Chương 3
Ngụy Vô Tiện dắt con lừa, đi tới bên bờ suối, trăng treo đỉnh đầu, trên bờ suối không có cành lá che chắn, sương trắng tan trong nước suối. Trên mặt nước, phản chiếu bóng dáng của hắn.
Mặt nước lăn tăn, trong lúc hoảng hốt hình ảnh phản chiếu trên mặt nước lại biến thành những gương mặt khác. Là rất nhiều khuôn mặt mang lời lẽ hùng hồn hoặc cuồng nhiệt, la hét trong hỗn loạn: Bán yêu (một nửa là yêu quái) quả nhiên vẫn là yêu quái! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! ...... Không nghĩ đến chính đạo, tự sa đọa thành tà đạo! ......
Ngụy Vô Tiện vỗ mạnh một chưởng, lên mặt nước, đánh tan những cái bóng vặn vẹo kia, nhấc bàn tay ướt đẫm lên, dùng nước suối, rửa đi lớp phấn trang điểm trên mặt.
Hình ảnh hiện ra trong nước, là một thanh niên thập phần thanh tú. Sạch sẽ giống như được ánh trăng tẩy rửa, mặt mày tuấn lãng, khóe môi hơi cong. Nhưng khi cúi đầu chăm chú nhìn mình, trên mi mắt lại có những giọt nước như nước mắt, không ngừng rơi xuống.
Đây là một gương mặt trẻ tuổi mà xa lạ, không phải Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện tung hoành gió tanh mưa máu, nghiêng trời lệch đất.
Hình ảnh thanh tú phản chiếu trên mặt nước lộ ra một nụ cười tự giễu, hắn gần như quên mất, đây đã là mười ba năm sau, hiện giờ, hắn chẳng qua chỉ là một .... người hết sức bình thường .
Thành thật mà nói, hắn chưa bao giờ có mong muốn trở thành một người bình thường. Là người hay là yêu, trong một quãng thời gian rất dài, đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt.
Giang Phong Miên đã sớm nói cho hắn biết, mẫu thân ngươi là Tàng Sắc Tán Nhân, là một đại yêu rất lợi hại, do một cành hoa sen trong đầm sen lớn ở Vân Mộng biến thành, về sau, bái sư làm môn hạ của Bão Sơn Tán Nhân tu tập chính đạo.
Chính đạo —— có một số yêu vật ăn máu thịt và linh hồn của con người, thì là tà đạo, nhưng hấp thu linh khí của trời đất, giống như người tu luyện, thì được gọi là chính đạo.
Khi đó hắn nghe mơ mơ hồ hồ, mặc dù hắn có một nửa là yêu, nhưng vẫn như người thường, trong đan điền tự có linh khí, cho nên việc tu luyện của hắn cũng không khác gì người khác.
Khi đó thân phận bán yêu đã cho hắn cái gì? Chẳng qua gà rừng, thỏ rừng thấy hắn thì chạy nhanh hơn một chút; Chẳng qua là khi nóng bức, phất phất tay hóa ra vài phiến lá sen che nắng cho các sư đệ; Chẳng qua là năm giác quan đặc biệt nhạy bén, săn đêm thường đứng đầu ... Danh tiếng yêu quái có vẻ không dễ nghe lắm, nhưng Ngu phu nhân dù có tức giận hắn đến thế nào, cũng chưa từng dựa vào chuyện này để mắng chửi hắn, hơn nữa mẫu thân hắn Tàng Sắc Tán Nhân xưa nay có danh tiếng tốt, cũng chưa bao giờ có người ngoài chỉ vào mũi hắn mắng: Con trai của yêu tà!
Nhưng từ khi nào đã trở nên không giống như vậy nữa, bọn họ nhiều lần nói đến vụ thảm sát của hắn trong Xạ Nhật Chi Chinh, Âm Hổ Phù của hắn hủy thiên diệt địa, nói rằng, thân thể bán yêu, hung tính vẫn còn ... Dù sao cũng không phải là đồng loại, cho nên coi thường mạng người ...
Nhưng mặc dù bị công kích như thế, hắn cũng chưa từng, cũng không thèm oán giận thân thế của mình, thân phận con trai liên yêu của hắn chưa bao giờ thay đổi, thứ duy nhất thay đổi, chỉ có trái tim người khác. Huống chi, thân thể bán yêu, mang đến cho hắn món quà quý giá nhất trong đời.
Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào dòng suối đang chảy, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc: A Tiện! Hắn quay đầu, là Giang Yếm Ly.
Sư tỷ, hắn hoảng hốt lẩm bẩm, thật cẩn thận đi về phía nàng. Sư tỷ vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi, nói với hắn: "A Tiện là tốt nhất, đặc biệt nhất", nàng cúi đầu, lại hỏi đứa bé trong ngực mình, "A Quân, có đúng không?"
A Quân – hắn nghiêng đầu, một đứa bé gầy gò nhỏ xíu dựa vào trước ngực Giang Yếm Ly, ngửa mặt nhìn về phía hắn.
A Quân, A Quân của ta, trái tim hắn đập điên cuồng trong lồng ngực, cả người run rẩy, vươn tay muốn ôm lấy đứa bé, nhưng ngay khi sắp chạm đến khuôn mặt tươi cười nhỏ xíu của đứa bé, thì hắn nặng nề rơi xuống từ giữa không trung.
Ngụy Vô Tiện chợt mở bừng mắt, dòng suối róc rách, lấp lánh ánh bạc, hắn hít thở dồn dập, mới phát hiện mình chỉ là ngồi bên dòng suối ngủ thiếp đi.
Vốn tự cho là trái tim cứng rắn như đá, nhưng chung quy con người không phải cỏ cây. Có một số chuyện quá khứ, hắn thậm chí không có can đảm để đau buồn.
Hắn cứ im lặng ngồi đó, cho đến khi Tiểu Bình Quả bảy lôi tám kéo, mới đứng dậy, nhặt chiếc túi càn khôn, đi về phía trước.
Một đường đi tới, gặp phải một tử hồn, lần này săn đêm lại có thêm điểm khả nghi, người lười biếng cưới vợ, đêm tân hôn chết bất đắc kỳ tử, cha và con gái lần lượt bị thất hồn ... Từng vụ từng chuyện, xâu chuỗi lại với nhau, Ngụy Vô Tiện mơ hồ bắt được một tia manh mối, nhưng vẫn mờ mịt mê man như cũ. Trong lòng hắn có nỗi bất an mơ hồ, thứ ở trong núi này sợ rằng cũng không đơn giản. Hắn nhảy lên lưng lừa, vỗ nó một cái, quát một tiếng, chạy về hướng Kim Lăng đi vào núi.
****
Bên kia, các tiểu bối Lam gia sau một phen tìm kiếm, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, đang xuyên qua một khu rừng, đi về phía đền thờ Thiên Nữ mà thôn dân nói.
Khu rừng này có chút thưa thớt, cây cối cũng không cao lớn, ánh trăng chảy xuống, cành cây in xuống mặt đất những bóng dáng vặn vẹo, giống như quỷ mị, tăng thêm sợ hãi. Các thiếu niên ai nấy đều cầm chặt bội kiếm, đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện.
"Tư Truy." Lam Nguy nhẹ tay nhẹ chân ghé vào Lam Tư Truy, vẻ mặt không biết là sợ hãi hay hưng phấn, "Ta nghe thấy tiếng thở dốc không phải của con người, đang đi đến chỗ chúng ta."
Ánh mắt Lam Tư Truy nghiêm lại, Lam Nguy sinh ra có năm giác quan nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, cậu xưa nay cẩn thận, không có mười phần nắm chắc sẽ không kết luận lung tung. Lúc này lên tiếng, tất nhiên là có thứ gì đó đang ở gần đây.
Lam Tư Truy lập tức nói với xung quanh: "Mọi người tập trung lại! Có thứ gì đó đang đến!"
Các thiếu niên nhanh chóng vây thành vòng tròn, đưa lưng về phía trong vòng tròn, cầm kiếm hướng ra ngoài.
Chẳng bao lâu, tiếng thở dốc kia càng lúc càng lớn, mấy thiếu niên thấp giọng nói: "Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, nó đang thở dốc, thở rất gấp ......"
Tiếng thở dốc kia dần dần đến gần, càng lúc càng rõ ràng, tiếng thở dốc vô cùng dồn dập, còn một tiếng cao một tiếng thấp, xen lẫn thêm âm thanh phun hơi nước cùng với mấy tiếng kêu to. Không biết đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, bày trận chờ đợi.
Rốt cục, cành cây xào xạc chuyển động, tà tuý không biết tên kia gần trong gang tấc, bảo kiếm trong tay thiếu niên tất cả đều toả kiếm quang sáng rực, dự tính đồng tâm hiệp lực, một phát ăn ngay, nhưng sau khi nhìn thấy cành cây lay động một trận, lại nhảy ra một ...... con lừa hoa đang giương nanh múa vuốt.
Đám thiếu niên: "......"
Trên lưng con lừa hoa kia còn có một người, đang liều mạng túm sợi dây cương, quát: "Tiểu Bình Quả, còn không mau dừng lại!" Ngẩng đầu lên, nhìn thấy đám tiểu bối này, lại cười: "Ái chà, bày trận lớn như vậy nghênh đón ta nha!"
Lam Cảnh Nghi giậm chân hét lớn: "A! Gây ra âm thanh nãy giờ, thì ra là con lừa đang thở dốc! Tà tuý đã nói đâu?"
Thấy không phải tà vật trong tưởng tượng, các thiếu niên vừa thả lỏng vừa thất vọng. Lam Nguy vẻ mặt xấu hổ nói với mọi người: "Xin lỗi, là ta đa nghi." Mấy thiếu niên vội vàng vây quanh, an ủi cậu không cần để ý.
Lam Cảnh Nghi nhìn kỹ con lừa và người, lại hét lớn một tiếng: "Ồ! Ngươi là cái người đó! Con lừa của ngươi, làm sao thở hổn hển thành bộ dáng quái dị thế này, hại chúng ta còn tưởng là tà vật gì đó. "
Lớp trang điểm mang tính biểu tượng của Ngụy Vô Tiện không còn nữa, Lam Cảnh Nghi vừa nói như vậy, mọi người mới nhận ra hắn. "He he," Ngụy Vô Tiện đắc ý nói, "Điều đó chứng tỏ Tiểu Bình Quả của ta uy phong mười phần nha."
Lam Tư Truy vội vàng dừng lại đề tài bị lệch lạc, tiến lên nói: "Mạc công tử, sao ngươi lại ở đây, cũng đến săn đêm sao?"
Ngụy Vô Tiện nhảy xuống con lừa, cười gượng hai tiếng: "Ha ha, ta làm gì săn được đồ vật, chỉ là tùy tiện xem một chút —— Các ngươi định đi đâu?"
Lam Tư Truy đáp: "Chúng ta định đi về phía đền thờ Thiên Nữ."
Ngụy Vô Tiện nói: "Đền thờ Thiên Nữ?"
Lam Tư Truy nói: "Là một đền thờ thần trong hang đá trên ngọn núi này, nghe nói bên trong thờ một pho tượng Thiên Nữ bằng đá thiên nhiên."
Một bức tượng đá thiên nhiên? Ngụy Vô Tiện âm thầm suy ngẫm, trong phút chốc đầu óc hắn bừng sáng, vỗ đùi, nói: "Phải! Chính là bức tượng Thiên Nữ!"
Lam Cảnh Nghi vội vàng nói: "Cái gì mà phải hay không phải, ngươi không thể nói câu cú đầy đủ một chút à."
Ngụy Vô Tiện nói: "Vật ăn hồn phách người trên núi Đại Phạn, không phải là tà sát gì cả, chính là bức tượng Thiên Nữ kia!"
"Hả? "Kết luận này khiến người ta chấn động, mọi người bất giác vây quanh hắn, ai nấy đều nghẹn họng trân trối.
Lam Tư Truy nói: "Mạc, Mạc công tử, làm sao ngươi biết được?"
Ngụy Vô Tiện vẫy tay, đem mọi ngọn nguồn ngóc ngách, nguyên nhân kết quả phân tích tỉ mỉ một lần, nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ.
"Hoá ra vật ăn hồn lại là bức tượng đá kia! Vấn đề khó nhất trong nháy mắt đã giải quyết xong, Mạc công tử thật lợi hại!" Ngụy Vô Tiện nghe thấy một giọng nói, lời nói thấm đẫm sự tán thưởng và ngưỡng mộ chân tình thật ý, ai nghe được lời nói như vậy, cũng đều không tự chủ được mà cao hứng lên.
Hắn quay đầu lại, là đứa nhỏ xinh đẹp khiến người ta chú ý kia, đang cười nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng cười nói: "Tiểu công tử, ngươi tên gì?"
Đôi mắt sáng ngời cong lên: "Ta là Lam Nguy, còn chưa có tên tự."
Khi đứa nhỏ này nói chuyện với người khác, đôi mắt cực kỳ nghiêm túc tha thiết nhìn thẳng vào đối phương, bị ánh mắt như vậy nhìn phải, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy bản thân mình là cần thiết, là không thể thiếu.
Ngụy Vô Tiện càng thích đứa nhỏ này hơn, nhưng hắn càng thích ai, lại càng muốn trêu đùa người đó. Hắn tiến lên hai bước, nhếch môi khẽ cười: "Vi trong hoa tường vi sao? Ngược lại là một cái tên xinh đẹp xứng với ngươi." (Chữ Vi và chữ Nguy đồng âm)
Lam Nguy hơi mở to hai mắt, cậu chưa từng một mình đối mặt với người phóng túng không biết kiềm chế như vậy, nhưng cậu dũng cảm chống đỡ, chỉ hơi nghiêng mắt đi, nhưng ngữ khí lại kết hợp thêm vài phần hoạt bát của thiếu niên: "Mạc công tử nói đùa, là Nguy trong 'nguy nguy vô cực tôn'." (nguy nga cao ngất)
Ngụy Vô Tiện cố gắng nhịn xuống để không cười ra tiếng, đứa nhỏ này vẫn là tức giận, còn đặc biệt dẫn ra một câu thơ như vậy để lấn át hắn.
Hắn nhìn chăm chú vào nụ cười ấm áp của Lam Nguy, nhớ tới cái họ của thằng bé, mạt ngạch thêu vân văn của nó, đột nhiên trái tim hẫng một nhịp.
Ma xui quỷ khiến, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Nguy, Trạch Vu Quân là gì của ngươi?"
Nụ cười của Lam Nguy lại có một tia ngượng ngùng: "Trạch Vu Quân là bá phụ của ta."
Trạch Vu Quân là bá phụ của thằng bé —— trước mắt hắn dường như đột ngột có một vầng trắng xoá nổ tung, thốt lên: "Ngươi là con trai của Lam Trạm?!"
Người này thế mà gọi thẳng tên húy của phụ thân! Lam Nguy kinh ngạc nghi ngờ đảo mắt nhìn hắn một cái, đáp: "Đúng vậy, gia phụ chính là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ."
Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy máu toàn thân đều vọt lên đỉnh đầu, gân xanh bên huyệt thái dương giật nảy, tim đập điên cuồng như trống, hắn vài bước vọt lên, chụp lấy cổ tay Lam Nguy, trong lòng có một ngàn giọng nói thét lên chói tai: A Quân! A Quân!!
Hắn run rẩy mở miệng: "Ngươi —— ngươi là con của Hàm Quang Quân —— ngươi bao nhiêu tuổi?"
Lam Nguy lắp bắp kinh hãi, nhưng nhìn thần sắc của Ngụy Vô Tiện, trong lòng lại sinh ra rất nhiều sự không nỡ, cuối cùng vẫn không tránh khỏi tay hắn, chỉ lui về phía sau nửa bước, nói: "Ta mười ba tuổi."
Lam Cảnh Nghi đưa tay muốn kéo Ngụy Vô Tiện ra, hắn quát: "Cái người này! Mệt ta lúc trước còn cảm thấy ngươi không phải người điên, tại sao bây giờ lại phát điên, mau buông tay ra!"
Nhưng Ngụy Vô Tiện đã làm trước hắn một bước, buông cổ tay Lam Nguy ra. Hắn lùi lại hai bước, lẩm bẩm: "Mười ba tuổi, mười ba tuổi ..."
Không, không phải a Quân của hắn. Nếu a Quân còn sống, đã mười sáu tuổi rồi. (15 tuổi mới đúng chứ nhỉ?)
Hắn lại cười khổ, cho dù thật sự là a Quân của hắn, thì hắn thật sự có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt a Quân sao?
Mấy thiếu niên như gặp đại địch nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy tiến lên một bước, ngăn Lam Nguy ở phía sau, nói với Ngụy Vô Tiện đang thẫn thờ: "Mạc công tử, chúng ta phải đi đền thờ Thiên Nữ, nếu có chuyện gì, xin từ từ nói trên đường."
Ngụy Vô Tiện phục hồi tinh thần lại, cố gắng giật giật khóe miệng: "Tiểu công tử đừng trách, ta nhận lầm người rồi."
Lam Nguy thấy hắn thất hồn lạc phách khó kềm nén, trong lòng không biết vì sao đặc biệt chua xót, cậu lắc đầu, ôn hòa nói: "Không sao, Mạc công tử, săn đêm quan trọng hơn, chúng ta vẫn nên đi nhanh đi."
****
Đến sớm không bằng đến đúng lúc, đoàn người Ngụy Vô Tiện vừa mới bước vào trong đền thờ được cải tạo từ hang đá kia, chợt nghe thấy một giọng nói khinh thường: "Thật sự linh nghiệm như thế, vậy ta bây giờ ước nguyện, muốn thứ ăn hồn phách người ở Đại Phạn Sơn này hiện tại lập tức xuất hiện ở trước mặt ta, nó có thể làm được hay không?"
Một đám tu sĩ tiểu gia tộc còn đang cười to phụ họa. Trong lòng đoàn người Ngụy Vô Tiện chỉ có hai chữ to: Tiêu rồi!
Lam Nguy là người đầu tiên xông lên, hô to: "Kim Lăng! Chạy đi! Thứ ăn hồn người chính là Thiên Nữ này!"
Kim Lăng nhíu mày quay đầu lại, vừa định mở miệng, hang động vốn âm u bỗng nhiên sáng lên, đầy ánh sáng đỏ, phảng phất như có một dòng thác máu đổ dọc xuống theo bốn vách đá. Bệ thờ và nhang đèn ở trong góc hang động, tất cả đều bắt đầu tự bốc cháy.
Loảng xoảng vài tiếng, mọi người trong hang đá rút kiếm, cầm bùa. Trong vầng ánh sáng đỏ chói, Thiên Nữ bằng đá lại chậm rãi nhấc một chân lên!
Ngụy Vô Tiện vài lần ném hết pháp khí trong túi càn khôn, động tác của Thiên Nữ lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Hắn hét lên, "Chạy đi! Đừng chém nữa! Không có ích gì đâu!"
Phần lớn tu sĩ cũng không phản ứng lại hắn, cho đến tượng đá kia lại hút hồn hai người ngay tại chỗ, mọi người mới sợ tới mức chạy ra ngoài như bầy ong vỡ tổ, chạy tán loạn xung quanh.
Thiên Nữ ăn hồn này có chút nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện muốn nhanh chóng chạy tới bên cạnh Kim Lăng, nhưng nhiều người hỗn loạn, hắn càng gấp càng không tìm được Kim Lăng, cưỡi con lừa chạy chạy tìm tìm vào trong một khu rừng trúc, quay đầu lại bắt gặp tiểu bối Lam gia đuổi theo, Ngụy Vô Tiện gọi bọn họ: "Đám nhóc con! "
Lam Cảnh Nghi nói, "Ai là đám nhóc con của ngươi! Mắt kém như vậy sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Được được được. Các ca ca. Phóng tín hiệu, gọi cho vị ... vị Hàm Quang Quân kia của nhà các ngươi đến đi!"
Đám tiểu bối liên tục gật đầu, vừa chạy vừa lục lọi trong người. Lam Tư Truy lục không thấy gì, quay đầu lại nhìn về phía Lam Nguy xin giúp đỡ. Lam Nguy lắc lắc loạn xạ đáy túi càn khôn của mình, nhưng chỉ rơi xuống mấy quyển sách. Cậu lại hoảng hốt khom lưng nhặt lên, vỗ vỗ bụi trên quần áo.
Lam Tư Truy tuyệt vọng quay đầu lại, nhìn Ngụy Vô Tiện: "Pháo hiệu ... đều đã phóng hết vào đêm hôm đó ở Mạc gia trang rồi."
Ngụy Vô Tiện kinh hãi: "Sau đó các người không bổ sung?!"
Pháo hiệu tám trăm năm cũng không dùng được một lần, Lam Tư Truy hổ thẹn nói: "Quên mất."
Ngụy Vô Tiện hù dọa nói: "Chuyện này mà cũng có thể quên? Để Hàm Quang Quân của các ngươi biết, các ngươi coi chừng đó!"
Lam Cảnh Nghi mặt như tro tàn: "Xong rồi, lần này sẽ bị Hàm Quang Quân phạt chết ..."
Lam Nguy che mặt suy sụp: "Trời ơi, lần sau ta khẳng định không thể đi ra ngoài một mình!"
***
Mọi người chạy ngược chạy xuôi, gặp phải Kim Lăng không chịu phát pháo hiệu, cùng tượng đá khổ chiến một phen. Bất đắc dĩ, Ngụy Vô Tiện đành phải thổi sáo chiêu thi, không ngờ, thứ xuất hiện lại là Ôn Ninh đáng lẽ đã bị nghiền xương thành tro!
Ngụy Vô Tiện vừa thổi vừa lùi lại, đột nhiên đụng vào một lồng ngực thơm mùi đàn hương —— Lam Vong Cơ!
Chuyện lớn không xong, hắn tuyệt đối không muốn trêu chọc Lam thị, càng sợ nhìn thấy Lam Vong Cơ, nhưng chuyện không như ý nguyện, mặc cho hắn giả điên giả ngốc, cuối cùng chỉ đổi lại một câu —— "Người này, ta mang về Lam gia."
Ngụy Vô Tiện kinh hãi thất sắc, mọi việc phát triển hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, khi hắn bị kéo mang đi, quay đầu lại nhìn thấy Lam Nguy, đứa nhỏ này còn sững sờ tại chỗ, tầm mắt điên cuồng qua lại giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, vẻ mặt căm phẫn như bị phản bội.
PS: Sở dĩ sư tỷ và a Quân cùng xuất hiện là bởi vì Ngụy Vô Tiện cho rằng bọn họ đều đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro