C10: Đến Miên Châu (2)
TG: Khuynh Khuynh
__________________________________
“Tiểu thư, đến nơi rồi.” Chiều tối trước một quán trọ của trấn nhỏ , một đoàn xe ngựa khoảng mười mấy người dừng lại, một đại hán trung niên dáng người vạm vỡ nhảy xuống ngựa, bước đến trước xe ngựa cúi đầu nói.
Màn xe được vén lên, một nữ tử dáng người thướt tha bước xuống. Nàng mặc một bộ y phục trắng như tuyết, áo choàng đỏ rực khoát hờ trên đầu vai, bàn tay thon nhỏ khẽ vịn vào thành xe, chậm rãi bước xuống. Mọi người tò mò nhìn vào nàng, nhưng tiếc rằng khuôn mặt nàng đã bị che bởi đấu lạp, khiến mọi người ở đây một phen nuối tiếc, chỉ nhìn dáng người đã động nhân như vậy, không biết rằng khuôn mặt bị che đi kia lại xinh đẹp đến mức nào?
“A, khách quan, người muốn dùng bữa hay ở trọ?” Tiểu nhị nhìn đoàn người khí quý này bước vào, xem ra là một đoàn thương nhân, không khỏi nhiệt tình thêm vài phần.
“Bảy gian phòng bình thường, một gian thượng hạng.” Trác tướng quân nghĩ nghĩ, vẫn là đặt thêm một gian phòng cho Ảnh Dũ, tuy rằng nàng bình thường không xuất hiện trước mặt bọn họ, nhưng hắn biết nàng luôn theo sát, chỉ là không hiện thân mà thôi. Mấy đại nam nhân bọn họ có thể ngủ cùng nhau, nhưng Ảnh Dũ lại là nữ tử, hắn thấy vẫn nên đặt thêm một gian phòng, phòng khi nàng muốn qua đêm lại không có chỗ.
“Sẵn tiện làm thêm vài món ăn đưa lên luôn, chuẩn bị cả nước ấm nữa.” Trác Sở nhìn tiểu nhị, dặn dò thêm.
“Vâng, vâng, các vị đi theo tiểu nhân, lập tức có ngay, có ngay.” Tiểu nhị hăm hở dẫn đường.
.................
“Ngươi mau trở về nghỉ đi, ta có thể ngủ một mình.” Sau khi dùng bữa, tắm rửa xong, Phượng Huyên ngồi trước gương chải đầu, mái tóc dài đen mượt như tảo biển xoã tung trên vai, nàng hơi hơi nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ, nói.
“Bây giờ đang ở ngoài, không phải trong cung, thiếu chủ đã từng căn dặn thuộc hạ không thể rời khỏi người nửa bước.” Âm thanh lạnh lùng đáp lại.
“Ngươi cũng không cần ăn uống phải không?”
“Thuộc hạ sẽ tự lo được. Tiểu thư, trời đã tối rồi, người mau đi nghỉ đi.”
“Ta không quen người khác nhìn mình chằm chằm khi ngủ.” Phượng Huyên nhíu mày, người này thật sự rất cố chấp.
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Giọng nói vẫn rất lạnh lùng.
“Được rồi, tuỳ ngươi.” Không thể khuyên nhủ được Ảnh Dũ, Phượng Huyên đành lắc đầu, bước lên giường nghỉ ngơi.
........................................
Dược Trang Miên Châu.
“Thiếu chủ.” Ảnh Tầm đứng ngoài cửa phòng, nhẹ gọi.
“Vào đi, có chuyện gì?” Phong Dật Hiên tựa lưng vào thành giường, trên bụng đặt một quyển sách, ánh mắt hơi mông lung, áng chừng sắp ngủ.
“Thưa, Ảnh Dũ đưa tin đến, nói bệ hạ đang trên đường tới đây."
“Tới đây, nàng tới để làm gì? Không lẽ là vì chuyện thuốc phiện hay sao?” Phong Dật Hiên nghe xong hơi trầm tư, một lát sau mới nghi ngờ nói. Không ngờ chuyện này lại gây ra kinh động lớn như vậy, ngay cả nàng cũng phải chạy đến đây.
“Thiếu chủ, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không chừng bệ hạ thật vì chuyện này mà phải đến Miên Châu.” Ảnh Tầm cũng gật đầu nói.
“Khi nào sẽ đến?”
“Theo tốc độ này thì khoảng gần ba ngày nữa sẽ đến đây. Thiếu chủ người yên tâm đi, trên đường có Trác tướng quân và Ảnh Dũ hộ tống, bệ hạ nhất định an toàn mà.” Thấy thiếu chủ nhà mình hơi nhăn mày, Ảnh Tầm thức thời nói.
“Phái thêm một đội ám vệ lập tức đến tiếp ứng bọn họ, dù sao từ kinh thành đến đây cũng không phải tuyệt đối an toàn, ta không hy vọng có bất kỳ sơ sẩy nào, mau đi đi.” Phong Dật Hiên ngồi dậy, căn dặn Ảnh Tầm. Chỉ cần đụng phải chuyện của Phượng Huyên, hắn sẽ trở nên lo được lo mất, sợ cái này không an toàn, cái kia chưa được tốt. Có đôi lúc, hắn cũng cảm thấy dường như sắp trở thành một lão quản gia rồi, chuyện gì cũng muốn quản.
“Vâng, thiếu chủ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Bệ hạ nhất định sẽ an toàn đến Miên Châu.” Ảnh Tầm cúi đầu, chắc chắn nói.
“Được rồi, ra ngoài đi.” Phong Dật Hiên phất tay, Ảnh Tầm nhanh nhẹn lui ra ngoài, cúi người khép cửa lại.
Còn lại một mình trong phòng, Phong Dật Hiên không sao ngủ được. Nàng đến đây, nàng sắp đến rồi. Chỉ mới không gặp năm ngày, nhưng hắn lại cảm thấy dường như đã trải qua rất lâu rồi. Những lúc ở cạnh nhau, nàng phê duyệt tấu chương, hắn xử lý sổ con của Ảnh Nguyệt sơn trang, hai người sẽ không nói nhiều chuyện với nhau, nhưng lại hài hoà vô cùng. Chỉ cần ngẩng đầu lên, hắn sẽ nhìn thấy nàng, cuộc sống như vậy, lúc trước hắn có mơ cũng không dám nghĩ. Lần này đến đây chỉ mong có thể giải quyết mọi việc nhanh chóng, sau đó trở về với nàng, không ngờ nàng lại đến đây rồi.
Không biết nàng có nghĩ đến hắn hay không đây?
“Haiz..........”
..........................................
“Tiểu thư, còn khoảng hơn hai mươi dặm nữa sẽ đến Miên Châu rồi, trước khi trời tối chúng ta chắc chắn sẽ vào thành.” Trác tướng quân giục ngựa chạy đến cạnh xe của Phượng Huyên, nói vọng vào.
“Ừ.” Phượng Huyên đáp nhẹ một tiếng, đưa tay vén cửa sổ xe. Mấy hôm nay nàng quả thực không tốt chút nào, tuy xe ngựa đã là loại tốt nhất, nhưng dù sao vẫn không vững vàng như xe ở hiện đại, làm hại đầu nàng hoa cả lên, nghỉ cũng không đủ.
“Cứu...cứu mạng....”
Đang miên man suy nghĩ, Phượng Huyên chợt nghe thấy tiếng kêu cứu loáng thoáng vọng lại, dường như là của một nữ nhân.
“Dì....” Trác tướng quân vội ghìm ngựa lại: “Tiểu thư, người có nghe thấy tiếng kêu cứu không?”
“Có.” Còn tưởng rằng nàng mệt mỏi qúa nên ù tai chứ?
“Tiểu thư, để thuộc hạ qua đó xem một chút được không?”
“Ngươi đi đi.”
“Tiểu thư, nữ nhân này không tốt.” Trác tướng quân vừa đi khỏi, giọng nói lạnh lùng của Ảnh Dũ liền vang lên. Phượng Huyên cũng không kinh ngạc, nữ tử này luôn xuất quỷ nhập thần như vậy, nhưng mà....
“Ngươi thấy người kêu cứu rồi?”
Nếu không làm sao biết người ta tốt hay là không tốt?
“Nghe tiếng liền chạy đi nhìn xem một chút.”
“Vậy thế nào?” Chạy đi nhìn lại không cứu...?
“Ngũ quan bất chính.” Khi nói ra bốn chữ này, âm thanh của Ảnh Dũ mang theo một chút khinh thường, Phượng Huyên định hỏi thêm thì đã thấy Trác tướng quân trở về, còn dẫn theo một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn sau lưng.
“Tiểu thư, thuộc hạ đã về.”
Phượng Huyên nâng mắt lên nìn nữ nhân được Trác Sở cứu về, lúc này nàng mới hiểu ngũ quan bất chính mà Ảnh Dũ nói là như thế nào. Bỏ qua bề ngoài y phục rách rưới cùng khuôn mặt lấm lem bùn đất, có lẽ khi tắm rửa lại có thể xem như là một cô nương thanh tú. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt hẹp dài bất định của nàng ta, Phượng Huyên liền mất hảo cảm, bởi đôi mắt đó thỉnh thoảng lại phát ra vài tia sáng kỳ lạ, quá mức khôn khéo xảo quyệt rồi. Phượng Huyên không thích loại người như vậy.
“Nơi đây hoang vu như vậy, ngươi sao lại chạy một mình đến đây?” Phượng Huyên nhìn hoàn cảnh xung quanh đây, không một bóng người, một cô nương một mình một người chạy đến đây làm gì.
“Tiểu nữ tên là Lư Khanh Khanh, người vùng Khoái Châu, trong nhà chỉ còn tiểu nữ cùng một mẹ già, cuộc sống vô cùng nghèo khó. Vài ngày trước gia mẫu lâm bệnh qua đời, tiểu nữ đơn chiếc, đành đến Lâm trấn tìm họ hàng tá túc, không ngờ họ lại chuyển nhà đi mất, tiểu nữ lại bị bọn buôn người bắt đi, nữa đường trốn được, cuối cùng cũng may được mấy vị thương nhân đây cứu giúp.” Lư Khanh Khanh và khóc vừa nói, trông có vẻ vô cùng đáng thương.
“Xin mấy vị rộng lòng thương hại, thu nhận tiểu nữ, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp ân tình này.” Lư Khanh Khanh không hổ có một đôi một lão luyện, vừa nhìn đã biết đòan người của Phượng Huyên vô cùng sang trọng, liền sống chết bám lấy, chỉ cần được ra khỏi đây, tránh khỏi bọn buôn người kia, nàng ta liền có cuộc sống tốt đẹp rồi. Nghĩ như vậy, nàng ta lại càng cố sức dập đầu trước mặt Phượng Huyên.
Phượng Huyên nhăn mày, nàng không thích thu lưu những người như vậy, nàng không bao giờ yên tâm khi đặt những kẻ quá mức mưu mô bên cạnh mình, loại người như vậy nàng sẽ không lường trước được bao giờ chúng sẽ cắn lại mình. Như vậy quá nguy hiểm.
“Tiểu thư, nàng ta cũng thật đáng thương, hay là người để nàng ta đi cùng đi, sau khi tới đó cũng coi như an toàn rồi.” Trác Sở nhìn biểu tình đáng thương của Lư Khanh Khanh liền mủi lòng, ông cũng có một nữ nhi nhỏ tuổi, nhìn nàng ta như vậy không khỏi thương cảm. Thấy Phượng Huyên vẫn im lặng không tỏ thái độ, ông đành mở miệng cầu xin.
Nghe Trác Sở cầu xin, Phượng Huyên càng nhíu mày sâu hơn, ông ta vẫn không thể nhìn thấu lòng người, thôi thôi, lần này coi như cho ông ta sáng mắt ra vậy: “Được rồi, đi thôi.”
“Tạ tiểu thư.”
“Tạ ơn tiểu thư.” Lư Khanh Khanh nghe được Phượng Huyên đồng ý, hai mắt lập tức sáng rực, càng thêm ra sức dập đầu.
“Mau khỏi hành tiếp đi.” Phượng Huyên thả rèm cửa xuống, ra lệnh. Đã năm ngày rồi, nàng vẫn chưa gặp hắn đâu, lại còn làm trễ nãi thời gian của nàng. Cũng đừng trách Phượng Huyên đường đường là một nữ đế lại không yêu dân thương con, nàng có thể bao quát cả thiên hạ, nhưng không phải đối với con dân nào của mình nàng cũng có thể đối xử như nhau, người--- muốn được đối xử như thế nào còn phải phụ thuộc vào cách nhìn của nàng đối với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro