Chương 44 - Nỗi nhớ chưa nguôi
[London – 9:00PM]
________________________________
Thời gian này, Nhiếp Viễn đang điều hành công việc của spacemall ở London mà Nhiếp Thị vừa mới khánh thành, nên Tần Lam cũng có thời gian riêng tư hơn trước. Nàng cứ ở Ngô gia, và anh ta thì cũng chỉ vỏn vẹn vài lần gọi về hỏi thăm nàng. Tuy nhiên, nàng cũng không có ý định nói cho hắn ta biết mình sẽ ở Ngô gia một thời gian.
Tranh thủ khoản thời gian ở đây, anh ta nhận lời một cuộc hẹn gặp gỡ những người bạn cũ. Trong bữa tiệc, anh gặp lại Bành Hạo Nam, người bạn thân của mình và cũng là người đã vô tình gặp được Tần Lam vào cái lần nàng cùng Cẩn Ngôn đi du lịch cùng nhau.
"Ah.....Nhiếp Viễn, cậu đến rồi sao. Lâu quá không gặp!!!!"
"Hạo Nam, tên tiểu tử này, còn tưởng cậu chết dí ở bên đây cơ chứ. Không thèm về Bắc Kinh tìm tôi sao."
"Hahaha, sắp tới khi nào đến mùa thu, tôi sẽ có đợt thực tập y ở bệnh viện Bắc Kinh đấy, lúc đó sẽ gọi cho cậu."
"Được, được. Cậu mà không gọi, sẽ biết tay tôi."
"Ơ mà này, hôm nay cậu chỉ đến một mình thôi sao. Còn cô vợ tương lai xinh đẹp Tần Lam đâu rồi nhỉ?"
"À, em ấy có việc ở Bắc Kinh nên không tiện cùng tôi đến đây được."
"Này, chừng nào thì định cưới đây. Mà cậu chăm cũng thật khéo, Tần tiểu thư của cậu càng ngày càng xinh đẹp như quốc sắc thiên hương ấy."
"Cậu thật khéo nịnh đấy, vợ bạn mà cũng định không tha sao. Cậu đã bao lâu rồi chưa gặp em ấy mà biết tớ chăm khéo hay không cơ chứ?"
"Ơ....cách đây mới mấy tháng cô ấy chẳng đến Berlin với cậu thì còn ai nữa. Sau lần đấy tôi chỉ sợ cậu trách tôi không chờ gặp cậu, nhưng hôm đó tôi bận đi nghe thuyết giảng, khi quay lại thì đã...." Hạo Nam còn chưa kịp nói hết câu, Nhiếp Viễn đã cắt ngang.
"Cậu nói cái gì? Cậu nói lại tôi nghe xem? Cậu gặp Tiểu Lam, gặp ở đâu? Cậu có về Bắc Kinh à?"
"Đúng rồi...tôi gặp Tần tiểu thư, là vợ sắp cưới của cậu ở Berlin. Đúng vào cái hôm cuối cùng diễn ra hội nghị y khoa....."
"Cái gì? Cậu gặp cô ấy, gặp Tiểu Lam ở Berlin???" Nhiếp Viễn hết sức ngạc nhiên vì thông tin trên.
"Ơ...vậy lần đó, cô ấy không phải là đi cùng cậu sao. À mà cũng phải, cậu đâu có học hết khoá y, cậu đi dự hội nghị đó để làm gì đâu chứ. Mà này, hai người thật kỳ lạ, lúc tôi gặp Tần Lam, cô ấy cũng như người mất trí vậy, cũng ngạc nhiên và hỏi tôi như cậu. Còn giống như không biết tôi là ai nữa cơ......"
Hạo Nam cứ thế thao thao bất tuyệt về việc gặp người vợ sắp cưới của họ Nhiếp và kể hết tình hình cho cậu ta. Trên đường trở về khách sạn, Nhiếp Viễn cứ ngẫm nghĩ mãi cuộc hội thoại giữa mình và Hạo Nam.
*Hạo Nam gặp Tần Lam ở Berlin, vào hôm khánh thành spacemall ở London mình quả thật có bắt gặp dáng vấp của một người rất giống cô ấy. Nếu vậy, cô ấy thật sự đã đặt chân đến đây trong khoảng thời gian đó sao? Nhưng cô ấy đi với ai, cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn chưa hồi phục trí nhớ cơ mà??*
*Hội nghị y khoa ở Berlin......vậy tại sao mình lại thấy cô ấy xuất hiện ở London*
*Vào tầm thời gian đó, cô ấy chỉ tiếp xúc duy nhất với những người trong phòng mạch bác sĩ Ngô. Đúng rồi, là cái người có mệnh danh là bác sĩ Ngô kia, mình xem ra phải tìm hiểu về cô ta một chút.*
_______________________________
[Bắc Kinh – Ngô gia]
Mấy ngày gần đây ở dinh thự họ Ngô có một không khí mà bao nhiêu năm nay đã vắng lặng từ lâu. Mặc dù trên dưới Ngô gia đều mong mỏi điều đó, nhưng chẳng ai nghĩ mình có thể thực hiện được, cho đến khi có sự xuất hiện của Tần tiểu thư – Tần Lam.
Ngô lão gia từ trước đến giờ luôn có thói quen, buổi sáng sẽ ra vườn ăn sáng, chăm hoa, tưới cây và thưởng trà. Đó là điều mà ngày xưa ông hay cùng làm với vợ mình thưở còn mặn nồng. Thế cho nên cũng không biết do vô tình hay có chủ ý, mà Tần tiểu thư vào mỗi buổi sáng đều dậy sớm, chính tay mình pha một bình trà nóng thật ngon, mang đến khu vườn cạnh bên hông dinh thự cho lão gia. Vừa ăn sáng, thưởng trà, vừa gần gũi với tất cả người trên kẻ dưới trong Ngô gia, không hề phân biệt chủ tớ, cùng họ chăm sóc, tỉa tót cho cây, cho những chậu hoa xinh đẹp mà nàng yêu thích.
Ngô Cẩn Ngôn từ xưa đến nay, thời gian ở Ngô gia cũng ít chứ đừng nói chi bước ra vườn thăm thú như thế này. Vậy mà bây giờ Tần Lam ở đâu, vào lúc nào, cô chắc chắn cũng sẽ ở đó, một bước không rời. Ngô Đàm Trác cũng thế, ngày xưa cô hay cùng Xa Thi Mạn dùng bữa bên ngoài, rồi mới đến công ty. Vậy mà dạo gần đây, cha con nhà họ Ngô lại được dịp quây quần bên nhau như ngày xưa ấy, cùng nhau làm những công việc buổi sáng. Cảm giác thiếu vắng từ lâu này, họ gọi tên là "gia đình".
Khỏi phải nói trong lòng Ngô lão gia là bao nhiêu phần vui vẻ, chỉ cần thấy thái độ cử chỉ của ông đột nhiên trở nên dễ chịu hơn trước, cũng có thể đoán ra.
"Trác nhi, hôm nay con không cần đến công ty. Cuộc họp cổ đông cứ hoãn lại, để sau hẵng tiến hành. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến viếng mộ mẹ của các con. Các con thấy thế nào?"
"Chúng ta, là cha, con, Tiểu Ngôn và Tiểu Lam ạ??" Đàm Trác không tránh khỏi bất ngờ trước lời đề nghị của Ngô Bình.
"Tiểu Ngôn, Tiểu Lam. Nếu hôm nay hai đứa chưa có kế hoạch gì, thì cùng ta đến mộ mẹ của Tiểu Ngôn. Trác nhi à, con cũng hỏi xem A. Sher hôm nay có thời gian không, đến tham gia cùng chúng ta cho vui. Ta có cho người mang đến đấy một số cây con, nhờ các con phụ ta cho đất vô chậu mấy cây ở đó, được không?"
Ngô Cẩn Ngôn còn chưa kịp lên tiếng, Tần Lam đã tích cực vui mừng như được mùa: "Đương nhiên là được ạ, mấy khi Ngô lão gia có nhã hứng như vậy, chúng con nào dám chối từ. Phải không Cẩn Ngôn, Trác tỷ?" Tần Lam một bên thì nháy mắt với Đàm Trác ra hiệu, tay kia thì huých vào người ngồi cạnh.
"A......à, uh, phải phải." Nàng huých tay một cái, họ Ngô kia sao dám chống lại ý chỉ. Đàm Trác cũng rất nhanh hiểu ý, vội nỡ nụ cười thật tươi đáp.
"Dạ, A.Sher chắc chắn sẽ có thời gian mà, bây giờ con sẽ gọi và đi đón cô ấy, mọi người cứ đến trước, con sẽ đến ngay. Xin phép mọi người, ta đi trước nhé." Đàm Trác phấn khởi nhanh chóng đi đón người nhân cơ hội có một không hai này.
Một lát sau, mọi người đã tập trung đủ cả ở khu nhà của Ngô gia, nơi đặt phần mộ Dương phu nhân, cùng nhau thắp cho bà nén nhang. Ở đó cũng đã được đặt vô số các bụi hoa mẫu đơn đủ màu sắc. Tất cả người hầu cận cũng nhanh chóng ra sau vườn, bắt tay vào việc, tất bật thay đất, trộn phân, cho các bụi cây vào chậu.
Ngô Bình cũng xắn tay áo lên, phụ giúp mọi người cùng chăm cây. Mọi người vừa làm vừa trò chuyện, Cẩn Ngôn còn tinh nghịch trét đất lên mặt Tần Lam, nàng cũng không yên phận, xịt nước tưới cây vào người cô. Đàm Trác cũng không kém phần quậy phá, lấy 1 nhánh cây bỏ đi, cù lét A. Sher và Cẩn Ngôn, làm họ đang tập trung cũng phải nhãy cẩn lên vì nhột rồi rượt đuổi nhau. Cuối cùng cả đám người trở thành trò cười cho cả nhà, mọi người vui vẻ không ngớt.
Ngô lão gia từ xưa đến nay, chưa bao giờ có những khoảnh khắc gần gũi như vậy với mọi người trong nhà. Đột nhiên ông nhận ra, thì ra cảm giác này thật ấm áp và yên bình. Bây giờ ông như vừa có 2 đứa con trai, lại còn cả 2 đứa con dâu. Quả thật cảm giác như vậy, ông chưa bao giờ nghĩ mình có thể trải nghiệm trong đời.
Đến xế chiều, lúc này mọi thứ gần như cũng đã hoàn tất, mọi người sắp xếp ngay ngắn các bụi cây mẫu đơn vào xung quanh phần mộ Dương phu nhân, còn trang trí quanh đó. Khắp một khu vườn rực lên màu mẫu đơn đủ sắc, rạng rỡ dưới ánh chiều tà. Làm cho nơi đây mang một bầu không khí tươi mới, không còn cái vẻ ảm đạm thường khi.
Đứng bên mộ của vợ mình, Ngô Bình cẩn thận lau chùi từng viên gạch, ông lựa một cái khăn mặt thấm nước ấm, tỉ mỉ chăm chút lau mặt cho bà. Ông cười thật hiền từ hạnh phúc, tâm sự với bà đôi lời:
"Bà à, bà có thấy gì không? Hôm nay tôi dẫn các con tới đây thăm bà. Chúng nó bây giờ đều đắt về cho bà thêm 1 đứa con dâu. Đứa nào cũng đã khôn lớn hết rồi, mặc dù mối quan hệ giữa tôi và Cẩn Ngôn vẫn chưa hoà hợp lắm, nhưng xem ra cũng có một chút tiến triển tốt. Âu cũng là nhờ con dâu út của bà, Tiểu Lam đấy."
"Hai đứa con dâu của bà đứa nào cũng xinh đẹp, giỏi giang lại còn hiếu thảo. Bà ở bên đó có thể yên lòng rồi, để tôi lo hết cuộc sống bên này cho các con. Chúng nó yên ổn rồi, tôi sẽ về bên đó với bà cho có bạn, bà chờ tôi nhé bà." Nói rồi, ông lén lút rơi vài giọt lệ trên đôi gò má cũng có phần phôi phai theo năm tháng của mình. Nhưng vô tình lại để Tần Lam nhìn thấy, nàng cũng lặng lẽ tiến đến chỗ ông.
"Ngô lão gia, có phải ông rất nhớ Ngô phu nhân không?"
"Phải....ta rất nhớ bà ấy." Không hiểu sao, mỗi lần đối mặt với Tần Lam, Ngô Bình luôn có thể trải được lòng mình.
"Có những lúc con rất nhớ Cẩn Ngôn. Mặc dù em ấy ở cạnh bên, nhưng con vẫn cảm thấy nhớ. Chỉ muốn quay người sang là bắt gặp được gương mặt của người đó, nụ cười của người đó, thì trong lòng mới thấy bình yên. Ngô lão gia, vậy còn ông? Ông làm cách nào để nguôi ngoai được nỗi nhớ mà không thể gặp được người mình yêu."
"Khi yêu thương đã đủ, thì dù ở đâu, hoàn cảnh nào. Con cũng sẽ có cảm giác người đó luôn ở bên cạnh mình, cùng mình trải qua tất cả mọi cảm xúc."
"Ngô lão gia, con cám ơn ông đã bao dung cho con và Cẩn Ngôn. Cám ơn ông đã luôn yêu thương em ấy."
"Con bé ngốc, nó là con của ta. Ta không thương nó, thì thương ai nữa. Cha mẹ của con nhất định cũng sẽ yêu thương con, không thua kém gì ta yêu thương Đàm Trác và Cẩn Ngôn vậy. Nhưng nếu sau này có chuyện gì xảy ra mà không biết đi đâu nữa thì hãy về với ta, ta sẽ luôn bao dung cho các con như vậy." Câu nói này của Ngô Bình hôm nay, không ngờ rằng mai sau thật sự lại dùng đến.
Hai người một lớn một trẻ nhìn nhau, nở những nụ cười ấm áp. Tần Lam nhìn vào đôi mắt đời thường của ông, chợt lặng lẽ nhớ đến cha mẹ của mình. Nàng đưa ánh nhìn vào xa xăm vô định, chỉ tự nhủ thầm *Cha, mẹ, con gái bất hiếu!!!* rồi lệ cũng nhè nhẹ rơi thành dòng.
Đứng cạnh đó, Cẩn Ngôn làm sao để hình ảnh ấy lọt qua khỏi tầm mắt mình. Cô tiến đến người bên cạnh lúc này đang thẫn thờ, hôn trộm vào má nàng một cái rồi nở nụ cười thật tươi như muốn lau đi hết muộn phiền cho nàng. Tần Lam cũng đáp lại nụ cười ấy bằng một cái nắm tay và xoa nhẹ vào lưng cô.
Xa gia đình, lựa chọn theo tiếng gọi trái tim, nàng không tránh khỏi những giây phút yếu lòng. Ấy vậy mà chỉ cần tên khỉ con luôn ở bên cạnh, nàng cũng như được tiếp thêm sức mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro