Chương 5 - Lần đầu họ gặp nhau
Ngày thứ 5 trôi qua như thường lệ, Bác sĩ Ngô mỗi ngày đều sẽ mang đến phòng bệnh của Tần Lam một ít hoa và quả. Hoa thì Tần Lam không ngắm được, quả thì nàng càng không ăn được. Bác sĩ Ngô của chúng ta vẫn là một mình tự đối tốt với bản thân.
Nhưng thật ra thì Cẩn Ngôn chỉ là muốn tạo một hoàn cảnh hết sức thân thuộc, mỗi ngày đến thay hoa, gọt trái cây và trò chuyện cùng Tần Lam. Có hôm cô còn gọi cả Khương Tử Tân và Vương Quán Dật đến đây cùng ăn cơm, trò chuyện rôm rã và kể hết chuyện này đến chuyện nọ cho Tần Lam nghe, ý muốn chỉ để cô ý thức được rằng xung quanh mình mọi người vẫn đang tồn tại và sinh hoạt bình thường. Vẫn có người ở bên cạnh cô, trò chuyện tâm sự cùng cô, cho nên cô phải mau mau chóng chóng tỉnh lại để cùng tham gia với mọi người.
"Này, Cẩn Ngôn....tôi thực sự thắc mắc một chút" Vương Quán Dật bỗng dưng lên tiếng, trong lúc Cẩn Ngôn và Tử Tân đang dọn dẹp phần cơm vừa dùng xong của mình. Hôm nay có không ít bệnh nhân đến phòng mạch nên họ dùng bữa trưa thay cả cho bữa tối.
"Có chuyện gì sao?" Cẩn Ngôn không nhìn mà đáp.
"Đối với trường hợp tương tự bệnh nhân này, các bác sĩ như chúng ta, là phải dùng cách này để điều trị sao?" Vẻ mặt của Vương Quán Dật vẫn là thật tâm thắc mắc.
"Cách này là cách nào?" Ngô Cẩn Ngôn cũng trở nên không rõ ngọn nghành.
"Là vừa phẩu thuật xong, lại phải vừa chăm vừa sóc, lại còn trò chuyện. Mỗi ngày thay hoa, gọt quả, xem bệnh nhân như người nhà của mình như thế, để họ bớt cô đơn."
"Nếu thế thì ngộ nhỡ có một ngày trời không đẹp nào đó, chúng ta có chừng 5,6 bệnh nhân cùng một trường hợp tương tự. Vậy thì tôi chắc phải ghi âm đoạn nói chuyện lại cùng phát một lần cho cả thẩy 6 người họ nhỉ?" Khương Tử Tân có vẻ như cũng cùng một loại thắc mắc với Vương Quán Dật, bồi thêm cho Ngô Cẩn Ngôn một số câu hỏi.
"............." Bác sĩ Ngô đột nhiên cứng họng, không biết phải trả lời họ như thế nào. Vì hình như chính cô cũng không hiểu nỗi, rõ ràng là bản thân rất bận, nào là thăm hỏi những bệnh nhân cũ, rồi chuẩn đoán cho một số bệnh nhân mới, kê toa, đưa thuốc, nhưng sao lại tự bày ra cái việc mà ai nhìn vào cũng tưỡng là cô hết sức rãnh rỗi này. Ngược lại còn bị 2 người đồng đội của mình liên tưởng đến cách điều trị bệnh cho các trường hợp tương tự. Cô thật là muốn cười không được, khóc cũng không xong.
Đột nhiên "Tỉnh....tỉnh rồi, tỉnh rồi sao.......Tiểu Tân, A Dật, xem này." người nằm ở giường bệnh vừa rồi có một chút động tĩnh nơi ngón tay. Vừa hay lúc Ngô Cẩn Ngôn dọn dẹp xong đang ở bên cạnh xem xét, thay băng vết thương cho cô thì phát hiện.
Vương Quán Dật cùng Khương Tử Tân cũng bỏ dỡ công việc trên tay mà chạy đến, không quên cầm theo ống khám bác sĩ cho Ngô Cẩn Ngôn.
"Nhịp tim hoàn toàn ỗn định, huyết áp ổn, phổi hoạt động bình thường. Có vẻ như cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Tiểu Tân, mau tắt hết đèn trắng trong phòng đi, bật đèn vàng lên. Bệnh nhân vừa tỉnh lại sau chấn thương, não bộ vẫn chưa quen với ánh sáng trắng này." Cẩn Ngôn chuẩn đoán.
Thật vậy, ít phút sau đó không phụ lòng mong đợi của mọi người. Tần Lam từ từ mở mắt, hình như do quá lâu mới nhìn thấy ánh sáng, mắt cô vội vàng nheo lại, rồi lại dần dần mở ra. Cô theo phản xạ, cựa quậy cánh tay như muốn giơ lên che bớt ánh sáng đang làm chói mắt mình nhưng Ngô Cẩn Ngôn đã vội giữ tay cô lại, thay bằng cánh tay mình che tạm lên mắt cô.
"Không được cử động, cả người cô chỗ nào cũng là thương tích, vẫn là nên hạn chế. May quá, cuối cùng tôi cũng đợi được cô tỉnh lại rồi."
"........" Tần Lam muốn nói gì đó, nhưng có vẻ như lời cô không thốt ra được thành tiếng.
"Đừng vội, đừng vộị. Phải để cơ thể thích ứng một chút, tạm thời cô không cần nói gì cả. Nghĩ ngơi 1 tý, chúng ta sẽ nói chuyện sau được không?" Bác sĩ Ngô vẫn là rất chu đáo, một hơi lo lắng cho bệnh nhân.
Tần Lam chầm chậm chớp chớp đôi mắt thể hiện sự đồng ý với câu hỏi của Cẩn Ngôn. Bác sĩ Ngô chờ đợi bao nhiêu ngày qua cuối cùng cũng có được 1 chút hồi đáp, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười rạng rỡ. Lúc này cả 3 người cùng tập trung vào một người con gái trước mặt, nét mặt nàng mang một hình ảnh vô cùng thánh thiện, cả người toát lên một cảm giác gì đó khiến cho đối phương cảm tưởng rất dịu dàng, ôn nhu. Trong ánh mắt mơ màng kia lại là một sự thuần khiết, ủy mị xa xăm đến nao lòng, khiến bất kỳ ai một khi đã nhìn trúng thì khó lòng mà không động tâm được.
Tự trấn an mình sau một khoảnh khắc bất động, Khương Tử Tân huých nhẹ khủy tay về phía Vương Quán Dật ra hiệu cho anh ta cũng nên tỉnh lại đi. Cả hai người họ di chuyển ánh mắt từ phía Tần Lam về lại trên người Ngô Cẩn Ngôn.
"Bác sĩ Ngô......"
"Bác sĩ........"
"Ngô Cẩn Ngôn!!!!" Khương Tử Tân gọi cô nhưng cái tên này thì vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nghe thấy gì. Tử Tân tăng âm lượng trong tiếng gọi lên 1 chút làm Tần Lam nằm cạnh đó cũng phải tập trung lắng nghe cô.
"Ah......Tiểu Tân, ngươi gọi ta sao?"
"Không gọi ngươi thì ta còn gọi ai được nữa, ngươi là bị cái gì mà đực mặt ra như vậy." Do cũng trạc tuổi nhau, nhưng một người thì chuyên khoa bác sĩ, người còn lại thì là khoa điều dưỡng. Hai người họ cũng quá thân thiết với nhau hết 1 năm thời gian thực tập ở Bắc Kinh, cộng thêm quá trình làm việc ở đây gần cả năm nay nên Khương Tử Tân có cách xưng hô với Ngô Cẩn Ngôn cũng rất tự nhiên, không cần phải kiên nễ hay khách sáo.
"Không, không có gì" Bác sĩ Ngô bỗng chốc hóa ngượng ngùng mà đỏ mặt quay đi hướng khác, không để mình đối diện với Tần Lam và cả 2 người còn lại.
"Cô ấy đã tỉnh lại rồi, ngươi có gì dặn dò ta hay không? Nếu không ta và a Dật còn phải đi kiểm tra thuốc. Hôm nay thuốc đã được chuyển về đây, ah.... Trong đó hình như có để riêng 1 thùng thuốc mà Trác tỷ vừa cho người vận chuyển đến."
Ngô Cẩn Ngôn nghe đên thuốc a Trác gửi cho mình liền phấn khích "Ah...thật vậy sao? A Trác đã gửi thuốc mà ta dặn đến rồi ah. A Trác đúng là còn hơn cả nam nhân đại trượng phu, lời đã nói ra thì không cần thu lại. Hai người đi kiểm thuốc đi, để riêng thùng thuốc đó cho ta, ta sẽ tự mình biết dùng nó. Chuyện còn lại ở đây, cứ để ta lo. Hôm nay phòng mạch đóng cửa sớm kiểm thuốc nhé."
Vương Quán Dật và Khương Tử Tân trố mắt nhìn nhau sau khi nghe chỉ thị của Ngô Cẩn Ngôn *Mặt trời không còn mọc nữa sao, bác sĩ Ngô của chúng ta hôm nay kiểm tra thuốc cũng cần đóng cửa phòng mạch*, nhưng rồi họ cũng không để tâm cho lắm, rời đi làm công việc của mình.
Căn phòng còn lại chỉ có hai người, từ nãy đến giờ Tần Lam vẫn là một mực nghe lời bác sĩ Ngô. Không cựa quậy, cũng không nói một lời nào. Chỉ lặng lẽ nằm đó lắng nghe chất giọng thật sự rất quen tai, nhưng cô vẫn không tài nào nhớ được mình đã nghe giọng nói này ở đâu. Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới quay sang Tần Lam nhẹ giọng hỏi.
"Này cô........tôi có thể được biết cô tên là gì không?"
"Tôi............tôi tên là....." Tần Lam lúc này đã có thể truyền được giọng nói của mình ra ngoài, tuy có chút chưa được tự nhiên lắm.
Cẩn Ngôn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
"Tôi.........tôi.......tên là gì?"
"Hả?" Ngô Cẩn Ngôn cả kinh hỏi lại
"Tôi.....không thể............nhớ được.........mình........tên là gì?" Những nét hoang mang, bối rối nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt Tần Lam.
*Chẳng lẽ....chấn thương ở não bộ đã làm cô ấy bị mất trí nhớ sao!!!!!!!!!!!* Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng tự giải đáp cho thắc mắc của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro