Chương 32 - Yêu thương ngày xưa trả lại....người có nhận không?
Trở về từ chuyến đi sau gần 2 tháng ở trời Tây, Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam đang dần làm quen lại với cuộc sống thường nhật. Họ ở bên nhau, người thì chăm sóc, người nọ thì quan tâm, cùng nhau trải qua từng ngày từng ngày một.
Hôm nay là một ngày cũng như mọi ngày, Tần Lam đang ở phòng mạch cùng Khương Tử Tân soạn thuốc. Trong khi Vương Quán Dật thì theo Ngô Cẩn Ngôn vào làng khám chữa trị cho bệnh nhân.
"Tiểu Tân, em kiểm tra lại giúp chị thử xem. Số thuốc này chị đã xem đi xem lại rất nhiều lần, nhưng vẫn không đủ, có phải có nhầm lẫn gì hay không?"
"Đâu để em xem thử."
"Bác sĩ Ngô!!!!! Cô có ở nhà không, bác sĩ Ngô!!!" Bên ngoài có tiếng người gọi vọng vào, Tần lam tinh ý nghe thấy nhắc vội Khương Tử Tân.
"Tiểu Tân, hình như có bệnh nhân đến tìm Cẩn Ngôn."
"Chị giúp em kiểm tra lại số thuốc này một lần nữa nhé, em ra xem bệnh nhân thế nào."
"Được, em cứ đi đi, chuyện ở đây cứ để cho chị."
"Ah, Tiểu Lam. Thường thuốc được chuyển đến sẽ đặt ở phòng nghiên cứu của Ngô Cẩn Ngôn, nếu số thuốc vẫn chưa đủ, chị tìm giúp em ở trong đó nhé."
"Chị biết rồi, Tiểu Tân."
Nói đoạn, nàng lại loay hoay đối chiếu lại số thuốc với toa thuốc gửi về nhưng rõ ràng là vẫn còn thiếu. Mặc khác về phía Ngô Cẩn Ngôn, sau khi xong xuôi công việc, cô để Vương Quán Dật lại nhà bệnh nhân để cậu ta hoàn thành các thủ tục sắp xếp thuốc và dặn dò họ những việc cơ bản trong quá trình dưỡng bệnh. Còn bản thân do có việc gấp cần bàn bạc với Ngô Đàm Trác nên về phòng mạch trước.
Bác sĩ Ngô vừa về đến nơi thì Đàm tổng vừa đúng hẹn cũng đến. Cả hai vẻ mặt nghiêm túc vội vội vàng vàng đi thẳng vào phòng nghiên cứu. Không chờ lâu họ đã nhanh chóng bắt đầu câu chuyện.
"A. Trác chuyện liên quan đến Tần thị là thế nào, sao đột nhiên lại xảy ra tranh chấp."
"Bọn họ rõ ràng là loại lòng tham không đáy, ban đầu đã đồng ý với ta về điều kiện mua lại 2% cổ phần Tần Thị. Đột nhiên đùng một cái lại nuốt lời, bảo không bán là không bán, ta e chuyện này không thể đơn giản giải quyết bằng tiền được."
"Miếng mối ngon chỉ được nhả ra, khi con cá có miếng mổi khác béo bở hơn mà thôi. Nhưng tỷ nhớ không được để họ biết Ngô Thị chúng ta có liên quan trực tiếp đến chuyện này đó, không thì sẽ hỏng hết kế hoạch của em."
"Được rồi, Ngô nhị tiểu thư xin hãy yên tâm, tại hạ biết phải làm gì mà."
Tần Lam nàng từ ban nãy sau khi kiểm tra số thuốc không đúng toa, đã vào phòng nghiên cứu tìm lấy số thuốc còn lại, trong lúc nàng loay hoay tìm ở một góc khuất trong phòng thì vô tình nghe thấy cuộc trao đổi giữa hai chị em nhà họ Ngô. Trong thấy Ngô Cẩn Ngôn, nàng vừa định lên tiếng nhờ giúp đỡ về số thuốc mới nhập về, chưa kịp nói thì đã nghe đến câu chuyện của chính mình.
"Muội muội, lần này em sang Đức tình hình của Tiểu Lam có khả quan hơn không?"
"Haizzz, em không biết bản thân mình là nên vui hay nên buồn, em đã cố tìm đủ mọi cách, dẫn cô ấy đi khắp nơi mà theo điều tra là những nơi rất quen thuộc với cô ấy ở London, nhưng Lam Lam vẫn không thể nhớ lại được."
"Em thậm chí còn dẫn cô ấy đến gặp Nhiếp Viễn, nhưng......"
"Nhưng cuối cùng lại mang cô ấy trở về Trung Quốc sao? Muội muội, ngươi đừng trách ta nhiều lời. Ngươi làm đủ thứ chuyện như vậy để làm gì, sao không một lúc nói hết sự thật cho Tiểu Lam biết về thân thế của cô ấy đi."
*Thân thế của mình, họ nói gì vậy....như vậy chẳng phải họ đã biết về thân thế của mình rồi sao, sao không ai nói cho mình biết?* Tần Lam ở cạnh đó, nghe về câu chuyện của bản thân, nàng bắt đầu có chút hoang mang.
"Em không đủ can đảm."
"Cái gì mà không đủ can đảm, em nghỉ em giấu cô ấy được đến bao giờ. Người ta đường đường là một thiên kim đại tiểu thư của Tần gia, mất tích đã nhìu tháng nay, cha mẹ cô ấy còn cho người tìm kiếm con gái khắp nơi. Tiểu Ngôn ah, chuyện này ngươi để càng lâu, vết thương chỉ càng sâu mà thôi."
"A. Trác, em.....em thật sự không đủ can đảm để đối mặt với Lam Lam, để nói với cô ấy rằng thật ra cô ấy là con gái của Tần gia, còn có cả.....1 vị hôn phu rất tốt, rất yêu thương cô ấy. Cô ấy đang có 1 gia đình hạnh phúc, ấm áp mà ở nơi đó.....nơi đó không hề có em, cũng không có chỗ dành cho em. A. Trác, em thật sự rất........" Ngô Cẩn Ngôn lời nói ngẹn ngào chưa kịp hết câu thì
"NGÔ CẨN NGÔN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Từ một góc căn phòng, Tần Lam ở đâu xuất hiện trước mặt hai chị em nhà họ Ngô, làm họ không tránh khỏi bàng hoàng.
"Lam Lam, chị......chị đã nghe hết rồi sao?"
Thế nhưng lúc này đây, trái tim nàng lại đau như cắt, ánh mắt ngấn lệ đỏ hoe nhìn chăm chăm vào người mà hằng ngày nàng đều cảm nhận được đó là yêu thương của chính mình, nàng chưa bao giờ cảm thấy tức giận, căm phẫn Ngô Cẩn Ngôn đến như vậy. Tại sao, tại sao người nàng yêu thương nhất lại đối xử với nàng như vậy.
"Ngô Cẩn Ngôn, thì ra....thì ra bấy lâu nay cô đã biết hết tất cả về thân thế của tôi, nhưng tại sao vậy.....tại sao lại nói dối tôi, lại không chịu nói cho tôi biết sự thật mà lẽ ra tôi nên biết. Cô có biết một người không có trí nhớ, cô đơn khổ sỡ như thế nào hay không?" Mỗi một lời nói nàng thốt ra, thì hai hàng nước mắt thi nhau tuông lã chã trên gương mặt. Người ta có thể nhìn thấy đó là nước mắt, nhưng Cẩn Ngôn cô hoàn toàn cảm nhận được đó chính là tổn thương, là đau lòng.
"Lam Lam....em...."
"Tại sao lại không cho tôi biết, tôi còn có một gia đình. Có cha, mẹ đang tìm kiếm, đang từng ngày chờ tôi trở về, tại sao...TẠI SAO LẠI LỪA GẠT TÔI!!!!!!!!!! VÀ TẠI SAO..................TẠI SAO NGƯỜI ĐÓ LẠI LÀ EM.............NGÔ CẨN NGÔN!!!!!! EM THẬT SỰ RẤT ÍCH KỶ, chị sẽ không bao giờ tin em nữa, KHÔNG BAO GIỜ NỮA!!!!!" Tần Lam trong giây phút kích động, nàng hét thật to và quay đầu bỏ chạy.
Ngô Đàm Trác toan định chạy theo Tần Lam thì bị Ngô Cẩn Ngôn ngăn lại.
"Đừng đuổi theo!! Tiến sĩ Duke có nói với em, trong những trường hợp tương tự của Lam Lam, có 2 cách làm một người có thể hồi phục trí nhớ, một là quay lại hiện trường vụ án, hai là đã kích trí nhớ hiện tại. Tỷ hãy để cô ấy một mình trong lúc này, hận em, ghét em.....nhiều một chút cũng tốt."
"Nhưng Cẩn Ngôn, Tiểu Lam cô ấy chạy đi đâu, an nguy của cô ấy có an toàn hay không? Em không lo sao?"
"Em đã dặn dò Vương Quán Dật và cả Khương Tử Tân canh ở trước cửa rồi, họ sẽ biết trông chừng Lam Lam."
"Thì ra cảnh diễn lần này không phải chỉ có một mình ta sao?"
"A. Trác, Lam Lam cô ấy mà có mệnh hệ nào, người đầu tiên hối hận và lo lắng nhất chính là em. Nhưng biết làm sao được hả tỷ tỷ, em làm gì còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu."
"Cẩn Ngôn, thật sự phải đến nước này hay sao?"Ngô Đàm Trác một thân lo lắng.
"Quá khứ của cô ấy không tồn tại sự hiện diện của em, bây giờ mất đi cũng sẽ không là gì."
"Nhưng Tiểu Lam xem ra chịu đã kích rất lớn."
"Đau ngắn còn hơn đau dài, em không muốn cô ấy khó xử, với lại đến với em thay vì cuộc sống hạnh phúc như bao người khác, lấy chồng, sinh con đẻ cái. Tỷ thấy cái nào tốt hơn."
"Cẩn Ngôn, trời sinh chúng ta phải chấp nhận những việc này sao?"
"Là em chấp nhận, và chấp nhận này là vì Lam Lam. Sự thật như nước đắng, không ngon nhưng tốt cho sức khoẻ. A. Trác, em ích kỷ quá phải không?"
"Uhm, ngươi chính là muội muội ích kỷ nhất trên đời của Ngô Đàm Trác ta, ích kỷ chỉ nhất quyết nghỉ cho người mình yêu như vậy. Là một kẻ ích kỷ đến khờ khạo!!!!"
Ngô Đàm Trác cô là vì bị tấm chân tình này của Ngô Cẩn Ngôn làm cho hai khoé mắt cũng nhoen nhoén lệ, cô ôm lấy tiểu muội của mình lúc này đã nấc lên từng tiếng nấc chia xa đến đau lòng. Hai chị em nhà họ Ngô ôm lấy nhau, vỗ về những đau thương mất mác ấy. Không biết đến bao giờ, vết thương lòng này liệu có lành lại được không?
Ngô Cẩn Ngôn lần này tuyệt nhiên không đuổitheo Tần Lam như cách cô hay làm nữa, xem như cho cả hai khoảng thơi gian yên lặng, tỉnh tâm mà suy nghĩ. Thật ra là cho Tần Lam thời gian chấp nhận, còn nghĩ thì Cẩn Ngôn cô đã nghĩ đến từ lâu cái kết cục này. Cô chợt nhận ra rằng quan tâm đôi khi cũng chỉ cần thầm lặng để người nọ còn một con đường mà rời đi.
Đêm nay Khương Tử Tân nghe theo lời Cẩn Ngôn, để Tần Lam ngủ lại nhà mình trong thôn.Cả đêm hôm đó Ngô Cẩn Ngôn cứ trằn trọc không ngủ, Tần Lam nàng dù ở xa cách mấy lòng cũng làm sao yên. Nàng cứ lăn qua lăn lại không ngủ được nhưng chính bản thân cũng không biết cần phải làm gì. Được một lúc, Cẩn Ngôn lặng lẽ sắp xếp hết thẩy các đồ đạc của nàng, cho vào mấy chiếc vali mà cô đã chuẩn bị trước đó, chỉ để ở ngoài những thứ nàng cần dùng cho vài ngày tới, còn lại thì tự tay mình sắp xếp hết mọi thứ cho nàng. Gọn gàng đặt vào đó từng thứ, từng thứ một, như đặt lại yêu thương của chính mình dành cho Tần Lam vậy. Lúc vali được khép lại, cũng là lúc 2 con tim cùng nhịp đập bây giờ phải tách nhau ra.
Gần sáng, Ngô Cẩn Ngôn mới vơ vội vài bộ quần áo cho mình rồi lên xe đi mất. Trên xe Ngô Cẩn Ngôn nhấc điện thoại lên gọi cho Ngô Đàm Trác.
"A. Trác, giúp em một chuyện này....."
"Muội muội, em sẽ không hối hận sao?"
"Sẽ không."
_______________________
@Readers: Hôm nay ai muốn ngược có ngược, đốt rồi thì từ từ cháy cho sáng nha.
Tớ trốn đây.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro