Crush
Hôm nay là lễ tổng kết chẳng mong muốn gì hơn được coi cậu diễn trên sân khấu, được cậu ôm một cái. Cậu đã ôm tới một cái như lời tạm biệt.
Tay chân lúc đó run rẩy muốn té luôn. Lần đầu tiên mình được Crush cảm giác thật khó diễn tả. Được cậu cho cây kẹo. Bọn bạn bảo sao chỉ cho có mình mình không cho tụi nó cậu nó cậu thích. Cảm giác cậu là của mình tớ. Vui lắm. Lúc ra về cậu còn nói " Có gì cứ ib mọi lúc" cảm giác khó diễn tả thật nhỉ. Và về tới nhà đã khóc một trận. Chả biết vui hay buồn nữa. Mà mốt không còn gặp nhau nữa không học chung nữa không được nhìn mặt cậu mỗi ngày nữa.
Khó chịu quá. Sao lại có cái vụ thi tuyển sinh tách trường như thế này. Nếu không có thì chắc mình chả buồn vậy đâu.
Chụp với nhau một tấm hình cậu đứng xát mình. Xoa đầu mình khoát vai. Toàn làm những hành động làm cho người ta lưu luyến. Không biết cứ như vậy lên cấp 3 mình có bồ nỗi không nữa. Cậu cứ trong tâm trí tớ. Cứ mỗi lần bật màn hình điện thoại là nhớ cậu.
Tớ có tự nhủ là chừng nào hết yêu cậu mình sẽ thay đổi ảnh của cậu thành ảnh tới mà chắc lâu lâm nhỉ
Cỡ mấy năm nữa thôi...thích cậu 3 năm mà giờ mà kêu quên đi thì khó lắm
Cậu là một thứ không thể thay đổi. Một người mà tớ luôn nhớ đầu tiên. Không biết giờ cậu ra sao rồi nhỉ. Chứ mình nhớ cậu lắm. Cây kẹo cậu cho tớ tớ còn không dám ăn.
Tiếc nuối quá. Mong cậu hạnh phúc mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với cậu mong cậu sẽ đậu ngôi trường mà cậu chọn.
Nếu nhớ cậu quá thì mình sẽ nhắn tin với cậu. Còn nhớ quá mình sẽ hẹn cậu ra ôm một cái rồi về cũng được.
Người đặc biệt làm những điều đặc biệt trong ngày đặc biệt
20052016
Crush LTG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro