Chương 45 - Bữa tối ở Ngô Gia
"Tư Thông, chuyện tôi giao cho cậu thế nào rồi?" Ngô Đàm Trác vừa giải quyết các hợp đồng trên bàn, vừa hỏi han tình hình trợ lý của mình.
"Thưa đại tiểu thư, mọi việc xem như đã hoàn thành, chỉ còn chờ một số thủ tục pháp lý nữa là xong. Đến cả 3 cổ đông cứng đầu cứng cổ nhất cũng đã được giải quyết, chúng ta tổng cộng đang nắm giử 8% cổ phần của Tần Thị. Tuy nhiên tổn thất có hơi hao hụt một chút so với dự tính ban đầu." Vương Tư Thông rành mạch trả lời.
"Đơn giản vậy thôi sao?" Ngô Đàm Trác vẫn không nhìn người đối diện mà trả lời.
"Đúng vậy, thưa tiểu thư. Họ chẳng qua chỉ là mấy cổ đông nhỏ lẽ ham lời, thêm một chút lợi nhuận ngay trước mắt, liền lập tức bán hết cổ phần Tần thị cho chúng ta. Bên cạnh đó thì tôi cũng có chút tiểu xảo, ngầm thông báo cho họ biết sắp tới đây Tần thị sẽ phải lao đao một trận, họ còn không nhanh chóng bám vào cánh bườm mà chúng ta giương ra hay sao." Vương Tư Thông tỏ vẻ đắc ý trước thắng lợi của mình.
"Được, làm tốt lắm. Sẽ có hậu đãi cho cậu. Mau giúp ta hoàn thành nốt những việc còn lại đi."
"Vâng thưa tiểu thư!! Tôi xin phép."
Sau khi Vương Tư Thông đi khỏi, Ngô Đàm Trác lúc này mới ngẫm lại lời nói của Ngô Cẩn Ngôn *A. Trác, tỷ phải cẩn thận hơn với người này. Có thể điều tra tường tận về chuyện của Nhiếp gia đến như vậy, thật không đơn giản chút nào.*
*Lẽ nào Tư Thông cậu ta ngựa hay lại là ngựa chứng hay sao? Không thể nào, cậu ta xưa nay vẫn luôn làm việc khiến người khác rất yên tâm như vậy...* Đàm Tổng nhấp một ngụm rượu đặt ở bàn làm việc của mình, lắc đầu vài cái như tự trấn tĩnh bản thân.
*Nếu đã dùng người thì phải tin, không tin thì không dùng. Có lẽ Cẩn Ngôn bản tính vốn đa nghi mà thôi.*
________________________________
[Ngô Gia]
"Lam Lam, hôm nay chúng ta cùng ra ngoài nhé??" Sau khi dùng xong bữa trưa, Cẩn Ngôn vẻ mặt tươi tắn nhìn Tần Lam đề nghị. Trong khi nàng thì đang loay hoay gọt hoa quả, làm thêm một ít nước trái cây chỉ vì tên khỉ con nọ, tối hôm trước vô tình vội miệng bảo là dạo này cơ thể có vẻ thiếu chất.
Nàng không nhìn mà đáp: "Chúng ta đi đâu."
"Đi siêu thị một lúc." Vừa nói Cẩn Ngôn vừa bỏ vào miệng vài mẫu hoa quả mà nàng mới gọt xong, ngấu nghiến trong rất ngon miệng.
"Để làm gì?" Tần Lam không nóng không lạnh trong nét trò chuyện thường ngày, điềm đạm ngước nhìn người bên cạnh.
"Hôm trước em nghe A. Sher kể lại. Hình như có người muốn ăn lẩu em nấu nhưng lại không thích nói ra cơ." Ngô Cẩn Ngôn lém lỉnh.
"Ai lại dại dột đến thế nhỉ?" Trái ngược với dự đoán của người nọ, Tần Lam gương mặt không biểu lộ gì, nhìn cô với vẻ mặt không quan tâm cho lắm.
"Nàyyyy....Lam Lam!!!" Ngô Cẩn Ngôn bị chọc đến nghẹn họng, không biết làm thế nào, chạy đến ôm chặt lấy người nàng......giở trò tiểu nhân cù lét.
"Hahaha....Khỉ con, nhột lắm......hihihih....khỉ con mau buông chị ra."
"Em không buông, chị bảo xem ai muốn được ăn lẩu của em nấu, nói xem nào."
"Hihihi...này...nhột, ai mà thèm ăn đồ ăn em nấu chứ..haha. Này nhột lắm, mau buông chị ra đi, hihihi."
"Không thèm ăn đồ ăn em nấu, vậy em sẽ cho chị ăn cù lét dương chỉ...hahaha."
"Á.....được rồi là chị....là chịiiiii.....muốn ăn được chưa."
"Phải thế chứ, vậy mới ngoan Tiểu Lam ah~~"
"Ai là Tiểu Lam của em chứ."
"Hihihi, quyết định như vậy nhé. Giờ thì chị đi chuẩn bị đi, em ra xe đợi chị."
"Được rồi, đồ khỉ con láu cá. Bắt ép người khác...." Tần Lam tỏ vẻ hằn học đến đáng yêu. Ngô Cẩn Ngôn đắc ý, cười đến híp cả mắt. Đi được vài bước, nàng chợt quay lại định nhắc nhở chuyện gì đó thì người kia đã nhanh nhảu.
"Em đã uốn hết ly nước ép rồi ạ, thưa Tiểu Lam đại tiểu thư!!" Nàng chỉ còn biết lườm người nọ một cái mà miệng thì vui vẻ cười từ bao giờ.
Hai con người này từ sáng đến tối, cứ mãi đùa nghịch với nhau như thế, xem Ngô Gia như là chốn không người. Nhưng quả thật bây giờ, ngoài kẻ hầu người hạ ra, thì chỉ có hai người bọn họ thôi. Ngô lão gia đã về lại trời Âu để tiếp tục công việc, trước khi đi ông dặn dò đủ cả. Đàm Tổng thì bận rộn ở Ngô thị đến chập tối mới về. Thế nên là nhờ có họ, mà ở đây mới dần trở nên có nhiều tiếng cười đùa đến như thế.
Lựa lựa, chọn chọn sau vài giờ đồng hồ, đi gần như khắp mọi ngóc ngách ở siêu thị thì cả hai cũng đã mua được những thứ cần thiết và đang trên đường về nhà. Đột nhiên Cẩn Ngôn cảm thấy dường như có ai đó đi theo họ từ nãy đến giờ vậy, cô nhìn vào kính chiếu hậu của xe, một chiếc xe xanh đen từ ban nãy, thỉnh thoảng lại xuất hiện phía sau xe của cô, nhưng khi tập trung quan sát thì lại không thấy nó nữa.
Trong khi cô đang bận tâm để ý chiếc xe bất thường kia thì Tần Lam đột nhiên luồng đôi tay mình vào tay cô, nhẹ siết chặt.
"Cẩn Ngôn à, chị nghĩ là chị cần phải nói rõ với cha mẹ về chuyện của chúng ta."
".............." Ngô Cẩn Ngôn nghe đến lời này, toàn thân đông cứng, cô có vẻ như chưa sẳn sàng lắm cho mọi chuyện.
"Chị đã ở Ngô gia thời gian này rồi, nếu cứ tiếp tục viện cớ để ở lại cũng không phải là cách. Có chăng chúng ta nên...."
"Chị rất nhớ hai bác phải không?"
"Uhm, chị thật sự rất nhớ họ." Tay nàng nhẹ siết lại cánh tay thanh mãnh nhưng đầy vững chãi của người kia.
"Hết hôm nay, em sẽ đưa chị về Tần gia." Người nói nhưng mắt chỉ đăm đăm nhìn về phía trước.
"Chị sẽ về nhà, nói rõ mọi việc với tất cả mọi người, sau đó chị sẽ đến tìm em. Dù có là như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, được không khỉ con?"
"Uhm.....được."
Thấy Ngô Cẩn Ngôn sau lời đề nghị của nàng, mọi câu trả lời đều có vẻ khá ngắn gọn, nàng cảm nhận được một sự không thoải mái trong lòng người nọ. Từ xưa đến nay, bản tính Tần Lam vốn dĩ không quen và cũng cho rằng mọi chuyện không cần phải tận tâm giải thích. Nàng luôn quan niệm người muốn hiểu mình, không cần nói thì cũng sẽ hiểu, người đã không muốn hiểu mình, lời nói nữa chữ cũng là nhiều. Nhưng đối với người cạnh bên này, dù là một chút không vui trong lòng, nàng cũng không muốn người ấy phải đắn đo.
"Cẩn Ngôn, chị biết em khó chịu mỗi khi nghĩ về mối quan hệ giữa chị và Viễn Ca. Nhưng hiện tại bây giờ, anh ấy đang ở cương vị là hôn phu sắp cưới của chị, hoàn cảnh như thế này chị không thể lựa chọn được. Nhưng chị chắc chắn sẽ nói rõ với anh ấy về chuyện của chúng ta, cũng có thể thấy được anh ấy không phải kiểu người không hiểu chuyện, trong chuyện này người có lỗi nhất chính là chị, chị cần phải có một sự giải thích cũng như sự tôn trọng dành cho Viễn ca. Hơn thế nữa, trong thời gian chị ở Tần gia, chị và anh ấy chỉ như những người quen biết nhau không hơn không kém . Em có thể tin chị được không?"
Tần Lam hiểu rõ, đây chính là cái gai, mãi mãi trong mắt Ngô Cẩn Ngôn mà nàng cũng cần phải một lần nhổ bỏ tận gốc.
"Em tin chị, Lam lam. Mặc kệ chuyện gì có thể xảy ra, chúng ta hãy làm những việc mà chúng ta muốn làm và mình tin rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai. Dù cho là chuyện gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt, còn bây giờ thì cùng nhau ăn lẩu thật ngon, nhé!!!"
Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt dù là thoáng qua, cũng toát lên một niềm tin ấm áp. Chẳng biết từ bao giờ, chỉ cần Tần Lam nói một câu, lại có thể xoa dịu hết tất cả những xúc cảm trong lòng bác sĩ Ngô của chúng ta, phương thuốc này quả nhiên thật hữu hiệu.
Vừa về đến nhà, cả hai người đã xắn tay áo lên lao ngay vào bếp vì trước đó Cẩn Ngôn đã gọi cho Đàm Trác và Xa Thi Mạn, hẹn hai người bọn họ cùng dùng bữa tối, mà bây giờ thì cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Mặc dù Cẩn Ngôn có dặn đi dặn lại tất cả những người hầu cận trong nhà không cần giúp cô và đặc biệt là Tần Lam chỉ cần ngồi yên, vì hôm nay bác sĩ Ngô muốn chính tay mình chuẩn bị một bữa ngon cho Lam Lam đại tiểu thư, nhưng nàng vẫn là không nỡ nhìn người nọ luôn tay luôn chân, nên cũng xin được vào trợ giúp. Thế là loáng một cái, mọi thứ cũng xong xuôi đâu vào đấy, cả hai bày biện đồ ăn ra bàn trong rất hấp dẫn, mùi thơm toả ra nức cả mũi khiến ai ngửi phải cũng không thể không động lòng. Vừa hay Đàm Trác cũng gọi về.
"A. Trác, đã đón được A.Sher tỷ chưa đấy, hai người đi đến đâu rồi, bọn em ăn sắp xong rồi đây này vì đồ ăn vừa ngon, lại còn đói rã cả người!!!" Ngô Cẩn Ngôn không để tỷ tỷ của mình kịp lên tiếng, đã rất nhanh khua môi múa mép. Tần Lam dùng đôi mắt thảng thốt nhìn người nọ vì trình độ diễn xuất của bác sĩ Ngô chắc cũng sắp vào hàng diễn viên hạng A được rồi đấy. Họ Ngô bắt gặp thái độ của nàng thì liền không nhịn được cười, mà vẫn phải cố diễn cho tròn vai vậy.
"Tiểu nha đầu, chúng ta đang đến cổng nhà rồi đây này!! Ngươi mới bày đồ ăn ra bàn thôi chứ gì, ta còn lạ gì trò câu giờ này nữa. Khi nào mà ngươi bảo đã rữa xong chén bát rồi thì lúc đấy chắc mới gắp được miếng đầu tiên cơ đấy."
"Hahaha, A. Trác quả nhiên là siêu phàm. " Tần Lam ở bên cạnh không nén nỗi cười phá lên khi Cẩn Ngôn xem ra là dạng diễn viên diễn mãi một màu rồi.
"Này Lam Lam!! Chị theo phe của ai đấy!!!" Bác sĩ Ngô bị bắt bài, lườm nàng một cái hỏi.
"Chị theo phe những người chính nghĩa sắp bị đói bụng rã cả người!!" Tần Lam bẽn lẽn cười trêu chọc.
"Hahaha, Tiểu Lam, chúng tôi về rồi đây này, chúng ta mau ăn thôi, thơm quá đi mất." Xa Thi Mạn từ ngoài cổng đi vào sảnh vui vẻ cất tiếng, ngay sau đó là Ngô Đàm Trác, hai người họ luôn luôn rất đúng giờ. Và thế là mọi người đã đông đủ, hiển nhiên là dùng bữa rồi.
—————————————————————
[Ở một diễn biến khác]
"Thiếu gia, đúng như cậu dự đoán, Tần tiểu thư đang ở Ngô gia, hình như là chuẩn bị dùng bữa tối."
"Trước đó thì sao?"
"Trước đó hai người bọn họ đi siêu thị, mua sắm rất nhiều thức ăn. Bây giờ còn có thêm Đàm Tổng và một người nữa mà tôi không kịp nhìn thấy là ai."
"Làm tốt lắm. Cùng nhau dùng bữa sao, vừa hay tôi lại đang đói bụng!!"
"Vậy thiếu gia, cậu định như thế nào?"
"Nếu biết một chỗ có đồ ăn ngon, trong lúc cậu đang đói, thì cậu sẽ làm gì?"
"Dạ....tôi nghĩ là tôi sẽ đi ăn thử."
"Được, vậy chúng ta sẽ cùng đi ăn thử món ngon, nhất định sẽ vui lắm đây, hahahaha!!!!!" Nhiếp Viễn nở nụ cười ma mãnh, ánh mắt thăm sâu khó lường kia, dường như đang toan tính điều gì.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dịch cúm ở nhà làm gì, đọc fic thôi cả nhà ơi.
Mại dô mại dọ, lạy la lạy laaaa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro