Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Bị vạch trần

Cũng đã hơn nửa tháng trôi qua, mặc dù vẫn cần có sự giúp đỡ từ phía nhóm người của bác sĩ Ngô nhưng Tần Lam lúc này cũng đã cử động được cơ thể ít nhiều, không còn phải ngồi lì một chỗ nữa. Ngô Cẩn Ngôn vì thế lại ra sức nhờ vả tỷ tỷ của mình chuyển đến đây một chiếc xe lăn để nàng có thể tiện đi lại tới lui một chút.

Vẫn như mọi ngày, nếu không có việc hay bệnh nhân cần chữa bệnh, bác sĩ Ngô sẽ là ở bên cạnh chăm sóc cho Tần tiểu thư đây. Khương Tử Tân và Vương Quán Dật thì cũng như mọi khi, người thì làm hộ lý, người thì thay Cẩn Ngôn điều trị cho các bệnh nhân mắc những căn bệnh phổ thông thường ngày.

Đến trưa hoặc xế chiều, sau khi công việc kết thúc. Cả thẩy bọn họ sẽ lại tụ tập ở phòng của Tần Lam mà dùng bữa, trò chuyện cùng nhau. Dần dần, Tần tiểu thư cũng đã quen với thói quen sinh hoạt này và sự có mặt của bọn họ cũng làm cho cô bớt đi cảm giác cô đơn, trống trải. Ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, ấm cúng như người một nhà.

"Tiểu Lam, cô xem. Hôm nay các vết trầy xước trên mặt đã lành hẵn rồi đấy. Cơ thể của cô hồi phục rất tốt ah" Ngô Cẩn Ngôn vừa nói, vừa đem cái gương soi nhỏ dạng cầm tay lại cho cô.

"Cũng đã lâu rồi tôi không ngắm mình ở trong gương" Tần Lam dịu giọng.

"Có phải là rất xinh đẹp không?" Bác sĩ Ngô cũng theo cô ngắm nhìn người trong gương, lại bật ra một câu hỏi vu vơ như thế rồi tự mình một phen thất thần trước nét đẹp ưu nhã của nàng.

Chuyển ánh nhìn qua Cẩn Ngôn một lúc, bắt được những khoảnh khắc ngẩn người này của bác sĩ Ngô, nàng không ngăn được khóe miệng khẽ cong lên dịu dàng, thật khiến cho người ta trăm bề xao xuyến.

Ngắm ngía một lát, Tần Lam tiếp tục nhận xét về khuyết điểm trên người mình "Nhưng....trước đây tôi để tóc ngắn sao. Trong cứ như con trai ý, có vẻ không hợp cho lắm nhỉ?"

*Ah.......phải nói sao đây, là mình cắt mất tóc của cô ấy* Ngô Cẩn Ngôn như kẻ gian bị phát hiện, ánh mắt cụp xuống không dám đối mặt với người kia, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Ho nhẹ một tiếng, bác sĩ Ngô của chúng ta vẫn là chọn lời thật lòng khó nghe.

"Eh hèm, thật ra thì trước đây lúc tôi gặp cô, cô là để tóc dài, dài đến qua lưng cơ. Nhưng do vết thương ở phía sau gáy khá lớn. Trong lúc phẫu thuật, tôi đã tiện tay.........cắt đi mái tóc đó của cô rồi. Tôi........tôi xin lỗi..........nhưng mà không thể làm khác đi." Ngô Cẩn Ngôn cơ thể căng thẳng, hai tay nắm chặt đặt phía trước người, đầu hơi cuối xuống bối rối giải thích, trong như bọn trẻ con đang sắp bị phạt đứng ở một góc tường.

Tần Lam ngược lại cảm thấy rất buồn cười vì hình dáng này của bác sĩ Ngô, cô bụm miệng cười ngây ngốc. "Cẩn Ngôn, chẳng có ai là bác sĩ mà như cô cả. Cô là vì cứu tôi nên mới phải làm vậy, sao lại thành ra mình như tội đồ thế kia"

"Cô không giận thật sao? Tôi đã cắt mất mái tóc dài của cô đấy" Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên hỏi

"Không giận, nhưng có phải với bệnh nhân nào Cẩn Ngôn cô đều sẽ như thế không?"

"Như thế là làm sao?"

"Là tận tình chu đáo, lại rất thật thà, còn kèm theo rất nhiều tâm ý." Tần tiểu thư là người rất tinh ý, rõ ràng là cảm nhận được tấm lòng của đối phương.

"Uhm thì........hình như đây là trường hợp đầu tiên." Bác sĩ Ngô thừa nhận, Tần Lam nghe thấy những lời nói kia, không tránh khỏi cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.

Hình như vì quá thật thà nên bác sĩ Ngô cô lại thành ra có chút ngượng, vội nói mấy lời che đi sự ngại ngùng kia của mình. "Nhưng sao cô nói tôi nghe cứ như bản thân mình là tên khờ ý. Nhưng mà nhìn kỹ thì cô cũng có vẻ như trạc tuổi a Trác hoặc nhỏ hơn một tý, tỷ tỷ thì tôi chỉ có một người thôi, hay tôi gọi cô là chị nhé"

"Bác sĩ Ngô sẽ là em tôi sao?" Tần Lam cũng có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị này.

"Không được sao?" Cẩn Ngôn nhún vai.

"Xem chừng với tính cách của bác sĩ Ngô thì quả thật so với tôi cũng có thể là nhỏ tuổi hơn rồi" Tần Lam nhận xét.

*Bộ mình nhìn trẻ con đến như vậy sao, hừm* Ngô Cẩn Ngôn lại tự nghĩ rồi mới trả lời nàng "Nếu thế, tạm thời cô cũng chưa nhớ ra được người thân của mình là ai. Cũng có thể xem tôi như người thân của cô vậy, có được không?" Bác sĩ Ngô của chúng ta thì ra là dụng tâm muốn cho nàng có cảm giác người thân là như thế nào đây mà.

"Người thân sao, được chứ, vậy thì còn gì bằng. Tôi có hẳn một người thân làm bác sĩ cơ đấy, bác sĩ Ngô ah" Tần tiểu thư thì ra khi tâm trạng phấn khởi, cũng biết chọc cười người khác nhỉ.

"Haha, cô cũng biết trêu chọc người khác hay sao?"

"Này, không được hỗn. Dù có là bác sĩ thì em cũng phải gọi chị là chị đấy nhé." Tần Lam rất nhanh bắt bẻ Ngô Cẩn Ngôn.

"Ah, chị Tiểu Lam, chị Lam Lam, chị ơi, chị à. Vừa lòng chưa?" Ngô Cẩn Ngôn thái độ vừa nhái giọng cô vừa gọi như thế, rất nhanh sau đó đã lật mặt nhìn người kia bằng nữa con mắt vì bản thân bị bắt bẻ.

"Hihihihi, chị cũng có một chút hài lòng rồi, bạn nhỏ Ngô" Tần Lam thích thú vì chọc ghẹo được Ngô Cẩn Ngôn, miệng cười thật tươi nhìn người đối diện vẫn còn ấm ức.

Hai người bên trong cứ mãi miết trò chuyện với nhau mà không hề để ý, phía ngoài cửa Trác tỷ của bác sĩ Ngô đã đến từ bao giờ. Hai tay khoanh trước ngực, Ngô Đàm Trác lặng yên đứng nhìn biểu hiện của hai người họ, miệng khẽ nhếch mép cười đầy ý đồ sâu xa khó đoán. Cuối cùng cô cũng quyết định tách hai người kia ra một lúc đã.

*Cốc...cốc*

Người con gái phía sau cửa gõ nhẹ rồi bước vào trong. Vừa xuất hiện, thần thái của cô vẫn là thu hút hết thẩy những người đối diện, tuy nhiên không phải để ngắm nhìn, mà tựa hồ như họ sẽ phải tìm đường trốn chạy thì hơn. Mái tóc ngắn qua vai buộc thành 1 búi nhỏ phía sau đầu, dáng người cao ráo kèm theo một thân comple xám, áo somi đen bên trong toát lên vẻ uy nghi của danh môn vọng tộc. Ngô Đàm Trác giọng nói băng lãnh, dáng vấp đạo mạo của một nữ doanh nhân thành đạt cất tiếng

"Tôi có làm phiền hai người không."

"Aaaah, A. Trác. Tỷ đến rồi sao, tại sao lại không báo trước cho em biết" Ngô Cẩn Ngôn đứng trước Ngô Đàm Trác khí chất cao ngạo kia, bây giờ thành ra trông như một chú cún nhỏ, ngoan ngoãn quẩy đuôi mà nhào tới ôm chầm lấy cô.

"Được rồi, được rồi bác sĩ Ngô. Người ta đang nhìn em kìa, thật mất hết thể diện của Ngô gia mà!" Ngô Đàm Trác miệng thì nhắc nhở, nhưng tay lại ôm tiểu muội này của mình vào lòng xoa xoa đầu, tỏ vẻ hết sức cưng chiều.

"Ai cơ, tỷ nói Tiểu Lam sao?"

"Oh~. Thì ra đây chính là Tiểu Lam đại tiểu thư đây sao.........người đã khiến bác sĩ Ngô của chúng ta dụng tâm nhiều đến như vậy quả nhiên cũng không phải tầm thường ah." Đàm Trác mở lời đều mang ý trêu chọc. Nhưng rõ ràng luận về khí chất, hay là nhan sắc thì Tần Lam đúng thật không phải hạng tầm thường nếu không muốn nói là thuộc hàng cực phẩm.

Tần Lam nghe thấy những lời nói trêu ghẹo của Đàm Trác kia, gương mặt rất nhanh lại đỏ bừng, dáng vẻ thập phần ngại ngùng kèm trốn tránh.

"A. Trác, tỷ nói đi đâu vậy, làm cho Tiểu Lam chị ấy ngượng rồi kia kìa. Em làm gì có dụng tâm cái gì chứ?" Ngô Cẩn Ngôn chối bay chối biếng.

"Còn chối nữa hay sao. Thuốc là vị bác sĩ nào trời còn chưa kịp sáng, mặt trời chưa kịp mọc đã dựng ta dậy bắt ta nhập về, còn phải từ tận bệnh viện nỗi tiếng nhất nhì Anh Quốc xa xôi kia. Hôm trước thì hành hạ ta mang cho bằng được chiếc xe lăn ở Thượng Hải về đến tận đây. Nói chi cho lâu, cách đây 2 hôm còn gọi cho ta nằng nặc đòi cho bằng được vé khách mời hội nghị chuẩn đoán y học ở Đức, liên quan đến cái gì mà....triệu chứng do sang chấn não bộ sau chấn thương gì gì đó.....rồi còn.......uhm.........uhm, ta còn...........chưa nói xong...............Cẩn....Ngôn...."

Bị vạch mặt lộ liễu như thế này, càng nghe càng thấy không còn được một chút thể diện nào nữa. Bác sĩ Ngô vội vội vàng vàng dùng tay nhanh chóng bịt miệng Đàm Trác lại mà lôi đi xềnh xệch ra khỏi phòng, ngắt lời không cho cô ấy hé thêm một từ ngữ nào.

"Tiểu Lam, chị nhớ ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi nhé, không cần đợi em. Em có việc với tỷ tỷ một chút" Vừa khó nhọc bước đi, bác sĩ Ngô cũng không quên dặn dò bệnh nhân của mình.

"Được, em cứ đi với Trác tỷ, chị sẽ tự lo được" Tần Lam nói với theo kèm theo ý cười trên gương mặt.

Nhìn hai chị em họ quấn quýt, đùa nghịch với nhau như thế lại còn nói về cô, cảm xúc của cô lúc này giống như mình cũng là một thành viên trong gia đình của họ vậy. Trong lòng cũng nhanh chóng phát sinh cảm giác ấm áp khó tả.

Chợt nghĩ đến những lời Ngô Đàm Trác vừa nói ban nãy, Tần Lam kiểm chứng qua một lượt. Rõ ràng những ngày qua, bác sĩ Ngô đều hết mực chăm sóc cho cô, là một lòng tận tậm, chu đáo. Hôm nay lại còn biết được Ngô Cẩn Ngôn vì mình mà tâm tư đến như vậy, cô không tránh khỏi sự xúc động dâng trào. Bỗng chốc khóe mắt trở nên đỏ hoe, ầng ậng nước. Phải chăng đây chính là cảm giác có người thân bên cạnh yêu thương mình, cảm giác gia đình mà cô tìm kiếm hay không.

Nhưng khi một mình tự nhớ đến cái dáng vẻ trẻ con hay mấy lời nói trêu ghẹo chọc cười mình của bác sĩ Ngô. Tần Lam vô thức cười ôn nhu đến ngọt ngào, người ngoài nhìn vào xem chừng còn tưởng Tần tiểu thư cô như đang yêu ai ấy chứ.

____________________________________

@Readers: Người VN nói là làm....bỏ lại cơn bão vô địch sau lưng, cuối cùng tui cũng lết dc dìa tới nhà. Thực hiện lời hứa VN vô địch CN này up 2 chaps.

Bây giờ up 1 chap trước, xog đi thăng đường đây, ngày mai ngủ dậy mông má cho đẹp đẽ chap còn lại trả hàng các readers iu thương nhoa.

Việt Nam vô địch, Lam Ngôn chiến thắng, Một Bước Hào Môn mại dô mại dô. Xin mời quẹo lựa, quẹo lựa nhaaaaaa. (Có cảm tưởng mình như đang bán đồ second hand kakaka). Hôm nay Việt Nam tui vô địch rồi, tui vui quaaaaaaaaaaaaaa bà con ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro