Chương 48 - Ngược chiều định kiến
[Phòng mạch bác sĩ Ngô]
Sau khi Tần Lam trở về Tần gia, Ngô Cẩn Ngôn cũng về mở lại phòng mạch với hy vọng là bắt đầu lại công việc sẽ giúp cô phần nào bớt suy nghĩ và lo lắng hơn. Nhưng đã một tuần rồi Cẩn Ngôn không liên lạc được với nàng, lại càng không có một chút tin tức gì về phía Tần gia. Điều này làm cho cô ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Đột nhiên Khương Tử Tân từ ngoài chạy vào, giọng điệu hớt ha, hớt hải."
"Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn!!!! Nhanh lên, có người quan trọng cần gặp cậu. Mau lên, ăn mặt cho chỉnh tề vào!!!!"
"Này!!! Tiểu Tân, cậu bị làm sao thế hả? Người quan trọng là người nào, cậu hà cớ gì mà phải vội vội vàng vàng như vậy chứ, từ từ nói, ai tranh của cậu à?"
"Là.....là.....là Tần phu nhân, mẹ của Tiểu Lam đó!!!! Bà ấy đang ở trước cửa phòng mạch đợi cậu kia kìa!!!"
"Hả!!! Cái gì, là mẹ của Lam Lam sao!!!!! Trời ạ, sao cậu không nói sớm!!!" Ngô Cẩn Ngôn nói rồi ba chân bốn cẳng tháo vội chiếc áo blue trên người, chỉnh nhanh mái tóc rồi đi gặp người cần gặp, bỏ lại Khương Tử Tân nghệt mặt ra, miệng thì vẫn không quên lải nhải trách móc.
"Cái gì!!!! Rõ ràng là mình đã vội đến nỗi, giọng nói còn xuất hiện trước khi người kịp tới. Cậu ấy còn bảo mình sợ ai giành nói hay sao? Vậy mà vừa hay tin mẹ của tiểu tiên nữ đến tìm, thì đã bối rối như gà mắc tóc rồi quay qua trách ngược lại mình. Cái tên này hay nhỉ!!!!"
Bác sĩ Ngô vội vội vàng vàng đến gặp Hà Tuệ Mẫn, còn không cẩn thận làm tay mình va vào góc bàn vị vỡ gần đó, do hôm trước có hai anh em một bệnh nhân dường như là người trong giang hồ vô tình làm vỡ, làm máu bắn ra tung toé. Người anh đang ở cạnh đó trông chừng em mình, người vẫn còn hôn mê trên giường bệnh nhìn thấy vội chạy đến hỏi han cô.
"Bác sĩ Ngô, cô có sao không? Máu chảy ra nhiều quá, mau lên, để tôi giúp cô băng lại vết thương. Tôi....chúng tôi lần trước đã thật bất cẩn, làm phiền đến cô nhiều như vậy....chúng tôi thật sự...."
"Không sao, không sao, Tiêu đại ca, tôi có thể tự lo được. Tôi đang có việc gấp, lát nữa sẽ trao đổi với anh về việc của tiểu huynh đệ đây."
"Được, bác sĩ Ngô. Nhưng cô mau băng bó vết thương lại đi."
Nói rồi cô cũng chỉ nhanh chóng kẹp một miếng băng gạc cầm máu tạm thời, rồi ra gặp vị khách quan trọng kia.
"Tần phu nhân, con chào bác!!!" Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên là thập phần kính cẩn, cúi chào đến rạp người dành cho bà.
"Bác sĩ Ngô! Hôm nay tôi đường đột đến đây mà không báo trước, hy vọng là không làm lỡ việc của cô chứ, thật ngại quá." Hà Tuệ Mẫn mặc dù đến đây trong lòng quả thật không mang thiện chí, nhưng thái độ vẫn là rất lịch thiệp, hành xử hoà nhã, chuẩn mực.
"Xin bác đừng khách sáo như vậy. Tần gia đều là khách quý của gia đình chúng con, xin bác đừng ngại. Hôm nay bác đến đây là...."
"Tôi chỉ đến có một mình, Tiểu Lam không đi cùng, càng không biết là tôi sẽ đến đây tìm cô." Nhìn thấy dáng vẻ thắc mắc của Ngô Cẩn Ngôn, Tần phu nhân đã tinh ý hiểu ra và cho cô một câu trả lời thoả đáng.
"Dạ, con hiểu rồi ạ." Ý của Hà Tuệ Mẫn chính là, Tần Lam không cùng bà đến đây cho nên điều mà bà không muốn nàng biết, thì người khác cũng không nên để cho nàng biết có cuộc gặp mặt này. Đã là bậc trưởng bối, mà còn ở trong một gia đình tri thức, lời nói ra dù chỉ có 1 lời, nhưng người nghe phải ngầm hiểu rõ những hàm ý bên trong.
"Quả thật bác sĩ Ngô bản tính thông minh, tôi chỉ cần nói vài lời cũng có thể biết được đại ý rồi. Hôm nay tôi đến đây là vì việc gì, tôi nghĩ cô nhìn sơ qua cũng có thể hiểu được."
"Có phải là chuyện giữa con và Lam Lam??"
"Phải!!!! Tôi mạn phép nói thẳng, nếu có lời nào khó nghe, mong bác sĩ Ngô vừa bỏ qua, lại vừa có thể tiếp thu được ý nguyện của bà già này."
"Xin phu nhân chỉ dạy cho!!! Con nhất định sẽ lắng nghe."
"Chuyện giữa cô và Tiểu Lam nhà tôi, tôi đã được biết rõ. Hiển nhiên gia đình chúng tôi không đồng ý với mối quan hệ trái với luân thường đạo lý này. Tuy nhiên tôi có 3 điều cần phải nói với cô. Thứ nhất, Tiểu Lam nhà chúng tôi là con gái duy nhất của Tần Gia, xưa nay ở đất nước Trung Hoa Đại Lục này không ai là không biết đến. Nó không nên có mối quan hệ nam không ra nam, nữ không ra nữ này với cô, đó là điều không thể được chấp nhận về mặt luật pháp, nhân quyền và kể cả nhân tâm ở cái đất nước này."
"Thứ hai, Tiểu Lam không phải là đứa ngu khờ, ngốc nghếch. So ra với những cô gái cùng trang lứa, con bé có thể xem như là có chút diện mạo, nhân cách và kể cả kiến thức cũng hơn người. Nó hoàn toàn có thể tìm được cho bản thân mình một vị hôn phu môn đăng hộ đối. Điều đó khẳng định giữa nó và cô, càng không nên tồn tại một mối quan hệ vốn dĩ không nên có như vậy."
"Điều thứ nhất và thứ hai, là tôi dùng lời lẽ của bậc cha mẹ ở một gia đình danh môn vọng tọc để nói với bác sĩ Ngô đây, với mong muốn là mối quan hệ giữa cô và con gái tôi, có thể kể từ ngày hôm nay chính thức chấm dứt triệt để!!!!"
"Nhưng điều cuối cùng này, Hà Tuệ Mẫn bác là dùng tâm can để cầu xin Cẩn Ngôn con có thể hiểu và cảm thông cho." Lời chưa nói ra, mà nước mắt bà đã vội lưng tròng, bà nắm chặt lấy tay cô, khẩn thiết nhìn Cẩn Ngôn như muốn van xin.
Có lẽ đây mới chính là lời thật lòng mà Tần phu nhân muốn nói, từ lúc bước vào nơi này, bà vẫn cố giữ cho mình một thái độ cứng rắn, cương nghị với gương mặt lạnh băng toát lên vẻ quyền uy vốn có. Tuy nhiên với bản tính ôn nhu, rất dễ mềm lòng, hình ảnh uy quyền kia lại chẳng thể thuộc về mình, về điểm này Tần Lam thật sự rất giống bà. Hà phu nhân không còn quyết liệt được nữa, dáng vẻ bà bây giờ gần như muốn suy sụp, chỉ thiếu một bước thôi là bà chắc sẽ quỳ hẳn xuống để mong Ngô Cẩn Ngôn hiểu được nỗi lòng người mẹ này của mình.
"Cẩn Ngôn à, bác chỉ có một mình Tần Lam thôi!!! Đứa con gái này là bác hết lòng, hết mực yêu thương nó. Bác và Khải Nguyên đã cùng con bé lớn lên, cùng nhau nhìn nó trưởng thành từng ngày. Bậc làm cha mẹ, ai không mong con mình ngày sau khôn lớn sẽ có một gia đình, một mái ấm, một người có thể cho nó tựa vào, cùng nó trải qua những năm tháng sau này một cách bình yên nhất, hạnh phúc nhất và quan trọng là có một cuộc sống bình thường nhất. Có thể lấy chồng, sinh con, chung sống hoà thuận, vun vén một mái nhà......"
Nói đến đây, nước mắt giàn giụa chực trào qua khoé mắt, làm cho Hà Tuệ Mẫn trở nên nghẹn lời. Ngô Cẩn Ngôn đứng ở cạnh đó, từ lúc nào cũng hai dòng lệ tuông trào. Cô dùng tay bụm miệng mình lại, để tránh những tiếng nấc không đáng có lại tạo thành âm thanh. Cô thẫn thờ, cay đắng lắng nghe từng câu từng chữ, như xát muối vào tim mình. Nhưng hơn ai hết, cô cũng hiểu rõ nỗi đau mà Tần phu nhân đang phải gánh chịu.
"Cẩn Ngôn ah....đúng là bậc làm cha mẹ như bác thật ích kỷ, bác không có quyền nói những lời lẽ cay độc này dành cho con. Nhưng mong con hãy hiểu cho, bác mong con mình hạnh phúc, nhưng không phải là loại hạnh phúc khó khăn có được như thế này, loại hạnh phúc ngược chiều mọi thứ. Sự dè biểu của người đời, sự chì chiết của xã hội, có thể con bé sẽ cùng con vượt qua, nhưng khi trải qua rồi, trái tim yếu ớt của nó có còn lành lặn, hay là mang đầy thương tích để ở bên cạnh con."
Câu nói này của Tần phu nhân như hàng ngàn mũi tên, bắn một lần trúng thẳng vào nội tâm tan nát của Ngô Cẩn Ngôn. Đây vốn dĩ là những điều mà cô đã luôn nghĩ đến, chỉ là hôm nay có một người hết sức quan trọng khẳng định lại cho cô rõ, những gì cô nghĩ đó chính là sự thật như nước đắng, không ngon nhưng tốt cho sức khoẻ.
"Bác chỉ mong con gái mình có một cuộc sống êm đềm, nhẹ nhàng và bình yên thôi. Nếu những yêu thương xung quanh nó dù là nhiều đến mấy, tha thiết thế nào mà để cho cuộc đời con bé hoàn toàn là những lần dậy sóng, vất vả đến đáng thương. Thì suy cho cùng, đó cũng là những yêu thương vốn dĩ không nên có. Cẩn Ngôn!!! Con nói xem, có phải hay không?"
Ngô Cẩn Ngôn nhìn cảnh tượng trước mắt, trước những lời đanh thép của bà như xé hết ruột gan mình lúc nãy, bây giờ lại là hình ảnh một bà mẹ với gương mặt nhiều lo âu hằn lên từng vết tích của tuổi già, nhìn bà mang dáng vẻ đau lòng cho con gái mình đáng thương đến như vậy, cô thật sự không đành lòng. Nén mọi thương tổn vào bên trong, Cẩn Ngôn quẹt vội dòng lệ đầm đìa trên gương mặt, lặng lẽ nhưng mang nhiều quyết tâm, cô nói.
"Dạ phải!!!! Tần phu nhân. Con biết mình phải làm sao, và nên làm như thế nào!!!!"
Ngô Cẩn Ngôn gắn gượng trả lời rồi vội cắn chặt khoé môi, cúi gập nguời có ý chào tạm biệt người trước mặt, thật ra là để giấu đi sự nghẹn ngào nơi con tim nhỏ bé ấy. Tình yêu của cô dù lớn, cũng không lớn bằng tình mẫu tử của mẹ con nàng. Hôm nay là lần đầu tiên, Ngô Cẩn Ngôn chính thức đầu hàng, cô chấp nhận thua, đứng trước tình yêu thương mà Tần phu nhân dành cho Tần Lam, bác sĩ Ngô cũng từ giây phút này, tuyên án tử cho tình yêu giữa hai người, loại tình yêu mà người ta cho rằng là ngược chiều định kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro