Chương 35 - Nỗi nhớ không tên
Đã 2 tháng kể từ ngày Tần Lam trở về Tần gia, nàng cũng đã quen với những sinh hoạt thường ngày và cha mẹ của mình, kể cả từng người ăn kẻ ỡ trong nhà. Vốn dĩ xưa nay mọi người ai ai cũng đều quý mến vì tính tình ôn nhu của nàng, con người nàng dù có mất trí nhớ thì vẫn luôn là như vậy nên cũng không quá khó khăn cho nàng trong việc làm quen lại với mọi người. Tuy nhiên chỉ riêng có một người nàng vẫn chưa thể nào quen thuộc trở lại được, là vì nàng mất trí hay là vì nàng cũng chẳng có thiện chí mở lòng.
Khoảng thời gian này, sau đôi ba lần đích thân mình trở về phòng mạch tìm gặp bác sĩ Ngô nhưng Tần Lam chưa một lần được gặp lại người nọ. Nàng cũng không ít lần nhờ cha mình trước là hỏi han tình hình phòng mạch, sau là bác sĩ Ngô dạo này như thế nào. Nhưng đổi lại những nỗ lực tìm kiếm của nàng chỉ là một câu vẫn ổn của Ngô Đàm Trác. Ngô Cẩn Ngôn thật sự đủ lạnh lùng đến một lời từ biệt cũng không nói với nàng, mọi cách liên lạc vẫn bằng không.
Tâm tư nàng những ngày qua là một phen xáo trộn hết cả, nàng không biết phải làm như thế nào, nàng dần dà đã không còn kiềm nén được cảm xúc bằng sự ôn nhu của mình nữa rồi.
*NgôCẩn Ngôn, em đang ở đâu!!!!! Có phải ngày hôm ấy, những lời chị nói đã làm tổn thương em, nên em giận chị, không muốn gặp chị nữa hay không? Chị không có ý đó, chị......chị không biết mình có hôn phu, chị.........chị chỉ muốn tìm lại gia đình của mình nhưng chắc chắn nơi đó luôn có hình bóng của em. Có phải chị đã quá tham lam rồi không? Chị cũng không biết nữa, nhưng khỉ con à...........chị thật sự rất nhớ em......... nhưng em không nhớ chị nữa sao, không cần chị nữa phải không?* Tần Lam cứ mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân, miên man không ý thức được Nhiếp Viễn đang gọi cô.
"Tiểu Lam, Tiểu Lam....."
"Ah....Viễn ca, anh gọi em sao." Tần Lam giật mình.
"Em làm sao vậy. Từ lúc trở về đến giờ, em thỉnh thoảng cứ thẫn thờ người ra như thế. Có phải vết thương còn đau không, hay trong người có chỗ nào không khỏe. Có muốn anh gọi bác sĩ hay hộ lí đến đây không. Hay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại nhé?" Nhiếp Viễn ân cần hỏi han, chăm sóc cô.
Không hiểusao, TầnLam luôn không cảm nhận được những lời quan tâm này của anh, nóđối với nàng hoàn toàn vô nghĩa, như một người xa lạ bày chút lòng thương xót cho một kẻ đáng thương vậy . Tại sao không phải là trước đây, khi nàng còn nằm ở phòng mạch, không rõ sống chết, không còn một điểm tựa nào, Viễn ca anh lại không xuất hiện, không dành sự chăm sóc này cho nàng. Bây giờ nhiều đến như vậy, một lúc đối với nàng có lẽ đã là một loại áp lực vô hình mất rồi. Nói cách khác, tình cảnh bây giờ còn làm cho nàng càng không biết phải giải quyết mớ hỗn độn này ra sao.
Tần Lam nhàn nhạt cất tiếng, giọng nói không mang một trạng thái nhất định nàovới anh: "Viễn ca, hôm nay em thấy không được khỏe, em muốn nghỉ ngơi sớm một chút, có được không?"
Cũng không còn xa lạgì với thái độ lạnh nhạt này, Nhiếp Viễn từ tốn tôn trọng ý kiến của Tần Lam: "Được rồi, anh đỡ em nằm xuống. Nếu cảm thấy trong người không khỏe, nhớ gọi anh."
Nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường, Nhiếp Viễn vẫn không quên dặn dò, kéo chăn lên hết người Tần Lam,anh nhẹ hôn lên trán chúc nàng ngủ ngon. Anh lui bước ra cửa, đến khi thấy Tần Lam mệt mỏi khép hờ đôi mắt, mới lẳng lặng tắt đèn trong phòng rời đi.
Trời bên ngoài đang dần trở lạnh, Tần Lam lại có thói quen ngủ hay để chân ra khỏi chăn. Vì không đủ ấm nên cả người cứ trằn trọc không ngủ được, chợt nàng lại nhớ đến người nọ. Ngày xưa Cẩn Ngôn cứ khăng khăng bắt nàng mang vớ mỗi khi lập đông. Ngày nào cũng như ngày nấy không thay đổi, có hôm cô đi công tác xa về, mệt quá nên ngủ thiếp đi. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, kiểm tra qua Tần Lam một lượt thấy vẫn chưa mang vớ chân, vội lật đật lấy vớ mang vào cho nàng. Vì biết trời lạnh, tay chân cần phải được giữ ấm không thì sẽ nhiễm lạnh, nên Cẩn Ngôn lúc nào cũng là ngĩ cho nàng trước tiên, âm thầm quan tâm, yêu thương nàng đến vậy.
Những lúc như thế này nàng mới nhận ra, khỉ con của nàng đã yêu thương, lo nghĩ cho nàng như thế nào. Xa nhau rồi những tâm ý đó nàng càng ngày càng nhận thấy rõ hơn vì chỉ có khỉ con của nàng, mới dành cho nàng tất cả như thế.
Thấy Nhiếp Viễn đã đi khỏi, nàng lại cầm điện thoại bấm gọi cho bác sĩ Ngô. Đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu trong suốt 2 tháng qua cuộc gọi của nàng vẫn không đến được người nhận. Có vẻ như hôm nay sau khi nhận được câu trả lời vẫn ổn của Đàm Trác về tình hình của Cẩn Ngôn, như một hạn mức cho chính những cảm xúc mà nàng chôn giấu những ngày qua, kèm theo sự phản hồi lạnh lùng của chiếc điện thoại. Tần Lam bật khóc, nàng khóc thành tiếng như một đứa trẻ, sự kìm nén của nàng hoàn toàn sụp đổ không còn vương vấn lại một chút gì.
Tần Lam tự nhủ nếu như là nhửng ngày xưa ấy mà lúc nàycó khỉ con ở bên cạnh, nhất định nàng sẽ được dỗ dành yêu thương.Bây giờ người ta gặp còn không thèm gặp dù là một chút, chẳng hỏi han gì đến nàng cả. Có phải đã hết yêu nàng rồi không, nhưng sao nàng vẫn yêu, vẫn nhớ người ta đến vậy.
______________________
Ngồi ở sảnh bên dưới nhà, chàng thanh niên nọ với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ
"Tiểu Viễn, Tiểu Lam lại muốn một mình sao?" Tần phu nhân đến gần hỏi han anh với thái độ thập phần thương cảm vì đây không phải là lần đầu tiên, và bà thì thừa kinh nghiệm để nhận ra tiểu bảo bối của mình từ ngày trở về cho đến nay, chưa một lần cho cậu chàng kia một chút tâm ý nào.
"Dạ có thể thể trạng sức khoẻ của Tiểu Lam vẫn chưa hồi phục hẳn, nên con để em ấy nghỉ ngơi sớm một chút cho lại sức."
"Tiểu Viễn, nếu có thể ta mong con hãy cho con bé chút thời gian, còn nếu không thì về việc đính hôn ta cũng sẽ không nghĩ ngợi gì"
"Tần phu nhân, xin người đừng từ chối lời đính ước hôm đó của con nữa có được không? Nam nhi đại trượng phu một khi đã nói ra thì sẽ không rút lại, đời này kiếp này con chỉ có một mình Tiểu Lam là vợ, con nhất định sẽ đợi được ngày em ấy lại trở về bên con. Chúng con sẽ có những ngày tháng êm ấm như xưa vậy."
"Tiểu Viễn, ta hiểu tâm tư của con, nhưng cả hai vẫn còn trẻ, hà cớ gì lại phải thắt chặt nhau bằng một sự ràng buộc như vậy. Ta chỉ lo cho tương lai của con, không biết bao lâu con bé mới có thể nhớ lại được, nếu như con ngại mở lời thì cứ nói rõ với ta. Dù con có rút lại lời đính ước ta cũng không trách móc gì." Bà quý người, nhưng tấm lòng đối nhân xử thế thì thiện lương khó ai sánh bằng.
"Tần phu nhân, con cám ơn bà đã dành nhiều ưu ái cho con như vậy, nhưng con cũng đã quyết rồi sẽ không thay đổi ạ. Con yêu Tiểu Lam là thật, chờ đợi cô ấy cũng là thật."
"Tiểu Viễn, nếu thật sự được như vậy ta không mong gì hơn. Ta cũng rất mong con sẽ là con rể của Tần gia." Đằng sau cuộc trao đổi đó, vẫn là ánh nhìn không phản đối cũng không có ý tán thành của Tần lão gia, ông chỉ thở dài trước sự cố chấp của Nhiếp Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro