lảm nhảm
Con không thích giao tiếp, đừng bắt con phải cười nói với người này người kia nữa. Con sắp từ ngại giao tiếp thành sợ giao tiếp rồi. Con chỉ muốn câm lặng luôn cho xong.
Con không giỏi đóng kịch, đừng yêu cầu con làm thế này, làm thế kia rồi nói con chỉ biết làm theo như con rối. Người chẳng biết con sợ người đâu, nỗi sợ hãi từ khi còn bé tí, nỗi sợ hãi ngấm vào máu. Một cái trừng mắt của người cũng đủ khiến tinh thần con lung lay dao động. Trước mặt người, đến đi đứng cười nói con còn không thể làm tự nhiên, làm sao dám phản bác. Có những khi phiền muộn, ấm ức, cự lại hai câu, nhưng kết quả cũng chẳng thay đổi gì, có khi còn tệ hơn. Con yếu đuối, vô năng, không chí tiến thủ, người thường nói vậy và sự thật có lẽ cũng vậy. Người đang mong chờ gì ở con.
Con ít nói, nhút nhát, ngu dốt, vô tâm, vụng về, không chính kiến, không biết cố gắng, tập hợp mọi thứ xấu xa trên đời này. Con biết! Con đã khắc ghi trong đầu rồi. Người đừng ngày ngày nhắc lại để tra tấn tinh thần con nữa.
Con biết người thương con, nhưng áp lực khiến con sắp sụp đổ rồi, sắp điên lên rồi.
Buổi sáng, con uể oải.
Buổi tối, con mệt mỏi.
Con đã sắp không còn hứng thú với bất cứ thứ gì.
Chỉ chờ... chờ cho đến lúc chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro