Chương 46 - Trở về
[Ngô Gia]
Cả thẩy 4 người đang cùng nhau dùng tráng miệng và xem phim sau bữa ăn, phong thái hoàn toàn ung dung, tự tại. Ngô Cẩn Ngôn, miệng đang ăn dỡ miếng hoa quả cũng tranh nhau nói.
"Lam Lam, chị nói xem, hôm nay em nấu ăn có ngon không?"
"Không phải ngon, mà là rất ngon. Em học món này ở đâu đấy?" Tần Lam đang ở trong bếp loay hoay làm gì đó vừa nói vọng ra.
"Mụi mụi học được bí quyết của mẹ đấy." Ngô Đàm Trác cất tiếng.
"Là Dương phu nhân sao?" A.Sheh cũng góp lời.
"Uhm, hồi còn bé, bọn ta thích nhất là được ăn lẩu, vì lúc đó cả nhà sẽ được quây quần bên nhau ăn bữa tối rất ngon, mọi người phụ trách một việc, ai cũng có phần. Cái cảm giác nhúng thức ăn tươi rói vào nồi lẩu nóng hổi, xong rồi bỏ vào miệng...chậc, nhắc đến ta lại thấy thèm."
"Trác Nhi!!!!! Chúng ta vừa mới ăn lẩu xong luôn đấy, chị thật là, cái bụng không đáy sao?"
"Hahaha, ta chỉ là nhắc đến thì lại muốn ăn thôi mà!!!" Đàm Tổng nói xong thì khẽ đưa tay véo yêu mũi của Xa Thi Mạn một cái. Ngồi cạnh đó, không quan tâm mấy đến cử chỉ tình tứ của người khác, Cẩn Ngôn có vẻ trầm tư.
"Ngày xưa, cứ mỗi lần ăn lẩu xong, mẹ nhất định sẽ cho cả nhà ăn chè sen, mẹ bảo như vậy sẽ thanh mát được cơ thể sau khi ăn lẩu nóng, mà còn ngủ ngon hơn." Ngô Cẩn Ngôn khẩu khí có phần nhớ đến người quá cố.
"Vậy thì em mau ăn thử cái này xem, có giống vị chè sen của Dương phu nhân không?" Tần Lam từ bếp mang ra mấy chén chè, rồi tự tay mình đút cho bác sĩ Ngô một muỗng.
"Là chè sen sao? Sao chị biết em thích ăn món này sau khi vừa ăn lẩu xong?"
"Mau ăn đi, không thì nguội mất!!" Tần Lam khẽ nhoẽn miệng cười, nụ cười vô cùng ôn nhu ấm áp, tay vẫn chờ đút cho người nọ.
Ngô Cẩn Ngôn ăn xong, đôi mắt chợt ầng ậng nước, miệng mắp máy định nói, nhưng lại không thể mở lời. Tần Lam không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô dịu dàng, nàng nhẹ chạm đôi tay ấm áp của mình vào gương mặt người nọ cất tiếng.
"Nếu em thích, sau này chị sẽ cùng em ăn lẩu, nấu chè sen cùng ăn với em, có được không?"
"Lam Lam!!!!" Một phần là hương vị chè sen này của nàng thật sự rất giống với mẹ cô làm ngày xưa, phần còn lại là vì hành động này của Tần Lam, đã làm cho Ngô Cẩn Ngôn cảm động đến tận tâm can. Cô tự nhiên như không kéo người đang ở trước mặt mình lại thật gần đủ cho một cái ôm da diết.
"Này, chúng tôi vẫn còn sống đấy!!! Vẫn sống sờ sờ ở ngay bên cạnh này!!!" Đàm Tổng lại giở thói trêu chọc.
"Trác Nhi!!!!" A.Sheh ngồi bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc lây với hạnh phúc của hai người nọ, nên khẽ siết cánh tay Đàm Trác kéo vào người mình, nở nụ cười đến sáng lạng.
*Reng....reng.....reng*
Đột nhiên có tiếng chuông reo lên, là điện thoại của Tần Lam. Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại, nàng khẽ đưa ánh nhìn về phía người bên cạnh quan sát rồi cũng bắt máy.
"Là em đây, Viễn ca!!!" Giọng nói nàng không nóng không lạnh, nghe không ra là loại ngữ khí gì, nhưng ánh mắt sau câu chào hỏi ấy thì luôn nhìn về một người. Ngược lại với nàng, Ngô Cẩn Ngôn chỉ lặng lẽ quay mặt sang một hướng khác, cô vẫn luôn như thế mỗi khi Tần Lam phải trả lời điện thoại của Nhiếp Viễn.
"Tiểu Lam!!!! Mấy hôm nay bận việc, nên anh không gọi cho em được, em có giận anh không? Em đừng trách anh nhé!!!"
"Không sao, anh có việc của anh, em cũng có việc của em mà."
"Em không nhớ anh sao??"
"......"
"Haha, anh đùa thôi, em không nhớ anh cũng không sao? Nhưng em biết không, anh rất nhớ em, Tiểu Lam!!!" Giọng nói đầy hương vị thật lòng nhưng có vẻ như mọi người không thể nhìn thấy được người ở đầu dây bên kia, lại khẽ nở một nụ cười nhiều ẩn ý.
"Anh gọi cho em có gì không?"
"Phải có chuyện gì anh mới gọi cho em được sao, anh thấy nhớ thì gọi cho vợ sắp cưới của mình. Chẳng lẽ lại không được hay sao, Tiểu Lam??"
"........"
"Tần lão gia và Tần phu nhân vẫn khoẻ chứ?"
"Cha mẹ vẫn khoẻ, cám ơn anh đã luôn quan tâm." Tần Lam đối với Nhiếp Viễn, từ xưa đến nay vẫn là loại thái độ này, không hoàn toàn lạnh nhạt, nhưng lại lãnh đạm đến vô tình.
Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi mới lại lên tiếng.
"Em không có gì muốn nói cho anh biết sao?
"Anh muốn em nói gì?"
"Hôm nay cả nhà dùng bữa món gì vậy?"
"...ah....cả nhà cùng ăn lẩu."
"Tần lão gia và phu nhân hôm nay cùng ăn lẩu với em à?"
".....uhm....phải, là ăn lẩu." Nàng có vẻ ấp úng vì theo trí nhớ gọn gẽ của nàng trong khoảng thời gian trở về Tần gia, hình như cả nhà họ chưa bao giờ dùng qua món này.
"Tiểu Lam, em đang ở Ngô gia phải không?"
"......." Trước dạng câu hỏi trực tiếp này của Nhiếp Viễn, Tần Lam có vẻ không biết nên trả lời như thế nào cho đúng.
"Em đến đó chơi với mọi người, nhưng dường như không có ý định nói cho anh biết? Chẳng lẽ một việc cỏn con như vậy, em cũng không có suy nghĩ sẽ chia sẽ với anh sao? Thật ra đối với em, Nhiếp Viễn anh có còn tồn tại không?"
"Em....em xin lỗi. Nhưng......nhưng sao anh biết là em đang ở đây?"
"Em là hôn thê của anh, chúng ta sắp trở thành vợ chồng của nhau. Có những chuyện không phải là anh không biết, chỉ là anh lựa chọn nên nói hay cứ kiên nhẫn chờ đợi, đó cũng là một sự tôn trọng mà anh dành cho người mà mình yêu thương, người sắp trở thành vợ của mình. Nhưng hình như, anh lại hoàn toàn không nhận được điều đó, từ người kia." Nhiếp Viễn biết rõ tính cách của Tần Lam là người rất biết lễ nghĩa và nhân từ, nàng thà là để người ta phụ mình, nhưng sẽ rất day dứt và không yên lòng khi chính mình là người có lỗi, làm cho người khác bị tổn thương. Do đó, anh ta từng lời đều là đánh vào điểm yếu này của nàng.
"Viễn ca!!! Em....em xin lỗi vì đã không nói với anh việc này. Nhưng hôm trước, do phòng mạch của bác sĩ Ngô có chuyện, nên em phải đến đó gấp. Em có nói chuyện này với bố mẹ, nhưng lại quên không nhắn lại với anh....em..."
"Quên không nhắn với anh, nhưng vừa nãy anh đã hỏi đi hỏi lại em từng câu một, em vẫn lựa chọn không nói cho anh biết."
"Em...........xin lỗi."
"Thôi chuyện cũng không có gì, em không cần phải thấy bản thân có lỗi, anh không nghĩ gì đâu. Thấy em như vậy, anh cũng thấy mình an ủi hơn, ít ra anh trong mắt em, cũng không phải người vô hình."
"Viễn ca!! Anh đừng nói như vậy có được không? Em không có ý đó, chỉ là...."
Nhiếp Viễn không để nàng nói hết "Được rồi, em thích đến đó gặp và giúp đỡ các bạn trong lúc cần thiết cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng mà thời gian lâu như vậy, chắc cũng nên về lại Tần gia rồi nhỉ. Anh nghỉ Tần lão gia và Tần phu nhân chắc cũng trông em rồi đấy, Tiểu Lam, em nghĩ có phải không?"
"Uhm, cha mẹ chắc cũng đang trông em về." Có vẻ như trong cuộc hội thoại này, Nhiếp Viễn đang nắm thế thượng phong.
"Vậy, chúng ta cùng về nhà nhé!!!"
"Hả? Chúng ta???"
"Phải, anh đang trên đường đến Ngô gia đón em, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Anh cũng cần phải đến thăm hỏi lão gia và phu nhân."
"Anh.....anh đã về Bắc Kinh khi nào?" Tần Lam lúc này mới cảm thấy bàng hoàng. Nhiếp Viễn anh ta đang trên đường đến đây, vậy mà nàng lại chẳng có một chút chuẩn bị nào với tình huống như thế này cả.
"Anh vừa đáp máy bay lúc nãy, nhưng muốn tạo bất ngờ cho em."
"Không....không cần đâu. Sáng ngày mai bác sĩ Ngô sẽ đưa em về lại Tần gia là được mà. Anh không cần phải cất công đến đây, lại vừa đáp máy bay, có phải nên nghĩ ngơi nhiều một chút không?"
"Nhà họ Ngô bận rộn, bác sĩ Ngô cũng có nhiều việc mà. Em là vợ của anh, sao lại có thể làm phiền đến người khác như vậy chứ? Huống hồ, anh cũng đã đến nơi rồi, anh đang ở trước cổng Ngô gia rồi đây này. Em nhắn với bác sĩ Ngô giúp anh, cho anh được phép vào trong để đón vị hôn phu của mình về nhé, anh cũng nên chào hỏi họ một tiếng thì mới phải phép."
"Hả??? Anh nói sao. Viễn ca!!!! Anh đã đến Ngô gia rồi à!!!!" Hết thẩy mọi người xung quanh sau khi nghe thấy câu nói này của Tần Lam đều như sét đánh ngang tai, sự xuất hiện bất thình lình này làm cho họ không có một chút phòng bị nào. Chỉ riêng một người lặng lẽ cất tiếng
"Việc phải đến sẽ đến, người phải gặp sẽ gặp. Cứ thuận theo tự nhiên đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro