Chương 37 - Tiểu bảo bối của Cha
"Cậu kiểm tra giúp tôi thị trường Châu Âu hôm nay thế nào, chứng khoán HSC có khả năng tăng thêm 0.2% thì tiếp tục giữ lại, phiên chiều nay nếu có chiều hướng giảm xuống dù là 0,001% thì tổng lực bán ra."
"HSC theo lời Chủ tịch thì đến hôm nay đã tăng vượt mức giá trần rồi ạ."
"Tốt, cứ tiếp tục giữ đến khi tăng thêm 0.2% nữa thì bán ra. Sau đó mua lại của PHG toàn bộ cổ phần cho tôi. Hôm nay tôi sẽ không đến Công ty, nhưng sẽ đến công trường, cậu chuẩn bị xe giúp tôi."
"Dạ rõ, thưa Chủ tịch."
Như thường lệ Tần chủ tịch, Tần Khải Nguyên từ sau khi tiểu bảo bối của ông trở về nhà, ông đã có thể nhẹ nhõm hoàn toàn chuyên tâm cho việc điều hành Tần thị. Vẫn là thói quen cũ, ông thay vì đến văn phòng Công ty thì lại điều hành từ xa, và có sở thích đi mục thị ở công trường xây dựng, trò chuyện với các anh em chí cốt của mình ngoài đó, hỏi han nhân viên, xem xét tình hình thực tế.
Trước khi đi thị sát, ông quyết định đến phòng con gái trước đã. Đi được một đoạn ở hoa viên dinh thự của mình, ông nhận thấy nét mặt xa xăm của cậu chàng ngồi đó. Tiến đến vài bước, ông hỏi han.
"Sáng nay Tiểu Lam lại làm gì không phải với cậu sao?"
"Tần lão gia, hôm nay bác không đến Công ty ạ?"
"Còn cậu, ngồi thẩn thờ ở đây, có phải con bé vẫn còn bướng bỉnh không?"
"Dạ con....."
"Thế nào.....nếu có gì khó nghĩ, có thể nói với tôi."
Từ lúc Tần Lam trở về đến nay, nàng đối với mọi người tâm tình đã trở nên hoàn toàn bình thường lại thêm phần yêu thương vun đắp, chỉ riêng với Nhiếp Viễn ngày một lạnh nhạt đi trong khi cậu chàng vẫn ngày ngày kiên nhẫn ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm nàng. Tần Khải Nguyên ông là người thấu tình đạt lý, lẽ nào không nhận ra điều đó, lẽ nào lại không hiểu nhân tình thế thái hay sao. Cho nên vì vậy, khoảng cách ông dành cho Nhiếp Viễn cũng phần nào rút ngắn hơn đôi chút.
"Tần lão gia, con có thể hỏi ý bác chuyện này hay không?"
"Được, cậu cứ nói đi."
"Về dự án từ thiện ở Chiết Giang con nghĩ bác có nghe qua..."
"Uhm..."
"Con là thầu chính của dự án đó, đây là lần đầu tiên con làm một kế hoạch phi lợi nhuận nên gặp phải rất nhiều khó khăn."
"Có phải tập hồ sơ lần trước cậu vô tình đụng trúng tôi hay không? Sau lần đó tôi vài lần có nghe nói đến dự án này và cũng có chút thông tin. Nhưng hiện nay có vẻ như đang bị ngưng tiến độ, người thực hiện dự án cũng xin được giấu tên, thì ra chính là cậu sao. Được, tốt.......tốt lắm....." Tần Khải Nguyên nghe đến đây, đúng là có cái nhìn khác hẳn dành cho Nhiếp Viễn.
"Dạ, nhưng như bác biết đó. Những dự án không mang lại lợi nhuận, Nhiếp thị và cậu của con tuyệt đối không nhúng tay vào, cũng không muốn góp phần. Nhưng con lại sức cô thế cô, nếu được mong bác có chút thời gian....."
"Về dự án đó sao? Được....tôi sẽ cân nhắc."
"Cám ơn bác Tần lão gia, nếu dự án có thể hoàn thành theo dự kiến, nhất định sẽ rất tốt ạ. Con rất biết ơn ông."
"Tôi vẫn chưa nhận lời đâu."
"Chỉ cần bác chịu bỏ thời gian nghe qua thông tin đôi chút đã là rất đáng quý rồi ạ, Tần lão gia."
*Nhiếp Viễn, cậu thanh niên này đúng thật làm tôi có chút bất ngờ* Ông ngẫm ngĩ một đoạn.
"Tần lão gia, con mạn phép xin hỏi bác thêm một câu nữa được không?"
"Không cần khách khí như vậy, chúng ta cứ thoải mái như người trong nhà là được."
"Bác có đồng ý gã Tiểu Lam cho con không?" Nhiếp Viễn nhìn thẳng vào người đàn ông uy nghiêm trước mặt mình không một chút tư lự. Tần Khải Nguyên cũng điềm đạm đáp lời anh ta.
"Duy nữ tử dữ tiểu nhân, vi nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán." (**)
[(**): câu nói này của Khổng Tử mang hàm ý "Nếu mà gả con gái cho kẻ tiểu nhân, thì sẽ khó mà dạy dỗ được con nữa, gần con thì con vô phép, xa con thì con oán hận." Tuy nhiên nhiều bài viết thời nay lại có cái nhìn sai lệch về câu nói này, nhưng trong câu chuyện này sẽ mang hàm ý như trên.]
"Con đã hiểu rồi, cám ơn bác Tần lão gia."
"Nếu cậu thật sự hiểu được những gì tôi muốn nói thì tốt. Còn nếu không thì phải xem vận mệnh của chúng ta."
Tần Khải Nguyên và Nhiếp Viễn lúc đó, hai ánh mắt chạm vào nhau tuy nhiên lại chẳng may không cùng một dạng suy nghĩ. Có thể nói cũng chính vì câu nói này của Tần Khải Nguyên mà ông đã làm thay đổi cục diện về sau.
"Được rồi, tôi đến gặp Tiểu Lam một chút."
"Dạ, em ấy bảo mệt cần nghỉ ngơi, nhưng bây giờ có thể đã thức dậy rồi ạ. Con không phiền bác nữa ạ."
"Chào cậu."
___________________
[Phòng của Tần tiểu thư]
*Cốc cốc*
"Suỵt.....mau nói tôi ngủ rồi!" Tần Lam nhờ người giúp việc nhắn lại giúp nàng với người bên ngoài cửa, nhưng lời còn chưa cất lên thì người bên ngoài đã.
"Là cha đây, con không lẽ cả cha cũng muốn tránh hay sao."
"Cha!!!!!! Con....con tưởng là..."
"Là Nhiếp Viễn sao. Tiểu Lam, hôm nay có nhã hứng đi thị sát công trường với cha một lúc không?"
Nàng nghe nói đến ra ngoài với cha mình, tâm tình hoàn toàn thay đổi.
"Dạ được ạ, cha đợi con một lúc, con sẽ xuống ngay."
"Được, ta sẽ đợi con ở dưới sảnh."
_____________________
[Trong xe]
"Tiểu Lam, có phải có chuyện gì muốn nói với cha không?"
"Cha, quả thật con có rất nhiều chuyện khó nghĩ, nhưng con không biết có nên nói hay không?"
"Cả với ta cũng làm con phải đắn đo như vậy sao?"
"Vì là người nên con mới phải đắn đo!"
"Nếu con cảm thấy vẫn chưa phải lúc, thì không cần nói ra, ta có thể đợi."
"Cha, trong khoảng thời gian gặp nạn bị mất trí nhớ.....con.....đã yêu một người."
".............."
"Cha không muốn biết người đó là ai sao?"
"Ta có thể không cần biết không?" Ông quay sang nhìn tiểu bảo bối của mình, với ánh nhìn một mực ấm áp, yêu thương nhưng không kém phần ẫn nhẫn.
"Cha, con không yêu Viễn ca, người con yêu là bác sĩ Ngô, Ngô Cẩn Ngôn!!!!"
"Sao có thể...." Tần Khải Nguyên ông đứng trước sự thật này, hoàn toàn khác với những gì Tần Lam đã tưởng tượng, ông vẫn giữ nguyên gương mặt điềm đạm đó, không một chút kích động.
"Con cũng không biết, nhưng con không thể quên được em ấy. Đối với Viễn ca, anh ấy với con bây giờ chỉ là một người đàn ông xa lạ."
"Vốn dĩ chuyện tình cảm yêu đương giữa nam nhân và nữ nhân các con, ta đã không muốn xen vào. Bây giờ là chuyện giữa 2 nữ nhân. Con nghĩ xem, ta có thể làm thế nào....."
"Cha.....con xin lỗi......con.....Người sẽ chấp nhận Cẩn Ngôn chứ?"
"Ta không trách con, bác sĩ Ngô là một bác sĩ tài giỏi, thiện lương, lại còn là người đã cứu con gái ta. Chấp nhận một vị bác sĩ thiên chức như vậy là điều một công dân tốt cần làm. Nhưng để ta chấp nhận con gái ta và cô bé đó, thì vẫn là không thể."
"Cha!!!!!!!!!"
Vừa nói xong cũng là lúc chiếc xe đến nơi, Tần Khải Nguyên vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh bước xuống xe, lần này ông không quay lại về phía tiểu bảo bối của mình dù là một khắc.
"Cha!!!" Bước đi của ông làm nàng gọi với theo.
"Tiểu thư, nếu cô không trách tôi nhiều chuyện, tôi có thể nói với cô vài lời được không?" Bác tài xế lên tiếng, cũng là người hầu thân cận với Tần lão gia – Đường Niên Hạo.
"Chú Hạo, chú nói đi ạ."
"Tiểu thư có biết vì sao lão gia có thái độ như vậy không?"
"Ông ấy đang giận con."
"Ông ấy không giận cô, ông ấy giận bản thân vẫn chưa thể hiểu được cho cô. Chuyện giữa cô và bác sĩ Ngô, sau vài lần gặp Đàm Tổng nhà họ Ngô, ông ấy đã phần nào đoán ra."
"Cha con đã biết hết rồi sao?"
"Tôi cũng không rõ, nhưng tiểu thư, người hãy cho ông ấy thời gian. Ông ấy thật sự rất thương yêu cô đó, ông ấy vì chuyện này đã dằn vặt rất nhiều."
"............."
"Những lúc như thế này, chúng ta sẽ thường nghĩ...tại sao cha mẹ lại không đặt họ vào vị trí của mình. Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, sao mình không đặt bản thân vào vị trí của họ. Nhưng tôi tin, ông ấy đang cố gắng đặt bản thân mình vào vị trí của cô, tiểu thư."
"Cha......... con gái có lỗi!!!!!! Chú Hạo, con hiểu rồi, con cám ơn chú."
********************
Sau 1 cơn bạo bệnh, cúi cùng tớ cũng có chap mới cho mọi người huhuhuhu
Mừng muốn xễu huhuhu.
Mọi người xem fic vui vẻ cả nhà nhé, cám ơn mọi người vẫn luôn chờ và ủng hộ fic hehe. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro