Chương 11b (H)
Cảnh báo: H phần này là song tính, ai không thích nên bỏ qua!
-------------------------
Ngụy Vô Tiện nghe thấy mà thần hồn điên đảo, tay chân mềm nhũn ra. Đầu óc hắn nóng lên, kéo tay Lam Vong Cơ, hướng xuống phía dưới thân thể mình: "Lại đây, cho ngươi xem một thứ hay ho."
Lam Vong Cơ bị tay của Ngụy Vô Tiện dẫn dắt, sờ đến giữa hai đùi hắn, đầu ngón tay chạm vào chất lỏng trơn dính, Lam Vong Cơ khẽ lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, động tác của Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng lại.
Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, lại phát hiện trên khuôn mặt luôn tự tin tươi cười, hiện ra một tia đề phòng do dự. Giống như một con vật nhỏ lộ ra cái bụng mềm mại, nhưng không chắc chắn người trước mặt sẽ vuốt ve nó, hay là sẽ tấn công điểm yếu của nó.
Y chưa từng thấy qua vẻ mặt Ngụy Vô Tiện như vậy, làm cho trái tim y chợt co thắt đau đớn, y hy vọng Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn không có vẻ mặt như thế này.
.........................
(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)
Điều này đối với con người mà nói là kinh thế hãi tục, nhưng Lam Vong Cơ hiểu được, trong thế giới loài yêu, có những tiêu chuẩn khác nhau.
Giọng nói của Lam Vong Cơ kiên định hơn gấp ngàn vạn lần so với tưởng tượng của Ngụy Vô Tiện: "Ngươi là độc nhất vô nhị."
Những lời này lập tức đánh trúng trái tim Ngụy Vô Tiện. Trên đời này, ngoại trừ Giang Yếm Ly, cũng chỉ có Lam Vong Cơ dùng từ "độc nhất vô nhị" để hình dung hắn. Một khắc đó, toàn thân hắn đều thả lỏng, hắn dường như đã rất lâu không thoải mái như vậy. Giống như hắn đã bôn ba ngàn năm trong đêm tuyết, ngẩng đầu lên đột nhiên phát hiện xung quanh đã là mùa xuân ấm áp hoa nở.
"Lam Trạm à Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu, giống như không biết làm thế nào, rồi lại tràn đầy vui mừng, "Ngươi thật sự là ..."
Thật sự là cái gì, hắn không thể nói ra, bởi vì Lam Vong Cơ đột nhiên quỳ một gối dưới giường, hơi thở ấm áp khẽ phớt bên trong đùi hắn, và cảm giác xấu hổ khi bị nhìn chăm chú kia làm cho hắn trong nháy mắt im bặt.
.........................
.........................
Eo Ngụy Vô Tiện bị y kích thích giật nảy một cái, kêu "A" một tiếng. Lam Vong Cơ dừng động tác, ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dáng vô cùng đơn thuần vô tội, viết trên mặt đều là: Ngươi không thích sao?
.........................
.........................
.........................
Lam Vong Cơ hạ thấp người xuống, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt tràn ra ở khóe mắt Ngụy Vô Tiện, rồi trượt xuống xương quai xanh lưu luyến hôn lên, một tay thì luồn vào áo ngắn trên người Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện thật vất vả mới lấy lại tinh thần từ cơn khoái cảm choáng váng, lớp chai mỏng do Lam Vong Cơ luyện đàn tập kiếm sinh ra ma sát qua da thịt hắn, lại mang đến một trận khoái cảm khiến người ta run rẩy. Hắn thoải mái hừ nhẹ ra tiếng, chủ động vén áo ngắn lên để tiện cho Lam Vong Cơ hành động.
Tay Lam Vong Cơ vẫn hướng xuống dưới, nhưng bỗng nhiên dừng lại ở bụng hắn, Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nhìn theo tay Lam Vong Cơ, phát hiện Lam Vong Cơ đang cẩn thận miêu tả vết sẹo đỏ sậm trên bụng.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu hôn lên mắt hắn như an ủi, hỏi: "Đau không?"
Ngụy Vô Tiện không muốn gợi lên nhiều hơn về hồi ức lúc đó, thuận miệng nói, "Không đau! Đây chỉ là, cắt da mà thôi." Hắn sờ tay xuống dưới người Lam Vong Cơ, "Hàm Quang Quân, loại thời điểm này, ngươi còn hỏi những thứ linh tinh đó làm gì?"
.........................
.........................
"Đau quá Lam Trạm! Ngươi lớn quá! Chậm một chút! "Ngụy Vô Tiện run rẩy lên tiếng, hoàn toàn quên mất người vừa nãy sốt ruột là ai, "Ta còn tơ đó!"
Lam Vong Cơ cố kềm nén động tác đẩy thắt lưng, lại đầy mặt áy náy, như một con thú nhỏ với đôi tai rũ xuống. Ngụy Vô Tiện không thể chịu nổi khi nhìn thấy bộ dạng này của y, đau thành như vậy vốn cũng không phải lỗi của y. Hắn hít sâu vài hơi, miễn cưỡng thả lỏng thân thể, vỗ vỗ bàn tay Lam Vong Cơ chống bên cạnh hắn: "Lam Trạm, ngươi chuyển động nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi."
.........................
.........................
"Hàm Quang Quân." Ngụy Vô Tiện cố ý thổi khí vào lỗ tai đã đỏ bừng của Lam Vong Cơ, sau đó khẽ cắn một cái lên vành tai, "Sao ngươi lại biết chơi như vậy nha, lúc trước xé mất một quyển Xuân Cung bản đặc biệt của ta, còn nói không nhìn, chậc, lừa ai hả?"
.........................
Bả vai truyền đến cơn đau nhói, nhưng lông mày Lam Vong Cơ cũng không hề nhúc nhích chút nào. Y chỉ im lặng ôm chặt thân thể run rẩy trong lòng.
Dư âm của cơn cực khoái thứ hai phai nhạt dần. Ngụy Vô Tiện thở hổn hển lung tung, vùi vào đầu vai Lam Vong Cơ, chóp mũi tràn ngập mùi đàn hương.
Trên thân Lam Vong Cơ mãi mãi là mùi đàn hương không thay đổi, mà bình thường hắn ngửi mùi đàn hương thấy luôn lạnh lẽo, giống như suối nước lạnh ở sau núi Lam thị, giống như Hàm Quang Quân cự tuyệt người khác từ ngoài ngàn dặm. Nhưng lúc này hắn ngửi mùi đàn hương lại thấy ấm áp, một sự ấm áp khiến cho người ta yên tâm.
.........................
Lam Trạm vì ta mà mất kiểm soát --- Thực tế này cũng làm cho hắn hạnh phúc như cơn cao trào vậy. Mười lăm tuổi hắn có được lần nói từ "Cút" đầu tiên trong đời Lam Vong Cơ, bây giờ hắn có được sự mê đắm mất khống chế trong dục vọng của Lam Vong Cơ.
.........................
.........................
"Ngụy Anh!"
***
Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, đối diện với sườn mặt Lam Vong Cơ đang ngủ say. Tư thế ngủ của người bên gối quy củ chỉnh tề, thế nhưng tóc tai rối tung, chăn trên người hai người càng là nhăn nhúm, cộng thêm những dấu vết ẩm ướt không rõ. Đầu óc Ngụy Vô Tiện bị rượu ăn mòn chậm rãi xoay một vòng, mới nhớ được đến tột cùng hắn đã làm cái gì.
Ta tiêu rồi ta tiêu rồi. Hắn bị dọa sợ đến nỗi ngã từ trên giường xuống, khơi dậy cơn đau âm ỉ ở nơi bí ẩn giữa hai chân. Nhưng hắn mặc kệ tất cả những thứ này, hai bộ quần áo đen trắng trải như tấm thảm. Lam Vong Cơ vẫn đang ngủ, dấu răng và những dấu hôn trên bờ vai trắng nõn hết sức chói mắt. Mà khi hắn hơi nhúc nhích bước đi, liền có dịch trắng sền sệt từ trên chân chậm rãi trượt xuống.
Ngụy Vô Tiện quơ đại thứ gì đó lau vài cái, yếu ớt túm lấy tóc mình: Ta tiêu rồi, uống rượu hại người! Ta đã ngủ với Lam Trạm rồi.
Lam Trạm luôn không thích nhìn thấy ta, nếu biết rằng ta và y làm ra loại chuyện này ...
Hắn chỉ muốn đi nhanh một chút, nhanh chóng rời đi trước khi Lam Trạm tỉnh lại, hắn phát hiện mình thật sự không cách nào chấp nhận nổi nếu trên gương mặt quen thuộc kia, có thể xuất hiện cho dù chỉ một chút ghét bỏ và hối hận.
Ngụy Vô Tiện lảo đảo, lung tung chụp lấy tấm áo trắng bao lấy thân thể trần trụi, lại kéo bộ đồ đen ra hai ba cái mặc vào. Thế nhưng tóc tai rũ rượi, thật sự không tìm thấy dây buộc tóc ở đâu, cuối cùng quay đầu lại, thì nhìn thấy dải lụa cột tóc đỏ tươi kia đang bị đè dưới gối Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện rón rén nằm sấp trên giường, thật cẩn thận, từng chút từng chút rút dây buộc tóc của mình ra, sợ đánh thức Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vẫn ngủ say như cũ, bình tĩnh không biết gì. Ngụy Vô Tiện siết chặt dây lụa buộc tóc trong tay, cuối cùng khàn giọng nói một câu: "Lam Trạm, thực xin lỗi."
Hắn lập tức đứng dậy lui về phía sau, nhặt Trần Tình trên mặt đất lên, thất tha thất thểu, vô cùng chật vật chạy trốn.
***
Khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, bên gối đã lạnh lẽo.
Y chậm rãi ngồi dậy trên giường, huyệt thái dương sau khi say rượu ẩn ẩn hơi đau. Đang chuẩn bị xốc chăn lên, cả người lại chợt cứng ngắc —— trên mặt chăn màu nhạt, có một vết máu đỏ sậm.
Một chút màu đỏ máu kia làm đau mắt y, những hình ảnh lúc say rượu bỗng nhiên hiện lên trước mắt y. Trong nháy mắt đó y gắt gao siết chặt góc chăn, ngay cả tiếng hít thở cũng ngừng lại.
Ánh mắt của y gần như muốn chọc thủng một lỗ trên tấm chăn. Hồi lâu, y mới một lần nữa sống lại, khom lưng nhặt mạt ngạch rơi dưới đất lên, miết qua miết lại cho phẳng. Nhưng cho đến khi vết nhăn đã bằng phẳng trơn bóng, y vẫn máy móc lặp đi lặp lại.
Lam Vong Cơ rốt cục tha cho sợi mạt ngạch đáng thương, buộc nó trở lại lên trán một cách đoan đoan chính chính. Sau đó y vén chăn xuống giường, nhặt quần áo trên mặt đất lên, nhưng không tìm thấy tấm áo trung y có thêu vân văn của mình —— chỉ có một tấm áo trung y màu trắng trơn khác, nằm lẻ loi trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro