shin ran dưới ánh trăng rằm
tối đó
một đêm trăng rằm
shin đang ngồi chung với ran trên nóc nhà
shin và ran nhìn lên bầu trời
lòng ngực đập thình thịch shin nói
trăng hôm nay vừa tròn lại đẹp nữa nhỉ
ran vui vẻ trả lời
ừ ^.^
THỊCH.... THỊCH...THỊCH
shin đỏ mặt nói ran
ước gì có người ta yêu ở bên cạnh ta nữa thì tốt biết mấy
ran nhìn lại
hả
shin đỏ mặt lúng túng nói
không có gì đâu
nhưng mẫu hậu ta nói ta nên kiếm người để sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường
chắc tôi đã kiếm ra nhưng tôi không muốn cho người đó biết
ran nói ngay
vậy cậu nên nói cho cô ấy biết đi
cứ để như vậy thì cô ấy có người khác mất
cậu ..... ( shin bụm miệng ran lại )
không cần đâu
à mà cha cô thế nào rồi
ran trả lời
à đỡ hơn rồi mặt đã hết những vết bầm và ít nôn nữa
NGÁP ...... NGÁP
ẮT XÌ ...
shin quay lại nói
có sao không vậy ran
buồn ngủ và lạnh lắm hả
ran nói
ừ
shin cởi áo choàng ra và khoác lên vai của ran , cùng lúc đó mẫu hậu của shin vừa đi ngang qua
nhìn thấy cảnh đó lòng của mẫu hậu của shin bắt đầu thấy vui lên
2 tiếng sau
NGÁP
thôi ta bùn ngủ quá ta đi ngủ đây
trời cũng khuya rồi
cậu cũng ngủ đi
về phòng vừa leo lên giường shin ngiêng đầu qua bên trái mặt đỏ nghĩ
"mình nên có cho ran biết mình rất thích ran hay không"
"thôi đi ngủ mai tính "
cùng lúc đó ran cũng đang nằm nghiêng đầu qua bên phải nghĩ
"cậu ấy đang thích ai vậy nhỉ?"
"ôi thôi rồi"!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro