Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Gọi nhau bằng những cái tên

Tại Tần gia.

"Đã có tin tức gì của tiểu thư chưa?" Tần Khải Nguyên gương mặt trầm nghiêm đến khó tả đang gặng hỏi đám thuộc hạ bên cạnh mình.

"Thưa lão gia...........vẫn..chưa tìm được" Một người trong số họ ngập ngừng đáp lại.

"Khốn kiếp.................các người làm việc cái kiểu gì vậy, đã 1 tuần nay rồi. Tiểu thư đã mất tích hơn 1 tuần rồi một chút manh mối cũng không có. Các người, các người có phải muốn làm tôi tức chết thì mới vừa lòng hay không. Nghỉ hết đi, cút hết đi cho tôi."

Tần lão gia dạo gần đây rất dễ bị kích động, một người ôn hòa, luôn luôn trấn tĩnh trước mọi tình huống như ông đến hôm nay, đứng trước sự việc này như một người hoàn toàn khác. Có việc gì không vừa ý, ổng sẳn sàng xô ngã, đập nát hết tất cả mọi thứ ở gần mình. Sự mất bình tĩnh đó đủ để có thể thấy được, vị trí của Tần Lam đối với ông, là quan trọng đến nhường nào. Thêm vào đó cơn đau tim của ông cũng thường xuyên tái phát làm cho Tần phu nhân thập phần lo sợ. Bà sợ nếu cứ tiếp tục như thế này, người tiếp theo có chuyện chắc chắn sẽ là chồng mình.

Dịu dàng, ôn nhu đến khuyên răng, Tần phu nhân cũng rất lựa lời "Lão gia, lão gia. Tôi xin ông, xin ông đừng như vậy nữa có được không? Mọi người cũng đã rất cố gắng rồi, ông đừng kích động. Hãy xem trọng đến sức khỏe của mình trước đã. Tiểu Lam bây giờ vẫn chưa rõ tung tích, tôi chỉ còn lại mình ông thôi, ông cần phải đủ tỉnh táo để có thể quyết định mọi chuyện, tôi xin ông đó, lão gia!!!!! Tiểu Lam là tôi dứt ruột sinh ra, ông đau như thế nào tôi là người hiểu hơn ai hết, nhưng chúng ta có phải là không nên quá bi quan hay không. Tiểu Lam nhất định sẽ không sao, ông dặn tôi phải chờ con trở về mà, chúng ta sẽ cùng nhau chờ con gái trở về, được không lão gia!!!" Hà Tuệ Mẫn vừa nói, vừa xúc động không ngăn được những giọt lệ chua xót kia rơi xuống.

Tần Khải Nguyên ông đau một thì bà đau đến mười. Con gái là ông thương yêu, nhưng bà là người mang nặng đẻ đau, một tay mình chăm sóc, nuôi nấng thì cũng có kém gì.

"Phu nhân........phu nhân bà đừng khóc. Được, được. Tôi nhất định sẽ tìm Tiểu Lam về, vẹn nguyên lành lặn cho bà. Tôi sẽ không để bản thân trở nên kích động như vậy nữa, bà đừng khóc, Tuệ Mẫn" Tần lão gia vẫn là một mực yêu thương người vợ này của mình. Nhìn thấy bà đau lòng mà lo lắng đến như vậy, ông cũng không đành lòng.

_____________________________________

Về phía Tần tiểu thư.

Khương Tử Tân và Vương Quán Dật trước sau cũng đã được bác sĩ Ngô cập nhật về tình hình của Tần Lam, họ đối với cô gái này tựa hồ cũng trải lòng đầy thương cảm. Thử hỏi một người, không biết mình là ai, thậm chí tên gì cũng không nhớ. Bây giờ lại còn không thể đi lại được mà chỉ nằm yên một chỗ, thân là con gái không nơi nương tựa như cô ấy, hỏi sao mà không tuyệt vọng được.

*Chúng ta là bác sĩ vẫn là nên chăm sóc cô ấy, quan tâm cô ấy nhiều một chút. Hy vọng cô ấy có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn mà mau chóng khỏi bệnh, như vậy phòng mạch này cũng xem như là công đức vô lượng rồi.* Đây cũng là cách mà bác sĩ Ngô đang lý giải cho cảm xúc thương người trào dâng trong lòng mình, nên đã đem đi mà truyền bá cho hai vị đồng đội đây. Thế nên cả hai lúc này cũng là rất phối hợp với Ngô Cẩn Ngôn, cố gắng mang lại cho Tần Lam những cảm xúc ấm áp, thân quen nhất có thể.

"Cô đã tỉnh rồi sao, hôm nay thấy trong người như thế nào." Khương Tử Tân hỏi han nàng.

"......" Tần Lam không có ý gì muốn đáp lại.

"Hôm qua tôi nghe bác sĩ Ngô nói, cô vì quá kiệt sức mà ngất đi. Trong bụng vẫn chưa ăn gì. Lúc nãy tôi có nấu chút cháo, tôi đút cho cô nhé." Tử Tân vẫn hết sức kiên trì, nhỏ nhẹ.

Tần Lam chỉ nhè nhẹ nhắm mắt lại, tỏ ý không muốn ăn.

"Không ăn cũng được, nhưng lúc nãy trước khi ra ngoài, bác sĩ Ngô có dặn tôi. Khi nào cô tỉnh lại, nhất định phải ép cô ăn chút gì đó. Nếu không, bác sĩ sẽ không thể điều trị cột sống cho cô được. Vì việc điều trị đó bệnh nhân cần phải có một thể trạng khỏe mạnh ah." Khương Tử Tẩn vẫn là rất ma mãnh.

"Tiểu Tân, Cẩn Ngôn có nói như vậy sao. Là lúc nào, sao tôi không nghe thấy" Vương Quán Dật đứng cạnh đó, vội thủ thỉ to nhỏ với Khương Tử Tân.

"Anh bị điên rồi sao, anh không thấy tôi đang dùng chiêu thức dụ ngọt cô ta à, anh tốt nhất là nên phối hợp một chút đi" Tử Tân trừng mắt nhìn Quán Dật, miệng mím chặt nói chuyện không mở kẽ răng như sợ rằng gió đột nhiên sẽ lùa vào người vậy.

Vương Quán Dật lúc này nét mặt bày ra vẻ vừa ngớ ngẩn, vừa sợ sệt cụp đuôi xuống không nói thêm lời nào, quay lại tiếp tục với công việc kiểm tra lại các ống nối dưỡng khí của Tần Lam.

"Tôi....muốn gặp bác sĩ Ngô" Tần Lam đột nhiên lên tiếng.

"Ngô Cẩn Ngôn có bệnh nhân cần thăm khám nên đã ra ngoài vào sáng nay rồi. Cô có việc gì cần thì cứ nói với tôi cũng được." Tử Tân quay sang Tần Lam, nhẹ nhàng đáp.

"Nhưng......tôi...........tôi" Tần Lam ngập ngừng.

"Cô thế nào, thấy không khỏe ở đâu sao?"

"Tôi hiện tại......không có tiền để điều trị" Tần Lam cuối cùng cũng nói ra điều canh cánh ở trong lòng.

Khương Tử Tân và Vương Quán Dật bật cười, thấy cô gái ở trước mặt vừa xinh đẹp, đáng thương lại còn ngây thơ như vậy, trong lòng cũng cảm mến thêm mấy phần. Tần Lam thấy 2 người họ cười mình, nét mặt trở nên ngượng ngùng ngây ngốc.

Tử Tân sau khi cảm thấy bản thân cười đến thất thố như vậy, cũng chịu ngừng lại mà giải thích cho nàng "Chuyện này cô không cần phải lo. Bác sĩ Ngô của chúng ta luôn luôn là tiêu chí chữa bệnh từ thiện, từ trước đến nay dù là ca bệnh phức tạp, khó khăn hay cần thời gian điều trị dai dẳng như thế nào đi chăng nữa, Cẩn Ngôn cô ấy vẫn là không lấy một xu tiền viện phí nào của bệnh nhân cả."

"Nhưng tiền lương cho chúng tôi vẫn chi trả rất đều đặn, không bớt 1 xu nào. Đợt vừa rồi làng có dịch cảm cúm, có rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh. Thấy chúng tôi chịu nhiều vất vả, bác sĩ Ngô còn thưởng thêm mấy tháng lương. Cô đừng thấy chúng tôi mở phòng mạch ở cái làng nhỏ bé này mà xem thường nhé, chỗ của chúng tôi là thuộc loại cực chuẩn, có thể so sánh với các phòng mạch lớn ở Thượng Hải hay là Bắc Kinh cũng còn được đấy. Bác sĩ Ngô thì thật sự rất giỏi, lại còn rất tốt bụng nữa." Vương Quán Dật nhắc đến bác sĩ Ngô thì xem như thần tượng của mình vậy, khen lấy khen để. Khương Tử Tân ở bên cạnh không chừng còn tưởng rằng hắn ta là đang yêu thầm Ngô Cẩn Ngôn nữa cơ. Trong lòng cũng có một chút sinh khí.

"Này, A. Dật. Cẩn Ngôn đâu có mượn anh quảng cáo giùm, mà sao lại nhiều lời như thế."

"Ah, còn Khương Tử Tân nữa, cô ấy là một hộ lí cũng rất mát tay nha. Lúc chăm bệnh thì lại rất có tâm tư, trình độ chuyên môn cũng rất tốt. Cho nên cô là cứ yên tâm ở đây mà dưỡng bệnh, các việc khác đã có chúng tôi lo rồi." Vương Quán Dật vội vã nói đỡ lại, hy vọng sẽ nhận được sự khoan hồng từ con người hung hăng kia.

Tần Lam nghe thấy hai người họ trò chuyện với mình trong lời nói có cái gì đó rất gần gũi, lại thật thà, vô tư như thế. Khẽ cong môi mỉm cười dịu dàng, nàng cũng bất giác phát sinh một cảm giác thân thuộc.

Nghe họ thao thao bất tuyệt về bác sĩ Ngô cũng làm Tần Lam cô chợt nghĩ đến *Thì ra bác sĩ Ngô, Ngô Cẩn Ngôn kia là một người tâm tính hiền lành, thiện lương đến như vậy sao. Cũng phải, người ta đã cứu mình một mạng này, chẳng phải đã là một người rất tốt bụng rồi hay sao. Mình chính là đã nợ cô ấy một ân tình, ân tình này biết đến khi nào mới có thể trả được*

"Tiểu Tân, Tiểu Lam cô ấy thế nào rồi, đã tỉnh chưa? Có chịu ăn gì không, tình trạng vẩn ổn chứ?" Từ bên ngoài cửa đã nghe được tiếng nói của Ngô Cẩn Ngôn cô. Vừa mở miệng ra là hết lời thăm hỏi bệnh nhân ở bên trong rồi.

"Bác sĩ Ngô, Tiểu Lam là ai vậy? Bệnh nhân mới của chúng ta sao?" Vương Quán Dật dường như sinh ra là để hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như thế này.

"A. Dật, cậu có thôi ngớ ngẩn đi không? Ở phòng chăm sóc đặc biệt này của chúng ta còn ai ngoài cô ấy nữa cơ chứ." Ngô Cẩn Ngôn vừa cởi áo khoác đi bên ngoài treo lên móc, vừa nói vọng vào.

"Cẩn Ngôn, nhưng cô ấy tên là Tiểu Lam sao?" Tử Tân vội đỡ lời cho Vương Quán Dật lúc này vẫn còn trong tình trạng chưa hết ngáo ngơ.

Ngô Cẩn Ngôn bước vào trong, nhìn thấy Tần Lam và hai người còn lại vẻ mặt đều ngây ngốc như nhau thì vội vàng giải thích "Ah....Tiểu Lam cô đã dậy rồi à. Do mấy ngày qua lúc tôi ở bên cạnh chăm sóc cho cô, trong cơn mê man tôi cứ nghe cô gọi mãi cái tên Tiểu Lam...Tiểu Lam gì đó. Hiện tại cô cũng không nhớ ra được mình tên là gì, hay sau này chúng tôi sẽ gọi cô là Tiểu Lam nhé, có được không?"

(Bác sĩ chuyên nghiệp dễ sợ, bệnh nhân mất trí mà xem người ta mông lung như trò đùa ah ><")

"Như vậy......có được không?"

"Sao lại không, quyết định như vậy đi. Từ giờ sẽ gọi cô là Tiểu Lam, còn tôi là Cẩn Ngôn, cô không cần phải suốt ngày cứ bác sĩ Ngô, bác sĩ Ngô đâu, như vậy nghe thấy xa cách lắm. Còn cô ấy là Tiểu Tân và kia là A. Dật"

"Vậy....cũng được" Tần Lam chầm chậm chớp mắt tỏ ý thỏa hiệp.

"À...mà nhìn chén cháo ở bên cạnh thì có vẻ như Tiểu Lam cô vẫn là chưa ăn gì. Tiểu Tân, cậu không hoàn thành nhiệm vụ sao, có tin tôi trừ lương cậu hay không đây"

"Này, là Tiểu Lam của cậu không chịu ăn, tôi đã thử hết cách rồi. Cậu có giỏi thì tự đi mà dụ ngọt cô ấy, hừm" Khương Tử Tân nói xong thì liền bỏ đi.

Vương Quán Dật thấy đã có Ngô Cẩn Ngôn ở đây rồi, cũng vội vã chạy theo Khương Tử Tân "Bác sĩ Ngô, ở đây giao lại cho cô nhé. Này, Tiểu Tân, chờ tôi với. Chờ tôi....."

"Cái tên Tiểu Tân này, tính nết lúc nào cũng như trẻ con ý. Mới nói động một tý đã giận lẫy bỏ đi rồi" Ngô Cẩn Ngôn có ý cười cợt trong câu nói trách móc vu vơ.

Quay sang người đang nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Tần Lam từ nãy đến giờ tâm tình có vẻ cũng trở nên thoải mái hơn hôm trước. Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhấn nút cho phần giường của Tần Lam nâng lên vừa đủ nhưng cũng hạn chế để không ảnh hưởng đến các vết thương của nàng, ân cần hỏi.

"Tiểu Lam, có đói bụng không, tôi đút cháo cho cô nhé?"

Tần Lam chớp chớp nhẹ đôi mắt biểu lộ sự đồng ý, hành động ấy bây giờ cũng giống như dấu hiệu ngôn ngữ giữa hai người vậy. Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng hiểu ý, vừa cầm vừa thổi cháo đút cho cô. Nàng cũng đón nhận những muỗng cháo từ phía bác sĩ Ngô từ tốn chậm rãi, cũng như cách họ bắt đầu trao đi và nhận lại sự xuất hiện của mình trong tâm trí đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro