Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đam mỹ] Chẳng màng - Hoa Quyển

Thể loại: Cổ đại, cung đình, thái tử x thái giám, HE

Độ dài: 56 chương + siêu nhiều ngoại truyện

Editor: Đờ

Công : Quý Nghiêu

Thụ : Dương Hạ

Trong những ngày ngán truyện thì mình va phải bộ này. Phải nói thật, tính trong năm nay thì mình thích bộ này nhất, thích đến độ cứ vài ba ngày phải bỏ ra để xem lại, xem xem mình có bỏ sót chi tiết nào, hoặc khám phá ra vài mảnh tình núp đằng sau một con chữ nào đó mà mình đã vội vàng lướt qua hay không.

Trước tiên, có 2 chi tiết có lẽ một số bạn sẽ thấy khá cấn. Thứ nhất, thụ là thái giám hàng thật giá thật, tức là bị hoạn đó. Thứ hai, cho đến cuối truyện thì thái độ của thụ với công cũng chưa phải là yêu. Có lẽ sẽ có bạn cảm nhận khác, nhưng theo mình là như thế.

Mở đầu bằng cái chết chém đầu của Dương Hạ đương tiết trời tháng 7 nóng nực. Đao phủ không một nhát chém hắn chết ngay, cây đao mắc ở cổ hắn đến phát thứ 2 mới tiễn hắn chầu trời. Thế nhưng thay vì trở thành một cô hồn dã quỷ hoặc bị đày xuống địa ngục tầng thứ 18 - cho "xứng" với một hoạn quan lộng quyền - hắn trọng sinh trở về khi tội ác vẫn còn nằm trong kén. 

Dương Hạ vẫn chọn đi con đường cũ, nhưng lại rẽ hướng kể từ ngày hắn đưa túi sưởi cho một hoàng tử bị lãng quên - Quý Nghiêu.

Motif thì không có gì mới, âm mưu thủ đoạn cũng không to tát, plot twist cũng không phải là đặc sắc. Thế nhưng truyện khiến mình bị say (horny lol =))))

Thiết lập công thụ trong này rất hợp gu mình, nếu ai không thích thì sẽ ghét lắm, còn ai thích, thì sẽ thích mê. Họ đều chẳng phải người thiện lương hiền lành gì. Nếu bạn muốn có một tam quan chính nghĩa, thì không phải ở đây. Nhưng những chi tiết ấy không được viết rõ, thậm chí là chỉ lướt qua bằng vài bản tấu sớ cáo trạng, một câu tóm tắt, vì dù sao thì tuyến tình cảm ở đây mới là nội dung chính.

Về Dương Hạ trước. Dương Hạ mê quyền hám lợi, không chịu được khổ, cay nghiệt, độc địa, lạnh lùng, có thù tất báo. Dương Hạ đẹp, cái đẹp khiến Quý Nghiêu bị sa vào, nghiện. Dương Hạ không tiếc dùng vẻ đẹp đó để mua lợi, nhưng đó chỉ là lựa chọn cuối cùng thôi. Hắn sợ đau, sợ lạnh, sở nóng, sợ khổ. Nhưng đồng thời hắn cũng tự ti về bản thân rất nhiều. Dương Hạ đi ngược lại hoàn toàn với khái niệm về người quân tử. Nhưng khi gộp lại một chỗ thì mình thấy Dương Hạ ...đáng yêu chết đi được? Những lúc hắn bị Quý Nghiêu bắt nạt, mình khoái kinh khủng =))))

Còn Quý Nghiêu ? Quý Nghiêu cũng là một con chó điên, thâm chí còn trên cơ cả Dương Hạ. Lớn lên ở góc lạnh nhất của Đông cung, Quý Nghiêu nào có ngây thơ đến độ cho một nhành hoa cũng tưởng đó là mùa xuân. Quý Nghiêu là một thanh đao giấu trong kho gỗ mục, dù những ngày tháng kham khổ nhất thì y vẫn có cách của y. Biết Dương Hạ cũng chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng y sẵn sàng dung túng. Dù cho Dương Hạ có năm lần bảy lượt phũ phàng, thì Quý Nghiêu vẫn dán vào như một con nghiện, vì Dương Hạ bầu bạn những năm niên thiếu đã làm Quý Nghiêu u mê mất rồi. Phải đọc, phải đọc để nghe những lời nỉ non của Quý Nghiêu, để mường tượng ra ánh mắt của một kẻ tình si đến ích kỷ. 

Say sưa, chìm đắm, nghiện ngập. Muốn ôm trong lòng, nhưng cũng muốn cắt nát.

Đọc truyện, mình thật sự rất mê cách mà Quý Nghiêu cần Dương Hạ, dụi vào người hắn như một đứa trẻ. Mà Dương Hạ thì đã rung động từ bao giờ, Dương Hạ cho rằng một hoạn quan thấp kém thì không bao giờ có quyền được yêu. Thế nhưng đã có một người yêu hắn, si mê cả nhưng khiếm khuyết của hắn. Tuy Dương Hạ không hiểu gì về tình yêu, nhưng trái tim hắn hẳn đã trong tay Quý Nghiêu rồi.

Mình cũng rất thích văn phong của bạn editor, thật sự, thật sự luôn đấy.

Tác giả này viết khá chắc tay đó mọi người, âm mưu thủ đoạn không có gì nhiều nhưng cũng tới nơi tới chốn, tuyến tình cảm tuyệt lúm :3

Đề cử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro