
C13: Ngốc.
TG: Khuynh Khuynh
____________________________________
“Tiểu thư, mua son đi...”
“Lão gia, mua vải tặng cho phu nhân đi, đây là mẫu mới nhất đó....”
Từng tiếng rao hàng vang lên, người mua kẻ bán ồn áo náo nhiệt, không khí có lẽ còn sôi nổi hơn cả phiên chợ ban ngày. Phượng Huyên cùng Phong Dật Hiên tay trong tay đi trên đường, nam tuấn nữ mị, không khỏi thu hút ánh nhìn của người khác, đúng là một đôi bích nhân trời sinh.
“Không ngờ chợ đêm ở Miên Châu lại náo nhiệt như vậy.” Phượng Huyên cất tiếng cảm thán: “Còn náo nhiệt hơn cả Phượng thành.” Tuy rằng ở Phượng thành cũng có chợ đêm, nhưng lại chỉ toàn là trò vô bổ của mấy tên nhà giàu quyền quý, kiếp trước Phượng Huyên cũng đã từng theo chân Đông Phương Hạo đến đó một lần, ngoài rượu và sắc, chẳng còn gì cả. Không giống như chợ đêm ở Miên Châu, mọi người từ bình dân đến phú quý đều cùng nhau vui vẻ, dân phong cởi mở, trai gái tự do ước hẹn, quả thực là tốt biết bao.
“Nếu nàng thích nơi này thì sau này có dịp ta lại dẫn nàng đến đây, ra ngoài là để dạo chơi, đừng cau có như vậy.” Phong Dật Hiên vừa nói vừa đưa tay vuốt hai đầu chân mày đang chau lên của nàng, có khi sắp thành một ngọn núi nhỏ rồi ấy chứ.
“Ai nói ta đang cau có?” Phượng Huyên vểnh môi lên, cãi lại. Nàng không tin hắn dám cãi lại nàng.
Quả nhiên, Phong Dật Hiên chỉ hơi lắc đầu, im lặng không nói, nhưng đôi mắt lại tràn đầy ý cười, một bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ.
“Phong Dật Hiên, ý ngươi là sao? Ngươi không tin bổn tiểu thư?”
“Không có, sao ta lại dám không tin nàng?” Phong Dật Hiên nghiêng đầu, nhìn đôi gò má trơn mịn của Phượng Huyên, ý cười vẫn đầy mắt.
“Hừ!” Hắn lúc nào cũng một bộ dạng ôn nhu thiện lương vô tội như vậy, thật khiến nàng đúng là không cách nào, cho dù muốn gây sự với hắn cũng không có cớ.
“Ca ca, huynh mua hoa đăng tặng cho vị tỷ tỷ xinh đẹp này đi.” Giữa lúc Phượng Huyên vẫn đang băn hoăn tìm cách gây sự chọc ghẹo Phong Dật Hiên, một cô nhóc khoảng chừng sáu bảy tuổi đứng trước mặt bọn họ, giơ mấy chiếc hoa đăng trong tay ra trước mặt Phong Dật Hiên, cất giọng ngọt ngào.
Phượng Huyên nhìn hoa đăng, lại nhìn Phong Dật Hiên, vẻ mặt không hiểu.
“Được, ta mua hai cái.” Phong Dật Hiên nhìn cô bé, mỉm cười.
“Đa tạ huynh, huynh và tỷ thật xứng đôi.” Sau khi đưa cho Phong Dật Hiên hai cái hoa đăng màu đỏ xong, cô bé còn tinh nghịch bỏ lại một câu, sau đó mới nhanh chóng chạy về một hướng, nơi có một thiếu phụ bên sạp hoa đăng ven đường.
“Tiểu quỷ.” Phượng Huyên hơi đỏ mặt, nhìn theo hướng cô bé kia mắng khẽ.
“Đi thôi, ta dẫn nàng đi thả hoa đăng.”
“Hiên, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Tại sao mọi người đều đi thả hoa đăng vậy?” Phượng Huyên nhìn dòng người tấp nập đang đổ về phía bờ sông, nghi hoặc hỏi.
“Vào ngày mười lăm mỗi tháng Miên Châu thành đều tổ chức thả hoa đăng như vậy, đây là dịp để nam nữ cùng hội tụ, ước hẹn mà không bị ràng buộc cấm đoán, bọn họ cùng nhau thả hoa đăng, tự do vui chơi.”
“Dân phong Miên Châu cởi mở như vậy sao?”
“Đúng vậy, ở Miên Châu nam nữ đều có thể tự do đính ước mà không chịu sự sắp đặt của phụ mẫu, chỉ cần cảm thấy thích hợp đều có thể tự do đến với nhau.”
“Thì ra là như vậy.”
Phượng Huyên gật đầu ừ một tiếng, trở bàn tay lại nắm lấy tay Phong Dật Hiên, một bộ dạng vô cùng háo hức: “Như vậy ta cũng muốn đi, mau đi nhanh thôi.”
“Huyên Huyên, cẩn thận bị đụng trúng.” Phong Dật Hiên ngoan ngoãn để nàng kéo đi, hai mắt nhìn xung quanh, chỉ sợ nàng bị người khác đụng trúng.
“Hiên, ta không phải trẻ con, không cần lo lắng như vậy.” Phượng Huyên buồn cười nhìn hành động của Phong Dật Hiên, cất tiếng nói.
“Ta không xem nàng là trẻ con.” Phong Dật Hiên lắc đầu, ánh mắt mang theo vài tia cười nhẹ.
“Phong Dật Hiên....” Tiếng rít truyền qua kẽ răng, đổi lấy nụ cười trong mắt Phong Dật Hiên càng sâu hơn.
“Tiếp theo chúng ta làm gì đây?” Lúc này hai người đang đứng trước bờ sông, đêm nay trên dòng Miên Hà tấp nập thuyền hoa, tiếng ca tiếng đàn thi nhau vang vọng, mặt nước lập lánh hằng hà vô số hoa đăng, sáng rực cả một vùng nước mênh mông.
“Chúng ta thả hoa đăng.” Phong Dật Hiên không biết lấy từ đâu ra một que diêm, châm nến hoa đăng cho nàng, nói.
“Không ngờ ngươi cũng có sở thích như vậy.” Phượng Huyên mở miệng cười nhạo, nhưng vẫn ngồi xổm xuống cạnh Phong Dật Hiên, học theo hắn đem hoa đăng thả xuống nước.
Phong Dật Hiên lắc lắc đầu cười, chậm rãi giải thích: “Trên dòng Miên Hà này có một truyền thuyết, từ rất lâu trước đây, có một đôi nam nữ vô cùng yêu nhau, bởi vì hai gia đình có thù oán mà không đến được với nhau, do không thể chống lại gia đình, họ đã cùng nhau trầm mình xuống sông tự vẫn, để có thể mãi mãi bên nhau. Mọi người vì cảm động trước chuyện tình này, đã lập cho họ một đền thờ bên bờ sông, từ đó mỗi khi trăng tròn đến, mọi người sẽ đem hoa đăng thả xuống dòng sông này, sau đó cầu nguyện cho tình duyên của mình được thuận lợi, may mắn.”
“Ngươi cũng tin vào chuyện cầu nguyện như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết nhiều người cầu trời khấn phật, hành hương khắp nơi mà vẫn không đạt được mong muốn hay sao?” Phượng Huyên hơi nhếch môi, mắt phượng nheo lại, nàng cũng chẳng biết trên đời này có thần, có phật hay không? Nhưng nếu không có, chuyện nàng quay trở về đây phải giải thích như thế nào, mà nếu có, vậy thì sao trên đời này vẫn còn nhiều người lẫn quẩn trong ải trần gian khổ lụy?
“Nhiều người bảo có, nhiều người lại nói không. Chỉ cần nàng giữ vững niềm tin của mình là được rồi, đó mình mới là quan trọng nhất.”
“Vậy sao?” Phượng Huyên hơi trầm tư một lát, niềm tin?
“Phong Dật Hiên, niềm tin của ngươi là gì?”
Phong Dật Hiên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng thả hoa đăng trong tay mình xuống nước, hắn nhắm mắt, chắp hai tay lại hồi lâu: “Niềm tin của ta? Niềm tin của ta chính là có đủ sức mạnh, đủ quyền lực, để có thể thủ hộ người mà mình yêu thương, để nàng có được hạnh phúc, mỗi ngày đều vui vẻ, không âu lo, không mệt mỏi.” Hắn ngừng lại một lát: “Cũng tin một ngày nào đó nàng có thể bên cạnh ta, mỗi khi nàng bế tắc hay gặp khó khăn, nàng có thể cùng ta chia sẻ, để ta giúp nàng giải quyết, được gánh một phần trách nhiệm giúp cho nàng.”
Lúc nói ra những lời này, hai mắt Phong Dật Hiên phát ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng kiên định và cố chấp.
Phượng Huyên cảm thấy hai mắt bỏng rát, đau xót, có phải hay không, phải hay không kiếp trước hắn cũng mang cố chấp như vậy tin tưởng nàng có thể hồi tâm chuyển ý, để tâm đến hắn một lần? Vậy mà nàng đã làm gì, nàng đã dập tắt toàn bộ niềm tin đó, cuối cùng chỉ còn lại một đôi mắt đạm màu cùng sự trầm lặng đến đáng sợ. Nàng quả thật đã đánh mất quá nhiều rồi, quá nhiều....
Phượng Huyên nhìn hoa đăng trong tay mình, nàng ngồi xuống chậm rãi thả nó vào trong nước, khẽ thì thầm. “Xin hãy để mọi sai lầm của ta theo dòng nước trôi đi toàn bộ, thù oán kiếp trước cùng ân nghĩa kiếp này, xin để ta hoàn thành mọi việc, cầu cho người yêu ta luôn hạnh phúc, để ta có thể chuộc lại mọi lỗi lầm.”
“Hiên, xong rồi.” Phượng Huyên nhìn cho đến khi hoa đăng bị sóng nước mang ra thật xa mới đứng dậy, mỉm cười với Phong Dật Hiên.
“Vậy chúng ta đi thôi, ta sẽ dẫn nàng đi ăn, mang nàng thưởng thức đặc sản của Miên Châu.”
“Ngươi không tò mò ta đã cầu nguyện gì sao?” Phượng Huyên nắm lấy tay áo Phong Dật Hiên, thắc mắc hỏi. Không phải hắn nên hỏi nàng đã cầu nguyện gì hay sao, hắn thật không thắc mắc.
“Huyên Huyên ngốc, điều cầu nguyện khi nói ra sẽ không còn linh nghiệm, ta tất nhiên sẽ không hại nàng rồi.” Phong Dật Hiên nhéo nhéo chóp mũi Phượng Huyên, cười giải thích. Khi nào nàng muốn nói thì sẽ nói, hắn sẽ chờ cho đến một nay nàng tự mình nói ra tất cả, mở toàn bộ lòng mình với hắn. Không giữ lại một chút gì.
“Ngươi nói ta ngốc, hừ.....” Phượng Huyên hừ lạnh một tiếng, nàng đại nhân đại lượng, nàng mới không cần so đo với hắn: “Vậy thì ta ngốc. Nhưng mà, ngốc cũng có cái tốt của người ngốc, ngươi không biết sao?”
“Ta đương nhiên biết.” Phong Dật Hiên mỉm cười: “Ngốc sẽ được nhiều người yêu thương, cũng càng được cưng chiều.”
“Ngươi đây là đang nói mình sao?” Phượng Huyên liếc Phong Dật Hiên từ trên xuống dưới một lượt, môi đỏ khẽ phun ra một câu, sau đó chạy nhanh về phía trước: “Ngươi mới là tên ngu ngốc.”
Tên ngu ngốc đã yêu thương ta suốt bao năm, lặng lẽ bên ta từ kiếp trước cho đến kiếp này, cho dù nhật nguyệt thay đổi, luân hồi biến hoá, ngươi vẫn cứ ngốc nghếch như vậy mà yêu ta, không cần được biết, không cần được hồi đáp, thật sự là rất, rất ngốc. Ngốc đến mức làm tim ta phát đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro