tay Phượng Huyên lên lầu...

Lê hữu Thái hứng thú nhìn nữ tử bên cạnh Phong Dật Hiên, yêu mị lại thanh lãnh, không biết hai người bọn họ có quan hệ thế nào đây? Thật khiến người ta hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro