Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeff the Killer

Nah, không biết khi nào cái fic về mơ này hết ( do tui ngâm giấm lâu quá )

Đợt này người lên sàn là anh Jeff "đẹp trai" ( ATSM thời kì cuối) của chúng ta , lần này khác với slendy vô tình được triệu hồi thì anh dép nhà ta được cái con này triệu hồi lên bằng cách triệu hồi Jeff bằng ảnh bị ám trong Ways to Summon The Creepypasta của Twoface_G. Nhưng mình có thể đã fail hoặc không .

Lúc đọc được tới cái chap cách triệu hồi đó mình liền test thử và cùng vừa lúc đó mình đang ở trong phòng một mình và cũng vừa đúng 12h lun ( ok triển thôi) . Sau một hồi lâu nhìn muốn banh mắt thì mình chợt nhận ra chỗ mình ngồi khá là không đắc địa cho lắm , lỡ như thành công lôi jeff ngoi lên thì mình chạy kiểu gì ( vì lúc đó lưng đối diện tường ,mặt đối diện cửa ) và thế là mình rời mắt khỏi màn hình điện thoại chuẩn bị đổi chỗ ngồi thì....

MÌNH THẤY MỘT CÁI BÓNG MỜ MỜ NGAY ĐỐI DIỆN CHỖ MÌNH NGỒI . Ờm có lẽ nó sắp hiện hình xong mà gặp mình ngắt nó đúng giữa chừng nên fail và cái bóng không kịp tan đi . Mình tự dưng thấy sợ rồi mở cửa chạy cái vèo xuống dưới nhà ,kiếm chỗ đông đông người thử lại lần nữa( mình còn lì lắm ) , tuy nhiên , khi chuyển sang chỗ khác có người thì nó không có gì xảy ra cả .

Sau đợt chơi dại đó , Slendy lại ghé thăm mình ( giấc mơ chap trước ) và cũng sau đó nữa mình lại gặp Jeff trong mơ , nhưng mình bị Jeff cầm con dao thân thương của ổng rượt sấp mặt  ở trong một cái khu rừng nào đó không rõ tên , không rõ phương hướng . Bằng một cách nào đó , mình thành công trong việc khiến ổng phải khựng lại liên tục do mình chạy theo đường zic zac chứ không phải đường thẳng vì chạy đường thẳng mau chết lắm (tỉ dụ  bạn đang đuổi bắt với ai đó mà lại chạy đường thẳng hoài xem kiểu gì cũng bị tóm mà nếu bạn chạy vòng vèo ,rẽ tới rẽ lui kiểu gì cũng khiến cho khoảng cách của bạn xa hơn tí và giúp cho khả năng bị bắt lại ít đi một vài phần trăm ,chưa kể đang chạy trong một khu rừng nữa) .

Quay lại đề nào , mình chạy dọt ra khỏi khu rừng đến một bãi đất trống toàn cỏ với cỏ ( lúc này vẫn chưa ra khỏi rừng đâu nha kiểu như chỗ mình chạy ra là một bãi cỏ nào đấy trong rừng thôi ) ,mình vẫn cứ chạy tiếp , ông Jeff vẫn ở phía sau ( dai thế anh , em có làm gì nên tội) ,mình nhảy vọt lên cái bia không rõ bia gì và vì ông Jeff đuổi tới rồi nên mình bất chấp tất cả nhảy xuống vực luôn dù gì cũng là mơ mà sợ gì cùng lắm là khi tỉnh thì sẽ thấy bị ê ê ở đâu đó thôi :))) .

Cuối cùng là mình không bị Jeff tóm rồi tỉnh lại ở ngoài đời .

Trước khi kết thúc chap này , mình hỏi tí liệu có ai mơ thấy Smile dog không, mà mình nghi là mình đã xém gặp nó rồi á ,bởi có lần mình mới nhắm mắt lim dim ngủ tự nhiên thình lình đâu ra một cái hàm răng người đang cười ngoác ra ố vàng ( có một chút máu) đang từ từ tiến lại mình chậm rãi ,khi đó mình khá nghi rồi ,có thể là bản năng mách bảo mình rằng đó là nó và nó đang làm hành động như mún táp mình , mình nghe nói là không được nhìn mặt của nó không là nó ám ảnh bạn hằng đêm ( à đó là nếu như bạn đang mơ theo kiểu của mình thì nên kết thúc nó ngay và luôn còn nếu là kiểu khác thì cứ thoải mái mà mơ tiếp ) ,không đợi nó lòi cái mặt của nó dí vô mặt mình bằng cách ép bản thân dậy và đã thành công đổi lại mình cảm giác được cái chân trái mình hơi ê một chút như khi bạn bị ai đó táp một cú bằng nguyên hàm răng ấy .

À sau khi tỉnh dậy nửa đêm hôm xong , cái mình quyết định quay lại ngủ tiếp đánh một giấc tới sáng hôm sau lun :)))

Chap này đến đây là hết rồi , thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro