
Chương 2
Giờ tan học của khối 12 luôn trễ hơn khối 11, Hạ Tuấn Lâm đã theo dòng người ra về từ sớm, nhưng chưa vội về nhà. Anh ngồi ở băng ghế đá trong khuôn viên trường, vu vơ nhìn quanh rồi lại ngẩn người, chỉ là liếc ngang liếc dọc gì đều có thể thấy ánh đèn từ dãy lớp 12.
Khi con số trên màn hình điện thoại nhảy sang 21:00, tiếng chuông rất đúng giờ vang vọng khắp sân trường. Lúc này, âm thanh từ dãy lớp học vọng ra, phá tan cái im ắng của màn đêm.
Người người ra khỏi lớp học, theo lượng học sinh ngày càng tăng, không khí dường như cũng bớt đi chút ngột ngạt của thời gian, nhưng thứ áp lực vô hình mang tên thi đại học vẫn đè nặng trên vai từng người, đến nỗi cuốn sách không rời tay, trong tiếng trò chuyện vẫn xen lẫn tiếng thảo luận bài cùng với âm thanh nhẩm từ vựng.
Rất nhanh, Hạ Tuấn Lâm liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Anh đứng lên, balo đeo một bên vai, rõ ràng không lên tiếng, nhưng những người nhận ra anh vẫn biết anh đang đợi ai.
"Sao em chưa về nữa ? " - Trương Chân Nguyên được Đinh Trình Hâm nhắc nhở liền nhanh chóng chú ý tới, bước chân có chút vội vã tiến gần đến chỗ Hạ Tuấn Lâm.
"Đợi anh về chung." - Hạ Tuấn Lâm gật đầu với Đinh Trình Hâm rồi ánh mắt nhanh chóng quay trở lại gương mặt Trương Chân Nguyên, ánh mắt thoáng qua tia hoảng loạn rồi nhanh chóng vụt tắt.
" Hửm? Có vấn đề gì muốn hỏi anh hả? " - Trương Chân Nguyên nhướng mày.
Đinh Trình Hâm biết ý, y nói lời tạm biệt với Trương Chân Nguyên rồi chuồn đi, huống hồ cả hai cũng không cùng đường về nhà. Y không hề cảm thấy chuyện bỏ lại bạn thân mình cùng crush nó một chỗ là có vấn đề gì.
Mà Trương Chân Nguyên vừa trải qua một hồi căng não với đống câu hỏi vật lý nâng cao nên chưa kịp định hình, đến lúc lấy lại tỉnh táo mới hoảng hốt nhận ra bản thân thế mà đang cùng Hạ Tuấn Lâm về nhà rồi.
Thật ra nói Trương Chân Nguyên nhát cũng là có lí do. Cậu không thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều, hay nói đúng hơn cậu luôn đối xử công bằng với mọi người, nên khó ai nhận ra cậu đặc biệt có tình cảm với người nào đó. Bản thân cậu chưa từng thích ai, cũng không ai lại chỉ bảo cho một người rằng khi thích thì nên làm gì.
Trương Chân Nguyên từng hoang mang. Khi nhận ra xu hướng tình dục của bản thân khác thường không phải ai cũng có đủ dũng khí để chấp nhận, huống hồ là nghĩ cách để chinh phục đối tượng cảm xúc đó. Ít nhất với cậu là rất khó.
Lại nói tiếp, Trương Chân Nguyên cũng không có ý định yêu đương vào giờ phút này. Tình cảm của cậu quá "lành", nó không mang chút tiêu cực hay mong muốn mãnh liệt được đáp lại, hầu như chỉ toàn là những ghen tuông trẻ con, đến cả dũng khí hỏi xem gu của Hạ Tuấn Lâm là như thế nào cũng không có.
Nhưng nếu gạt hết các yếu tố gây nhiễu ra, Trương Chân Nguyên cảm thấy tình cảm của mình cũng không đủ lớn mạnh để chấp nhận rủi ro khi bày tỏ. Vậy nên cậu luôn như thế, cứ duy trì thứ cảm xúc nửa vời này, lúc thì cháy bỏng, lúc lại điềm nhiên.
" Anh Chân Nguyên, anh có đang nghe em nói không ? " - Hạ Tuấn Lâm nhận thấy người bên cạnh đang suy nghĩ cái gì đó, chân mày lúc thì nhíu lại, lúc thì nhướng cao.
" Ừ anh đang nghe "
" À phải rồi, hôm nay quanh anh có sự kiện đặc biệt gì không ? "
" Sự kiện à ? Hình như không có " - Trương Chân Nguyên không mất bao nhiêu thời gian suy nghĩ liền trả lời.
Sau đó cả hai liền im lặng, chỉ có tiếng bước chân tiến về phía trước là cho thấy cả hai vẫn còn đi bên nhau. Hạ Tuấn Lâm có chút sốt ruột, chẳng phải theo lẽ thường thì Trương Chân Nguyên cũng nên hỏi lại một câu tương tự sao, rồi anh sẽ thuận thế mà kể ra chuyện có người tỏ tình với mình. Dù rằng xác suất cậu chưa biết chuyện là rất nhỏ.
" Hôm nay em nhận được lời tỏ tình " - Rồi Hạ Tuấn Lâm vẫn là người chờ không được, anh nói ra điều mà mình đã muốn nói từ lâu. Hay chính xác hơn là, thứ anh muốn là phản ứng của Trương Chân Nguyên, đến nỗi anh hận không thể bay đến lớp cậu để thăm dò ngay sau khi lịch sự từ chối người khác.
" Em còn nhỏ lắm, lo học hành đi. " - Trương Chân Nguyên gần như là bật ra lời nói trong suy nghĩ của mình.
Một câu khuyên nhưng ẩn sau đó là ý tứ không muốn đối phương nhận ra. Rõ ràng là vừa non nớt lại vừa có đầy lỗ hổng. Nhưng đúng là Hạ Tuấn Lâm không nhận ra thật.
" Em...thế nhưng em mới lớp 11 thôi mà "
" Lớp 11 không phải thời gian vàng để ôn thi à. Huống chi với thành tích của em, kiểu gì cũng sẽ giành được suất ưu tiên thôi "
Trương Chân Nguyên nói không sai. Chính bản thân cậu cũng là khoảng thời gian đó mà giành được suất ưu tiên của các trường trọng điểm. Mà Hạ Tuấn Lâm, chính là người xuất sắc nhất trong lứa học sinh lớp 11 hiện tại.
Hạ Tuấn Lâm không biết phải dùng từ gì để đáp lại. Anh nhớ đến lời Tống Á Hiên lúc ban ngày, bản thân đúng là đá phải tấm sắt thật rồi. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong mấy giây. Rốt cuộc anh vẫn là bậc thầy ngoại giao được chính Trương Chân Nguyên công nhận, anh sẽ không để cuộc trò chuyện này đi vào ngõ cụt. Nếu là ngõ cụt, dù có phải đục luôn nhà dân để có đường đi tiếp thì anh cũng sẽ làm.
Bước đệm này cũng không phải là điều gì lớn. Hạ Tuấn Lâm đã thích Trương Chân Nguyên lâu như vậy, anh có thể kiên trì đến lúc cả hai quen biết và nói chuyện rồi tiến đến về nhà chung như hiện tại, thì chút rào cản này không phải là vấn đề gì lớn với anh.
Ở giao lộ phía trước, Trương Chân Nguyên tiếp tục đi thẳng, còn Hạ Tuấn Lâm rẽ vào đường bên phải, hai người tạm biệt nhau.
Đi thêm một đoạn nữa, Trương Chân Nguyên dừng lại, cậu vò đầu bứt tai.
' Vừa rồi là sao thể? Sao mình không hỏi cảm giác của em ấy như thế nào mà để chuyện trôi qua vậy trời '
Trương Chân Nguyên có chút bất lực.
Trên thực tế, đây không phải lần đầu hai người về chung. Cụ thể là một tuần đổ lại này, Hạ Tuấn Lâm đã ngỏ ý cùng về nhà với cậu, dù sao hai người cũng cách nhau không xa, cùng về nhà, sẵn có vấn đề gì có thể hỏi trực tiếp luôn. Và Hạ Tuấn Lâm quả thực hỏi không ít vấn đề liên quan đến học tập. Và chuyện về cùng nhau cứ thế trở thành lẽ hiển nhiên mà cả hai ngầm chấp nhận. Vậy nên khi biết chuyện có người tỏ tình anh, cậu cũng không gấp, nghĩ đến tối về cùng cũng sẽ có thời gian thăm dò thôi.
Ai ngờ bản thân vào giờ phút quan trọng lại đứt dây xích như thế chứ. Còn bật ra cái câu ngu ngốc kêu người ta lo học đừng lo yêu đương, chẳng khác nào chặt đứt luôn con đường của mình.
Trương Chân Nguyên biết bản thân gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Nhưng cậu cũng chưa từng bi ai nghĩ rằng sẽ chẳng có tương lai. Dù đôi lúc bản thân cũng sẽ trở nên "nguội lạnh", nhưng là một người quyết đoán trong chuyện học tập và cuộc sống, lẽ hiển nhiên nó cũng áp dụng cho cả chuyện tình cảm. Một khi xác định thì sẽ theo đuổi đến cùng, có một loại cố chấp khó nói thành lời. Chỉ là nó vẫn chưa phải lúc để thực hiện. Trước nguyện vọng tương lai cũng như ngã rẽ cuộc đời, mọi thứ đều phải nhường bước.
................
27.10.2025
1479 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro