Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt tháng 5

"Tôi hỏi tháng năm, sao vội đến làm chi?

Để chẳng kịp buồn cho những gì sắp tới

Nơi sân trường hít hà mùi nắng mới

Thấy mùi vị chia xa, mắt đỏ ngậm ngùi..."

Cành hoa phượng vẫn nở rực rỡ làm đỏ thêm cái nắng hè, ngọn bằng lăng như làm buồn thêm từng con gió, và bóng áo trắng sân trường làm cho những giọt nước mắt mờ nhòa theo cơn mưa mùa hạ.

Các cậu đã từng nói, đến lúc chia xa thì nhất định không được khóc. Tớ đã hứa, nhưng có lẽ tớ không giữ được lời. Giống như lúc này vậy, lắng nghe một bài hát cũng làm tớ buồn biết bao nhiêu.

Hóa ra, chúng ta đã cùng nhau đi qua ba mùa hoa rồi nhỉ?

Ba năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng lại là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Có lẽ cũng chính ba năm này dạy tớ học cách thấu hiểu và trân trọng những người xung quanh mình. Là bạn bè, thầy cô, là những tiết học những bài giảng mà có thể sau này chúng ta chẳng thể có lại. Có một người anh từng nói với tớ là: Đừng bao giờ bỏ lỡ những cuộc hẹn, những buổi gặp mặt, tụ tập với bạn cấp 3, bởi lẽ chính họ mới là những người bạn thực sự, những người bạn đúng nghĩa và đáng quý nhất. Nhưng có phải, tớ được nghe lời này hơi muộn không?

Chưa xa các cậu, chưa xa trường nhưng tớ đã thấy nhớ. Tớ nhớ những cuộc vui của cả lớp, tớ nhớ những trò quậy phá không tên, nhớ những lần làm việc riêng hay ngủ gục trong các tiết học. Tớ nhớ những bài toán mà cho đến bây giờ vẫn không giải được, tớ nhớ những tác phẩm chẳng thuộc tên, tớ nhớ những tiết hóa mà có lẽ thầy dạy cho chúng ta nhiều hơn cả chữ " hóa" ấy, tớ nhớ những tiết lý lơ đãng mà để đến giờ bất chợt sợ hãi cho bài thi THPT phía trước... Còn nhiều lắm những kí ức vụn vặt mà chốc lát chẳng đủ để kể hết, có nhiều lắm niềm vui, có trẻ con, có nghịch ngợm, có những nối buồn mang tên bài vở, có những áp lực mang tên" chỉ chơi nốt hôm nay thôi nhé", cũng có những nuối tiếc, có hối hận, có bỏ lỡ và dở dang...

Tháng tháng năm năm tưởng rằng chậm rãi nhưng hóa ra thanh xuân ấy có mải miết chạy cũng chẳng thắng nổi thời gian.

Tớ gọi ba năm ấy là " thanh xuân" chẳng biết có đúng không? Chỉ biết là thanh xuân của tớ trở nên đầy đủ, trọn vẹn và ý nghĩa là nhờ có các cậu, là bởi vì được gặp các cậu và đồng hành trên một chặng đường nổi loạn cùng nhau. Cảm ơn, các cậu vì đã có mặt ở đây, trong tim tớ. Mãi mãi...

Các cậu biết không? Tớ từng mong thời gian trôi qua thật nhanh, tớ đã từng mong bản thân khoác lên mình hai chữ " sinh viên" đủ trưởng thành để thực hiện nhiều dự định của mình. Nhưng bất chợt những này tớ trở nên sợ hãi. Tớ sợ tớ bỏ lỡ nhiều thứ. Tớ sợ tớ chưa kịp hiểu hết ngần ấy con người chung lớp với tớ, tớ sợ tớ vội vàng quá đến nỗi đánh mất những kỉ niệm đẹp đẽ nhất bên những người bạn của mình. Tớ sợ chẳng còn những giờ ra chơi tụ tập chém gió, chẳng còn những buổi ngẩn ngơ viết ra mấy câu thơ vụn vặt, chẳng còn đám nhí nhố hùa vào trêu chọc tớ, chẳng còn ai để tớ vô thức đánh đấm một tí hay nổi hứng trêu đùa, giận dỗi...

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tớ không nhớ nổi bao nhiêu lần bị điểm kém, chẳng nhớ bao nhiêu lần bị gọi lên bảng mà chẳng thuộc bài, chẳng nhớ mấy lần đi học muộn, vi phạm lỗi. Tớ chẳng nhớ nổi những ai đã đặt cho mình mấy cái biệt danh kì quặc, chẳng nhớ lần đầu nói chuyện với các cậu ra sao, chẳng nhớ bao nhiêu lần tâm tình thất thường rồi làm ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào? Có lẽ tớ nợ mọi người một lời xin lỗi đúng nghĩa cho những gì tớ đã gây ra, cũng nợ mọi người một lời cảm ơn vì tất cả những gì đã làm cho tớ. Chỉ là giờ tớ bỗng không biết phải mở lời thế nào?

Khoảnh khắc đưa cuốn sổ lưu bút của mình cho mọi người rồi bật cười vì cậu bạn xàm xí quá nhiều trong đó, tớ chợt nghĩ không biết sau này mở đọc lại cảm xúc của mình như thế nào, có vì nó mà bật khóc hay không? Cuốn sổ ấy, chẳng dám mong các cậu dành quá nhiều thời gian để viết, cũng chẳng cầu mấy cái lời chúc cho mọi sự sau này, tớ chỉ muốn lưu giữ lại nét chữ của mọi người để có cái gì đó làm kỉ niệm. Để tớ nhớ mình đã có những người bạn như thế, những nét chữ ấy là thật của một thời mộng mơ, của cái thế giới bé tí đầy trò nghịch ngợm. Và biết rằng, ừ, chúng ta sắp xa nhau rồi đấy.

A2K20, chúng ta đã đi cùng nhau ngần ấy thời gian rồi nhỉ? Cũng đến lúc mỗi đứa chuẩn bị cho mình hành trang riêng, lựa chọn những lối đi khác nhau để đến những cái đích khác nhau. Và trên con đường sau này, bất cứ lúc nào các cậu cảm thấy mệt mỏi, hãy quay lại phía sau, nhìn xem, gia đình chúng ta ở đó, CVP ở đó, có 35 con người luôn hướng về cậu và ủng hộ cho mọi quyết định của cậu.

Hứa nhé, sau này hãy luôn nhớ về nhau bằng những hồi ức đẹp đẽ nhất, với những gương mặt rạng rỡ nhất. Hãy luôn nhớ về thời cấp 3 và trân trọng nó, được không?

Kì thi THPTQG đang đến gần rồi, chúc các cậu chuẩn bị hành trang thật tốt, đạt được kết quả như mong đợi, và tất cả chúng ta hãy cùng đỗ ĐH NV1 nhé! Tớ biết các cậu nhất định sẽ làm được mà.

Chúng ta cùng nhau cố gắng nha!

Yêu A2K20 và các cậu.

Bài thơ con cóc của những ngày ngắn đêm dài....

" Tớ nhớ mình của những buổi mộng mơ

Khi hoa phượng của tháng năm chưa nở

Khi những cơn mưa chưa mang màu nỗi nhớ

Khi lớp học, sân trường vương màu nắng xanh xao..."

Tạm biệt con nắng tháng năm.

Xin chào cơn mưa tháng sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro