Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 - Hồi ức đã cũ

"Tiểu Ngôn, Tiểu Lam....không xong rồi. Cha của ta hôm nay đột ngột trở về, hẳn là ông ấy đã biết chuyện của Tiểu Ngôn rồi. Chúng ta phải nghỉ cách, hay là hai người về phòng mạch đi, chuyện này ở đây để ta lo" Ngô Đàm Trác từ ngoài cửa xông thẳng vào nhà. Đường đường là một Đàm Tổng oanh oanh liệt liệt, vậy mà nghe đến cha của mình trở về lại trở nên lo lắng đến như vậy. Bao nhiêu đó cũng đủ hiểu, Ngô Bình lão gia đối với Đàm Tổng quyền hạn như thế nào rồi.

Tần Lam ở cạnh đó bị sự hối hả của Đàm Trác khiến nàng cũng lo lắng theo: "A. Trác, vậy....vậy chúng em phải làm sao?"

Đổi lại với sự lo lắng của cả hai người họ, Ngô Cẩn Ngôn thì khác, không một chút đoái hoài đến việc này.

"Cẩn Ngôn......Cẩn Ngôn ah!!!" Tần Lam ở cạnh bên khẽ gọi.

"Chị cứ mặc kệ ông ấy, không cần phải bận tâm." Câu nói của họ Ngô làm Tần Lam điếng nguời thảng thốt.

Cẩn Ngôn lạnh lùng quay sang phía Đàm Trác bảo: "Ông ấy đi đâu là việc của ông ấy, cũng không can sự gì đến việc của em."

"Này, Tiểu Ngôn....dù có như thế nào đi chăng nữa, ông ấy cũng là cha của chúng ta. Muội không được vô phép như vậy."

"Cha......hahahaha, kể từ ngày đó, Cẩn Ngôn em cũng không còn cha nữa!!!!"

"Đó đã là chuyện của quá khứ rồi, tiểu muội à, ngươi định hận ông ấy cả đời hay sao"

"A. Trác, em thà là đứa trẻ mồ côi đến đáng thương, cũng không muốn có người cha như ông ấy!!!!!!" Ngô Cẩn Ngôn đanh thép nâng tông giọng. Nói rồi cô lạnh băng như nước, bỏ mặc cả Tần Lam đi một mạch về phòng, cửa phòng cô đóng *rầm* một tiếng biểu lộ sự tức giận. Từ xưa đến nay, hễ mỗi lần tỷ tỷ của mình nhắc đến người đàn ông đó, cô đều chỉ có một loại thái độ như vừa rồi.

Tần Lam ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chưa bao giờ nàng biết đến loại phản ứng đó của bác sĩ Ngô nên không tránh khỏi hoang mang. Trong thâm tâm nàng thật không hiểu, tại sao một người luôn biết cách cư xử như Cẩn Ngôn, lại có thể dành một sự tuyệt tình như vậy cho cha ruột của mình.

Ngô Đàm Trác hiểu rõ thắc mắc trong lòng nàng, bèn mở lời:

"Em đừng trách nó, vốn dĩ từ nhỏ con bé đã phải chịu những ký ức không mấy tốt đẹp về cha. Nên hiển nhiên hình thành trong đó, một loại phản kháng như vậy cũng là chuyện có thể hiểu được."

"A. Trác, nhưng ông ấy chẳng phải là cha của tỷ và Cẩn Ngôn hay sao?"

"Haizzzzz, chuyện gì cũng có ly do của nó cả."

_____________*Hồi ức*__________________

[Tại Ngô gia – 15 năm về trước]

Trước đây Ngô Bình lão gia và Dương phu nhân là đôi vợ chồng yêu thương nhau hết mực. Nhưng sau bao nhiêu năm chung sống là vợ chồng và đã có với nhau 2 mặt con, thì gia đình họ thời gian gần đây lại xãy ra nhiều mâu thuẫn, hai người thường xuyên cãi cọ. Ngô Bình trở nên lạnh nhạt, xa lánh vợ mình, cũng ít khi ở nhà và bên cạnh các con như trước.

Đêm đó, Dương Thục Hàn (hay còn gọi là Ngô phu nhân) sau khi chờ Ngô lão gia trở về. Gặp ông từ cửa lúc này đã là 3h sáng, buồn phiền trong lòng, bà liền chất vấn ông.

"Anh đi đâu mà bây giờ mới về, có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không?"

"Tôi đi đâu thì mặc kệ tôi, giờ này cô còn không lo ngủ đi, cằn nhằn cái gì?" Trong người đầy hơi men, Ngô Bình thái độ cáu gắt, lạnh nhạt trả lời bà.

Những người hầu cận trong nhà còn lạ gì tình huống như thế này nữa, thấy hai người sắp sữa cãi cọ, họ vội tránh đi nơi khác để khỏi mắc công mang hoạ vào người.

"Mùi rượu nồng nặc như vậy, anh lại đi rượu chè sao? Giờ này thì còn đối tác nào mà đi tiếp nữa chứ. Anh lại là đi đến mấy chỗ trăng hoa nữa phải không!!!!!"

"Cô có thôi đi không, tôi không muốn đôi co với cô!!!" Ngô Bình cau có với vợ của mình, tỏ ý không hài lòng trước lời lẽ của bà.

"Tại sao anh cứ như vậy, anh có còn xem đây là nhà của mình, em là vợ của anh không. Các con sẽ cảm thấy như thế nào khi cha của chúng nó là người suốt ngày rượu chè bê bết như vậy? Anh như vậy thì làm sao làm gương cho các con, làm sao mà dạy dỗ chúng."

"Gia đình....hahahaha, ở đây giống cái gọi là gia đình sao. Tôi không cần cô dạy tôi cách làm chồng, làm cha như thế nào!!!"

Trong lúc hai người họ cãi vã, Ngô Cẩn Ngôn và Ngô Đàm Trác đã đứng nép ở một góc, gương mặt đầy vẻ lo lắng và sợ hãi chứng kiến câu chuyện. Và đây cũng không phải lần đầu hai chị em nhà họ Ngô phải lâm vào tình cảnh như thế này.

"Ngô Bình, anh nghe lời em nói đi có được không. Anh đừng như vậy nữa mà, hãy trở lại là anh như trước kia. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại tổ ấm của mình, có anh, có em và các con. Em van xin anh, em van xin anh mà!!!!!!" Dương phu nhân lúc này, hai hàng lệ rơi đầy trên gương mặt thanh tú kia, tay bà nắm chặt lấy tay chồng mình, bà thiếu mỗi nước chỉ còn quỳ xuống van xin người đàn ông ở trước mặt.

"Buông ra.....tôi nói cô buông tay ra, cô không buông chứ gì, được...." Ngô Bình quay lại đối mặt với vợ mình, đôi mắt ông long lên sòng sọc, vừa nói vừa siết chặt cổ tay bà, gương mặt bà chau lại vì cái đau mà chồng mình gây ra.

"Tôi nói cho cô biết, từ giây phút ấy, trái tim tôi đã chết nghẹt mất rồi. Cho dù cô có van xin gấp trăm, gấp vạn lần, tôi hận cô, tôi mãi mãi sẽ vẫn hận cô!!!!! Cho nên......cô đó, cô đừng hòng tôi sẽ chấp nhận ly hôn.....suốt đời suốt kiếp này, tôi sẽ dằn vặt cô....Để cô cũng hiểu nỗi đau mà tôi phải gánh chịu......hahahaha. Dương Thục Hàn, cả đời này tôi sẽ cho cô sống trong những chuỗi ngày đau khổ đó là như thế nào!!!!!!" Nói rồi trong cơn say, ông hất tay 1 cái làm bà ngã nhào ra ghế sofa, nhưng không may Dương Thục Hàn trượt chân làm đầu mình đập vào cạnh bàn gần đó, máu tươi phun ra ngoài.

Ngay lúc đó, Ngô Bình hốt hoảng chưa kịp phản ứng thì từ đâu Ngô Cẩn Ngôn, nhị tiểu thư nhà họ Ngô lúc này vừa tròn 10 tuổi, vừa khóc nức nở vừa vội vã chạy ra ôm chầm lấy mẹ mình. Cô quát to:

"Tôi không cho phép ông đánh mẹ tôi!!!!!!! Ông bị điên saoooooo!!!!!! Tôi không có người cha như ông!!!!! Đồ vũ phu!!!"

"Mày nói cái gì!!!! Cái thứ bất hiếu!!!!" Ngô Bình nỗi cơn lôi đình khi bị chính đứa con ruột mình yêu thương chữi mắng, ông vung tay tát vào mặt cô một cái. Cẩn Ngôn ôm mặt, ánh mắt căm phẩn nhìn ông.

Ngô Đàm Trác ngay lúc này cũng chạy tới, vội vã ôm chầm lấy mẹ và em gái, nước mắt giàn giụa cô la to.

"Cha!!!!! Xin cha đừng đánh mẹ và em nữa, nếu cha muốn đánh, thì đánh luôn cả con đi!!!!!!"

"Hahaha, gia đình ba người các người giỏi lắm. Các ngươi đó, các ngươi lo chăm sóc tốt cho mẹ các ngươi đi. Là ta sai, Ngô Bình ta là kẻ vũ phu chuyên đánh vợ, đánh con. Là một tên cầm thú cặn bã....hahahahaha!!!!!!" Ông cười to trong vô vọng rồi bỏ đi khỏi nơi đó, bỏ mặc ba mẹ con họ ôm nhau mà khóc.

Ngô Cẩn Ngôn dùng đôi tay bé nhỏ của cô, ôm chặt vết thương trên trán mẹ. Và kể từ ngày bàn tay cô ướt đẫm máu của mẹ mình, thì cũng là ngày cô cho rằng cha mình đã chết.

______________________________

"Thì ra ngay từ nhỏ, Cẩn Ngôn đã có những ngày tuổi thơ như vậy sao?" Tần Lam cảm thấy vô cùng xót xa cho nỗi đau này của người thương. Cảm giác như nếu người đó là mình, nàng có thể đã không vượt qua được mà trở thành một người như Cẩn Ngôn bây giờ.

"Phải, ta còn có khoảng thời gian đủ dài và đủ lâu ở bên cạnh cha mẹ lúc hai người vẫn còn mặn nồng bên nhau. Nhưng con bé thì khác, chưa tròn 10 tuổi đã phải chứng kiến những chuyện không vui, ít lâu sau thì mẹ cũng mất, cha càng trở nên sa đoạ hơn. Ông suốt ngày cứ tự dằn vặt bản thân và hầu như quên đi sự hiện diện của chúng ta."

"Rồi sau đó thì sao, A. Trác." Tần Lam không tránh khỏi tò mò.

"Đến một hôm, sau khi ông đọc được bức di thư mà mẹ để lại cho chính mình. Một tuần sau đó, ông hoàn toàn trở thành một người khác hẳn, gần như lấy lại tất cả sinh lực, sức sống. Ông trở lại với cuộc sống, với công việc và với chúng ta."

"Tuy nhiên lúc đó, Cẩn Ngôn thì đã lặng lẽ hơn. Con bé trở nên ít nói hơn, và cũng từ khoảnh khắc ấy, nó đã thề rằng sẽ không bao giờ để một người đàn ông nào xuất hiện trong đời nó."

"Biết rằng trong lòng Cẩn Ngôn là một nỗi căm hận dành cho mình, nên cha từ giây phút ấy, cũng trở nên cảm thông và chiều chuộng con bé hơn. Ông cho nó được làm những điều mà nó thích, không hề gượng ép nữa. Nhưng có lẽ là oan nghiệt của Ngô gia. Điều mà Cẩn Ngôn muốn, chính là không còn liên quan gì đến ông ấy nữa."

"Cẩn Ngôn........." Tần Lam lặng lẽ nghĩ đến người nọ. Trái tim bé nhỏ ấy thì ra đã trải qua rất nhiều thương tổn rồi. Vậy mà chính nàng, lại gieo rắc vào đó, bao nhiêu là nổi đau cho hiện tại.

_________________________

Sắp tới tớ cứ thong thả vài ba hôm lại post. Các bạn readers yên tâm nhé, tớ ko bỏ fic đâu hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro