
Chương 47 - Tạm biệt!!! Cẩn Ngôn
"Xin chào cả nhà. Mọi người đang dùng tráng miệng sao?" Nhiếp Viễn quả thật đã đến tận Ngô gia, có vẻ như cậu ta kiên quyết hôm nay nhất định sẽ đón Tần Lam trở về.
"Ah.....Nhiếp thiếu gia đã không chê mà ghé qua tệ xá thế này, thiệt là phiền cậu quá." Ngô Đàm Trác là người rất giỏi trong giao tiếp, nhanh chóng tiến lên phía trước bắt chuyện với anh chàng. Hơn nữa, Nhiếp Viễn và Đàm Trác từ xưa đến nay đều là người tham gia việc kinh doanh của gia đình, ít nhiều cũng có tiếp xúc nhau đôi ba lần.
"Đàm Tổng đã quá lời rồi."
"Nào nào, mời vào trong, cậu cứ tự nhiên ngồi nhé. Đến nhà là khách, Thiên Hương, mau mang trà ra cho Nhiếp thiếu gia giúp tôi, à sẵn mang cho cậu ấy 1 chén chè sen luôn nhé."
"Ơ kìa, tôi lại còn có lộc đến thế sao."
"Là của Tần Tiểu Thư đích thân vào bếp đấy."
"Là Tiểu Lam ah? Đích thân vào bếp sao, chắc chắn sẽ rất ngon." Hắn ta chuyển vội ánh nhìn kèm nụ cười mỉm nơi khoé miệng sang những người bên cạnh, có vài phần dò xét.
"........." Sự im lặng của Tần Lam lúc này mang một chút gì đó ẩn nhẫn khó lòng giải thích được. Như một cô bé làm sai, bị anh trai phát hiện lỗi của mình vậy, không dám trả lời, cũng không dám biểu đạt.
"Ah, xin chào bác sĩ Ngô, đây đã là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Công việc ở phòng mạch đã được sắp xếp ổn thoả chưa? Cô có cần gì thêm không, nếu giúp được Nhiếp gia chúng tôi chắc chắn sẽ hết lòng." Nhiếp Viễn vừa nói vừa đến bắt tay Ngô Cẩn Ngôn trước.
"Cám ơn Nhiếp thiếu gia đã quan tâm, công việc ở phòng mạch nhờ có Lam Lam.....ah, Tần tiểu thư đây phụ một tay, chúng tôi cũng đã hoàn thành tốt mọi việc. Thế nên hôm nay mới mời tiểu thư đến Ngô gia cùng nhau ăn bữa ăn chúc mừng." Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh đã có sự giải thích cho tình huống này, vì muốn giúp Tần lam tránh khỏi những hiểu lầm khó xữ.
"Vậy à....." Ngay sau đó, ánh nhìn của anh ta rất nhanh lại đưa về phía Tần Lam.
"VIễn Ca....."
"Tiểu Lam, anh đã về rồi!!!!! Em dạo này có vẻ ốm đi nhiều đấy. Có phải công việc ở phòng mạch bác sĩ Ngô rất vất vả không? Hay em cảm thấy trong người không khoẻ ở đâu, ăn uống có ngon không?" Thay vì trách móc, hắn ta lại rất khôn khéo quan tâm nàng.
"Viễn ca! Em không sao, em vẫn ổn. Có mọi người ở đây rất yêu thương và tốt với em, anh không cần phải lo lắng." Tần Lam bây giờ mới có thể thở phào đôi chút.
"Tiểu Lam mấy ngày qua là phiền các vị phải chăm sóc rồi. Nhiếp Viễn tôi thật sự rất cảm kích. Ah....còn vị này là?"
"Đây là Madam Sheh của cục cảnh sát Bắc Kinh, cô ấy chuyên phụ trách các vụ án hình sự kinh tế. Chắc cậu không hy vọng sẽ được gặp cô ấy trong một số hoàn cảnh nhỉ?"
"Hahaha, Đàm Tổng thật khéo nói đùa."
"Chào cậu tôi là Xa Thi Mạn, mọi người đã quen gọi tôi là Ah. Sheh."
"Ah...Xin tự giới thiệu, tôi là Nhiếp Viễn, hôn phu của Tiểu Lam!! Madam Sheh, rất hân hạnh được biết cô. Quả nhiên là mỹ nhân của nghành cảnh sát đây rồi, khí chất cũng rất cương nghị. Hy vọng madam sẽ chiếu cố tôi cũng như Nhiếp thị nhiều hơn."
"Cậu quá lời rồi, tôi chỉ là người chấp hành luật pháp thôi. Chỉ cần Nhiếp thị làm ăn đúng pháp luật, có trời cũng không thể sai quấy với cậu được." Cái nhìn của Ah. Sheh lúc này, thật khiến những người có tật phải giật mình.
"Hôm nay tôi đường đột đến Ngô gia như thế này thật là có chút bất nhã, không làm phiền mọi người nhiều chứ?"
"Không phiền, không phiền. Tiểu Lam đang ở đây, cậu nghé thăm cô ấy và Ngô Gia như thế này là hoàn toàn hợp lý."
"Thật ra hôm nay ngoài việc đến thăm Tiểu Lam và mọi người, tôi cũng đến để đón em ấy về. Tần lão gia và phu nhân cũng rất nhớ em ấy."
"Ah...về việc này thì..." Ngô Đàm Trác không biết nên phản ứng như thế nào, ngược lại Cẩn Ngôn rất điềm tĩnh đáp lời.
"Chuyện nên làm thôi....hôm nay phiền cậu đến đây một chuyến như vậy thật áy náy, vốn dĩ tôi định ngày mai sẽ đích thân đưa Tần tiểu thư về lại Tần Gia. Đã phiền mọi người nhiều ngày rồi, tôi lẽ ra phải trả người về đến tận nơi để bày tỏ lòng biết ơn của mình mới phải."
"Bác sĩ Ngô, không sao không sao, cô chớ có khách sáo như vậy. Chuyện của Tiểu Lam chúng tôi còn chưa biết phải cám ơn cô như thế nào, xin cô đừng như thế!! Nếu đã vậy để tránh làm phiền mọi người, bây giờ cũng tối rồi, chúng tôi xin phép về trước. Tiểu Lam, chúng ta về nhà thôi!!!"
"Chúng ta về nhà thôi..." Câu nói này cứ mãi đọng lại trong đầu Ngô Cẩn Ngôn, Lam Lam của cô bây giờ là đường đường chính chính về chung một nhà với một người thanh niên khác. Còn bản thân mình vốn dĩ chỉ như một người có ơn với nàng không hơn không kém, lời lẽ phải hết sức thận trọng, cử chỉ lại càng phải chừng mực. Đứng trước tình huống này, Ngô Cẩn Ngôn quả thật đang chuốc lấy một thất bại thảm hại.
Trước khi trở về Tần Gia cùng Nhiếp Viễn, lần này Tần Lam đã có thể đường hoàng tạm biệt Ngô Cẩn Ngôn, chẳng cần phải người muốn tìm còn người thì không muốn gặp như cái ngày ở Liêu Ninh nữa. Thế nhưng hai người chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn nhau, một cái nắm tay cũng là không thể.
Tần Lam nhìn thấy được từng nỗi buồn trên đôi mắt kia, nàng hiểu rõ chỉ cần nàng bước đi, con người kiên nghị ấy, điềm tĩnh một cách lạ thường đến vậy chỉ là để gắng gượng để nàng yên lòng. Nàng ngày ngày ở bên cạnh Cẩn Ngôn, còn không biết rõ hay sao cảm giác tổn thương, tủi tủi hờn hờn của người nọ. Rõ ràng là người yêu của mình, vậy mà lại chẳng có cái quyền hạn nào ở trước mặt tất cả mọi người, lại còn phải tỏ ra mình với người thương chỉ như một người lạ từng quen. Nàng chỉ mong tình trạng này thật sự sớm kết thúc, để những người trong cuộc có lại được vị trí đúng đắn của mình.
"Cẩn Ngôn, em đừng như thế nữa có được không? Chị cảm thấy thật không yên tâm!!!"
"Em không sao. Em sẽ ở nhà đợi tin tốt của chị?"
"Chị không muốn nhìn thấy em như vậy, hay là chúng ta cùng nhau về nhà đi." Tần Lam vẫn là rất lo lắng cho cô.
"Lam Lam, em thật sự rất muốn, nhưng rõ ràng là không thể. Hãy hứa với em, chị phải thật bình tĩnh, chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật thấu đáo. Em sẽ ở đây đợi chị về......"
"Khỉ con, nếu như có một ngày chị không biết phải tìm em ở đâu, thì chị phải làm sao?" Bản thân Tần Lam chẳng hiểu sao lại có loại câu hỏi này.
"Chị chỉ cần ở yên đó, em sẽ đến tìm chị, có được không?"
"Em có thể hứa với chị không, Ngô Cẩn Ngôn? Nếu như chị không thể tìm được em, em nhất định phải đến tìm chị đó."
"Em hứa, nhất định sẽ như vậy, Lam lam!!"
"Tiểu Lam ah!!! Xong chưa em, chúng ta sẽ về muộn đấy!" Nhiếp Viễn vội hối thúc.
"Chị mau về đi, không cần lo cho em. Vài hôm nữa, em sẽ đến Tần Gia tìm chị."
"Được rồi, đợi tin của chị nhé. Chị nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, để em không phải chịu thiệt thòi như bây giờ. Khỉ con...."
"Chỉ cần có câu nói này của chị, em yên tâm rồi. Lam Lam, em yêu chị!!"
"Chị cũng yêu em!!!! Tạm biệt, Cẩn Ngôn!!!"
_____________________________________
[Tần Gia]
"Cha, mẹ, Viễn ca!!! Hôm nay con có chuyện muốn nói với mọi người."
"Con gái, có chuyện gì thì cứ nói xem nào. Lại còn ra vẻ nghiêm túc như thế làm gì, có điều gì Tiểu Viễn làm con phải khuất tất hay sao, cứ nói ra, mẹ sẽ làm chủ cho con, phải không Tiểu Viễn?" Bà nói rồi quay sang nhìn Nhiếp Viễn với thái độ vừa thương vừa đe doạ. Cậu ta chỉ biết nhìn bà cười ái ngại, không rõ bản thân là sắp bị tội gì.
"Cha, mẹ!!!! Con gái thật sự bất hiếu. Viễn Ca, em có lỗi với anh, em thật lòng xin lỗi. Nhưng, về chuyện của con và Viễn ca, xin mọi người có thể xem xét lại được không? Con thật sự không có tình cảm với anh ấy, người con yêu là bác sĩ Ngô, Ngô Cẩn Ngôn!!!!!"
Ngoại trừ Tần phu nhân thì còn lại hai người đàn ông nọ, chuyện cần biết thì cũng đã biết từ trước. Tuy nhiên chỉ là họ không ngờ, Tần Lam lại có thể thẳng thắng tuyên bố trước mặt mọi người như vậy.
Hà Tuệ Mẫn như không tin những gì bà vừa nghe thấy: "Hahaha, Tiểu Lam....con đừng đem chuyện này ra đùa như thế. Hôn nhân đại sự, không thể nói không có tình cảm là đột nhiên có thể không có. Lại còn đem bác sĩ Ngô vào câu chuyện này, thật chẳng ra thể thống gì cả? Đừng để Tiểu Viễn cười gia đình chúng ta. Lão gia ông xem, con bé này càng ngày có phải càng được ông chiều hư rồi hay không?"
"Bà à!!!! Tiểu Lam đang nói thật đấy." Hơn ai hết Tần lão gia hiểu rõ, tiểu bảo bối của ông là đang nói về điều gì.
"Cha, Mẹ!!!! Những gì con nói hoàn toàn là sự thật. Viễn ca, ở bên cạnh anh, em thật sự không có một chút cảm giác gì cả. Cha, mẹ!! Người con yêu là Ngô Cẩn Ngôn, con chính là yêu một nữ nhân, chứ không phải nam nhân!!!!!"
"Tiểu Lam, con nói cái gì vậy??? Con có đang ý thức được bản thân mình đang nói gì hay không?????" Tần phu nhân thái độ đã bắt đầu chuyễn biến tiêu cực.
"Thưa mẹ, con biết là chuyện này ngay lúc này đây, thật sự rất khó để cha mẹ có thể hiểu và chấp nhận chúng con!!! Nhưng con không thể lựa chọn được chuyện trái tim mình yêu ai. Chuyện chúng con yêu nhau là hoàn toàn tự nguyện, là những cảm xúc thật của chính mình. Con mong......"
*Bốp*
Tần Lam còn chưa kịp nói hết câu, sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt Hà Tuệ Mẫn, bà thẳng tay tát con gái mình một cái. Đây cũng chính là lần đầu tiên trong đời Tần Lam thấy được, mẹ thật sự nỗi giận với mình, và cũng là lần đầu tiên bà đánh cô.
Cái tát ấy đối với nàng không đau, nhưng nhìn hai hàng nước mắt rơi thành dòng với đôi môi mím chặt cùng dáng người run lên bần bật của mẹ mình, trái tim Tần Lam như bị ai đó bóp chặt, siết đến nghẹn lời. Nhìn mẹ mình khóc, nàng cũng đau lòng mà khóc. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên, nàng cảm nhận rõ rệt nhất, chính nàng là người đã mang đến sự tổn thương sâu sắc cho những người quan trọng nhất cuộc đời mình. Khi sự xúc động của hai người phụ nữ dâng cao, Tần lão gia nhanh chóng tiến đến ôm lấy phu nhân của mình, Nhiếp Viễn ở cạnh đó thì đỡ lấy Tần Lam
Gương mặt Hà Tuệ Mẫn lúc này tối sầm lại, đôi tay bà nắm chặt nhìn thẳng vào nàng, từng lời từng chữ nói ra như cứa vào tâm can người đối diện.
"Hà Tuệ Mẫn tôi, chỉ có một đứa con gái duy nhất là Tần Lam! Con bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, sẽ không bao giờ làm ra những chuyện nghịch lý như vậy. Càng không bao giờ làm cho cha mẹ nó phải đau lòng như thế này!!!!! Ông trời ơi, tôi đã làm gì sai, nhà họ Tần tôi có lỗi gì với ông!!!! Xin ông hãy trút hết vào thân già này, để cho con trẻ có thể được sống như bao người bình thường khác, tôi xin ông, tôi van xin ông!!!!" Nói rồi, bà khóc nấc lên thành tiếng, dùng tay mình vỗ mạnh vào lòng ngực, sau đó thì lã đi vào người của Tần lão gia.
"Mẹ!!!!!!! Mẹ!!!!!! Mẹ có làm sao không. Cấp cứu......mau gọi cấp cứu cho mẹ tôi"
"Phu nhân!!!! Phu nhân, bà đừng làm tôi sợ."
"Tần phu nhân!!!!!!"
Bên cạnh đó chỉ còn tiếng la thất thanh của tất thẩy những người có mặt ở đó........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro