
Chương 2
Lam Nguy lúc mới được ôm về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã bị bệnh thở thoi thóp.
Lam Vong Cơ vừa nghe nói Loạn Tán Cương bị bao vây tiêu diệt, Ngụy Anh đã chết, liền không để ý đến thương thế, gắng gượng ngự kiếm rời đi. Lam Hi Thần nhận được bẩm báo của môn sinh, vội vàng chạy tới Tĩnh Thất, chỉ thấy một chấm trắng nho nhỏ ở chân trời.
Không ai biết Lam Vong Cơ ở Loạn Táng Cương rốt cuộc nhìn thấy cái gì, Lam Hi Thần chỉ biết, cho đến khi hoàng hôn, Vong Cơ trở về, trong ngực ôm hai đứa bé, một đứa khoảng chừng bốn tuổi, một đứa nhiều nhất là hai tuổi, đều sốt đến cả người nóng hổi, thần trí không rõ ràng.
Môn sinh đang chuẩn bị đỡ Lam Vong Cơ trở về chữa thương, Lam Hi Thần đã triệu y sư và nữ tu tới chăm sóc cho hai đứa bé. Mà đúng ngay khoảnh khắc Lam Vong Cơ xoay người đi, đứa bé nhỏ hơn kia đột nhiên gào khóc, thân thể nhỏ xíu ở trong ngực y sư không ngừng vặn vẹo giãy dụa, tiếng khóc tê tâm liệt phế —— đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng khóc không hề cố kỵ, mặc sức phát tiết như thế này của nó.
Tiếng khóc chợt siết chặt trái tim Lam Vong Cơ, y không tự chủ được xoay người, đi về phía đứa bé kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa xanh vừa đỏ ràn rụa nước mắt, khiến người ta đau lòng. Lam Vong Cơ vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang ra sức quơ quơ —— y cảm thấy một thứ mềm mại cực kỳ yếu ớt.
Đứa bé này nắm chặt ngón tay Lam Vong Cơ, tiếng khóc đột nhiên dừng lại. Đôi mắt màu đen kia của nó bắt gặp đôi mắt nhạt màu như lưu ly của Lam Vong Cơ. Trong tích tắc đó, trái tim y chợt rung lên một cái, có dòng chảy mềm mại và bi thương vô hạn không giải thích được chảy qua. Y nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình cất lên, "Hãy để ta ẵm nó."
Tư thế Lam Vong Cơ ôm đứa bé cũng không đúng cách, mà đứa bé này thập phần ngoan ngoãn nằm trên vai y, chỉ thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng. Y sư đã rời khỏi để đi sắc thuốc, mấy vị nữ tu cầm áo cũ của con mình đến, đang vây quanh muốn lau người mặc đồ cho đứa bé. "Hàm Quang Quân, trước tiên đặt đứa bé lên giường đi, chúng ta dễ lau rửa cho nó hơn." Một trong những nữ tu lớn tuổi nhất nói.
Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Làm phiền." Nhưng hai tay y vừa mới rời khỏi đứa bé này, nó lập tức khóc lên, không phải bộc phát lớn tiếng gào khóc như hồi nãy, mà là yếu ớt nhỏ giọng nức nở liên tục không dứt, cùng với ngọn lửa bập bùng không yên, lúc sáng lúc tối, khiến người ta sinh ra cảm giác đau xót thê lương vô hạn.
Lam Vong Cơ đành phải vươn ngón trỏ ra để nó nắm chặt, mới làm dịu xuống tiếng nức nở rấm rứt của nó. Mấy vị nữ tu cởi bỏ áo khoác dính bùn đất bụi bặm cho đứa bé, lộ ra một cái yếm trên người, bên trên còn đeo một cái ngọc bội hình củ sen tinh xảo. Không giống như yếm màu đỏ thông thường, yếm này có màu trắng như tuyết. Một vị nữ tu tháo chiếc yếm ra, nghi hoặc "Ồ" lên một tiếng.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn về phía nàng ấy, nàng ấy đưa chiếc yếm trong tay qua, có chút ngần ngừ nói: "Hàm Quang Quân, chất vải này ..... hình như là vải của Lam gia chúng ta ....." Lam Vong Cơ một tay mở chiếc yếm ra, chất vải này rất tốt, khi nhìn dưới ánh sáng, có vân văn tinh tế dày đặc và ẩn chìm —— đây rõ ràng là vật liệu để may áo của Lam gia. Trong nháy mắt, Lam Vong Cơ giống như bị thứ gì đó đập vào thật mạnh, cảm xúc mãnh liệt phức tạp suýt nữa dìm chết y, có một bí mật nào đó vẫn luôn được chôn sâu bị mổ ra máu chảy đầm đìa.
Hai năm trước, người mặc hắc y tươi cười cầm đoá hoa thược dược màu hồng phớt, buổi chiều mờ mịt hương hoa đó ..... Rượu cay nồng cùng nụ hôn nóng bỏng ướt át, tấm lưng trơn láng như cánh hoa ngọc lan, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ thiêu đốt người ta ... Và cuối cùng khi y tỉnh dậy, chiếc gối lạnh lẽo cùng với tấm áo khoác biến mất.
Y dùng sức siết chặt mảnh vải trắng kia, mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm vào thân hình bé nhỏ trên giường, tất cả những gì không có khả năng được nhìn thấy trước mắt đều chỉ đến một kết quả, y run rẩy, không biết là đau khổ hay vui mừng, gian nan phun ra một cái tên: "Ngụy ... Anh ..."
***
"Cái gì?" lần đầu tiên Lam Vong Cơ nhìn thấy vẻ khiếp sợ đến mức nét mặt gần như vặn vẹo của huynh trưởng, "Đây là con trai của ngươi và Ngụy Vô Tiện!?"
Lam Vong Cơ trầm mặc gật đầu, một tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa bé.
Lam Hi Thần trợn to hai mắt, "Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện rõ ràng là nam tử ....." "Huynh trưởng hẳn đã biết, Ngụy Anh có một nửa dòng máu liên yêu (hoa sen thành tinh), mà các loại cỏ cây hoa lá, phần lớn là đực cái trên cùng thân cây ..." Lam Vong Cơ không nói tiếp. Lam Hi Thần nhắm mắt lại, thở thật dài một tiếng.
"Hoang đường! Hồ đồ!" Sắc mặt Lam Khải Nhân tái mét, ngực phập phồng kịch liệt, "Vì một Ngụy Anh, ngươi đã làm ra bao nhiêu chuyện sai lầm!" Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào khuôn mặt phẫn nộ của Lam Khải Nhân, giọng của y rất nhẹ, nhưng kiên định: "Thúc phụ, đây là con trai của ta, nó sẽ là hậu bối đầu tiên, của dòng chính Lam thị chúng ta."
Ôn Uyển cùng được cứu ra —— hiện giờ là Lam Nguyện, đã hạ sốt. Còn đứa bé này không may mắn như vậy, nó hạ sốt rồi lại sốt, lặp đi lặp lại, kéo dài đã một tuần. Các y sư thậm chí còn nói rằng đứa bé có thể không sống quá một tháng.
Nghe được kết quả này, Lam Hi Thần thậm chí không dám nhìn vào mắt Lam Vong Cơ.
Trong Tĩnh Thất là sự yên tĩnh chết chóc, chỉ có tiếng hít thở của đứa bé kia, rất khẽ khiến cho người ta sợ hãi, sợ rằng âm thanh này có lẽ một tích tắc sau sẽ biến mất. Lam Vong Cơ ôm chặt lấy thân hình nhỏ xíu của đứa bé, ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, thống khổ cùng bất lực trên mặt y rõ ràng như thế, một mảnh đỏ ngầu trong đôi mắt như lưu ly, "Huynh trưởng, ta nên làm gì bây giờ," Y run rẩy nói, "Ta không thể ... lại mất đi đứa con này ..."
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần ngày đêm không nghỉ, lục lọi sách cổ, rốt cục tìm ra một phương pháp khả thi. Yêu quái và người hơi khác nhau một chút, yêu quái bị thương sẽ tạo thành một Tụ Linh trận cho mình, ở trong đó ngủ đông chữa thương, chỉ cần thần hồn hoàn hảo, bất kể thương tích nặng bao nhiêu cũng có thể khỏi hẳn. Tuy nói đứa bé này chỉ có một phần tư huyết thống yêu quái, nhưng chuyện đến lúc này, cho dù chỉ có một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ.
Vì thế, dưới sự trợ giúp của Lam Khải Nhân cùng mấy vị trưởng bối, một Tụ Linh trận được xây dựng ở gian phòng bên hông Tĩnh Thất.
Lam Vong Cơ ẵm đứa bé, thật cẩn thận đặt nó ở giữa pháp trận, hào quang màu đỏ nhạt chợt lóe qua, đứa bé chìm vào giấc ngủ sâu.
Lam Vong Cơ sắc mặt nặng nề nghiêm túc, trong tay nắm chặt viên ngọc bội kia. Lam Hi Thần đứng ở bên cạnh y, trấn an nói: "Trưởng lão và các y sư đều nói đứa bé nhất định sẽ hồi phục, chỉ cần một chút thời gian. Vết thương trên cơ thể của ngươi vẫn chưa được chữa khỏi, đi nghỉ ngơi đi, nếu không đợi đến lúc đứa bé khỏi bệnh, thì ngươi lại bị bệnh rồi."
Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Một lát nữa."
Lam Hi Thần hiểu nỗi thống khổ của y, người mình yêu chết thảm, đứa con duy nhất để lại cũng nguy hiểm đến tính mạng, liền thở dài một tiếng, không khuyên nhiều nữa.
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn vào ngọc bội trong tay, nói là ngọc bội, kỳ thật giống như một khối ngọc bài hơn. Một khối bạch ngọc hình vuông, một mặt chạm nổi một củ sen nhỏ tròn trịa, vô cùng chân thực đáng yêu, mà ngọc bội này cũng không phải đáng yêu đơn giản như vậy, mặt kia khắc phù văn phức tạp mạnh mẽ, trong vòng năm bước, cho dù là lệ quỷ hung thi cũng không cách nào tới gần.
"Ngọc bội này ..." Lam Hi Thần chú ý tới ngọc bội trong tay Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đau đớn nhắm mắt lại: "Là Ngụy Anh làm ra."
***
Hai năm sau
Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh Tụ Linh Trận, cầm một quyển sách đọc chăm chú. Trong hai năm qua, y gần như cứ như thế mỗi ngày. Và con của y đang ngủ một cách yên ổn, trên mặt đã có một chút vẻ hồng hào khỏe mạnh.
Gần cuối mùa xuân, có tiếng chim non hót líu lo truyền đến, non nớt, mà hoạt bát. Đột nhiên có một âm thanh lảnh lót và mềm mại hơn tiếng chim non vang lên, là tiếng cười của trẻ nhỏ, chứa đựng niềm vui và hy vọng vô bờ.
Lam Vong Cơ gần như không thể tin được, bàn tay cầm gáy cuốn sách siết chặt. Y từ từ quay đầu, nhìn thấy đôi mắt đen như mực của đứa bé, trong suốt tựa như ánh nắng ban mai khúc xạ trên nền tuyết mới.
Lúc Lam Hi Thần chạy tới, Lam Vong Cơ đang đút cháo cho đứa nhỏ.
Nụ cười của Lam Hi Thần chứa đựng sự nhẹ nhõm và vui mừng, quan sát nhất cử nhất động của đệ đệ. Cháo trắng được nấu bằng gạo mới thu hoạch đã chà xát, thêm vài miếng đường phèn. Lam Vong Cơ cầm một cái thìa sứ nhỏ, múc một thìa đầy, để nguội một lát, sau đó đưa đến bên miệng đứa nhỏ. Đứa nhỏ ngồi trên đệm, đeo một cái yếm trắng như tuyết, ngọc bội màu trắng lắc lư trước ngực. Một tay nó nắm lấy tua rua thật dài trên đệm, đôi mắt sáng ngời dõi theo động tác của Lam Vong Cơ, cái thìa vừa tới gần, nó liền gấp gáp há to miệng ra.
Lam Hi Thần nhận ra độ cong rất nhỏ trên khoé môi Lam Vong Cơ, hắn cười nói: "Vong Cơ, ngươi ngược lại đã rất có dáng vẻ làm phụ thân rồi." Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ có vành tai hơi ửng đỏ một chút.
Lam Hi Thần lại nói: "Vong Cơ, tên cho đứa nhỏ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?" Cánh tay Lam Vong Cơ đang dùng khăn mềm lau khóe miệng đứa nhỏ hơi khựng lại, "Ta đã nghĩ kỹ rồi," Y đặt chiếc khăn xuống, quay đầu lại nhìn thẳng Lam Hi Thần, cảm xúc dưới đáy mắt cuồn cuộn như thủy triều, "Tên của nó, là 'Nguy'. "
Buổi chiều, Lam Khải Nhân cũng đến Tĩnh Thất. Tên của cháu trai khiến sắc mặt ông tái mét, nhưng nhìn Lam Vong Cơ trầm mặc ôm đứa nhỏ, cuối cùng vẫn không nói gì.
Lam Nguy thực tế đã bốn tuổi, nhưng hai năm qua vẫn luôn ở trong Tụ Linh trận, ngoại hình vẫn dừng lại ở một hai tuổi. Lam Khải Nhân nhìn Lam Nguy vẻ mặt ngây thơ tò mò, trầm giọng nói với hai huynh đệ: "Đối với bên ngoài, cứ nói là Lam Nguy chỉ có hai tuổi, thân thế của nó, chôn càng sâu càng tốt."
Lam Vong Cơ rũ mi mắt xuống, che đi nỗi đau thương vụn vỡ trong mắt, trả lời: "Vâng. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro