Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Duyên Phận

Sau khi hội nghị ở Đức kết thúc, Ngô Cẩn Ngôn đề nghị đưa Tần Lam sang London cùng mình thăm lại trường xưa cảnh cũ. Mặc dù cũng có chút tò mò vì sao Trương Gia Nghê lại không có mặt ở hội thảo y học lần này, nhưng Cẩn Ngôn cũng không nghĩ nhiều vì cô còn lạ gì những cảm xúc thất thường của nàng ta. Tuy nhiên sang London cũng không phải điều nằm ngoài dự liệu của Cẩn Ngôn cho lắm, người con út của Ngô gia này, một khi đã làm gì hẳn là sẽ có những dự tính riêng.

Cách đây mấy hôm Ngô Đàm Trác cũng có liên lạc với cô, ngoài mặt là hỏi thăm tình hình của Cẩn Ngôn và Tần Lam, nhưng bên trong đó hiển nhiên một công đôi ba việc.

[Khách sạn ở London]

"Thế nào tiểu muội, Tiểu Lam và em đi chơi có vui không? Có tìm tòi được định hướng kinh doanh hay ngả rẽ cuộc đời gì ở trời Âu như giới trẻ bây giờ hay làm không nhỉ. Còn ý định trở về Trung Quốc nữa không đây?"

"A. Trác, tỷ nói cứ như chúng em ra đi tìm đường cứu nước vậy?"

Tần Lam ở cạnh vui vẻ phá lên cười "Hahahaha. Tỷ muội hai người thật là, sau này nếu có lạc nhau, qua cách nói chuyện cũng không thể lạc đi đâu được."

"Tiểu Lam, em có khoẻ không, bác sĩ Ngô không bạc đãi bệnh nhân đó chứ."

"A. Trác, em rất khoẻ, tỷ và A. Mạn dạo này thế nào. Gửi lời hỏi thăm của em đến A. Mạn nhé em cũng rất nhớ cô ấy, khi về nhất định sẽ có quà cho hai người."

"Tiểu Ngôn ngươi xem, Tiểu Lam đáng yêu và hiểu chuyện như thế nào. Còn ngươi có nghĩ ngợi gì cho tỷ tỷ của mình hay không cơ chứ."

"A. Trác, bao nhiêu năm qua em đã dâng hiến tấm thân này cho tỷ, tỷ còn đòi hỏi em phải cung phụng như thế nào nữa đây."

"Tấm thân của ngươi!!! Ngô Đàm Trác ta thật sự ám ảnh cả đời không quên được đấy."

Tần Lam lại được dịp cười thích thú trước màn đối đáp chưa bao giờ kém hấp dẫn của hai chị em nhà họ Ngô, vừa lúc nàng cũng soạn xong quần áo cho mình và Cẩn Ngôn nên ra hiệu cho người nọ là mình vào tắm trước, cô cứ tự nhiên mà trò chuyện với tỷ tỷ của mình.

Tần Lam vừa đi khỏi, Ngô Cẩn Ngôn cũng cẩn thận ra ban công tránh xa phòng tắm một chút, giọng nói thay đổi hẳn so với lúc nãy.

"A. Trác, thế nào rồi. Mọi chuyện có như kế hoạch không?"

Đầu dây bên kia cũng rất nhanh nắm bắt tình hình.

"Tiểu Lam không ở đó nữa à, mọi việc đều thuận lợi. Một vài cổ đông của Tần Thị cũng gây chút khó dễ khi tiếp cận, tuy nhiên những chuyện tiền có thể giải quyết được đều không phải vấn đề. À mà này, Tiểu Ngôn....."

"Em vẫn nghe đây."

"Chuyện về Tiểu, à không Tần Lam....à mà không, vẫn nên gọi là Tiểu Lam. Uầyyyy, thật sự rất phiền phức đấy, ngươi xem ta nên gọi nàng ấy là gì đây."

"Haha, A. Trác, tỷ cứ như bình thường đi. Sao cứ phải nhặng xị lên làm gì."

"Được rồi, vẫn nên gọi là Tiểu Lam thì hơn. Chuyện về cô ấy em quyết định như vậy sao, phải trao tận nơi đưa tận mặt như vậy à?"

"Uhm, em đâu còn cách nào khác."

"Theo thông tin ta điều tra được, 3 ngày nữa Nhiếp Viễn sẽ có mặt ở London, tham gia khánh thành Space Mall của Nhiếp Thị, đó sẽ là cơ hội để Tiểu Lam có thể gặp lại hắn ta."

"Nhanh như vậy sao?" Ngô Cẩn Ngôn có chút dao động khi nhận được thông tin.

"Có phải là không nỡ hay không?"

"Đem yêu thương của chính mình đặt vào tay người khác, nếu là tỷ thì có đành lòng không?"

"Cẩn Ngôn......."

"Nhưng đó là kết quả mà em chọn, sẽ không oán trách."

"Haizzzzz, thôi tận hưởng những giây phút còn lại bên cạnh tiểu bảo bối của muội đi. Ta cúp máy đây."

"Được rồi A. Trác!!! Em sẽ biết tự lo liệu cho mình mà."

Những ngày sau đó, Ngô Cẩn Ngôn dẫn Tần Lam đi thăm thú khắp nơi ở nước Anh, một mặt dắt nàng đến những nơi mà trước đây cô đã từng sinh sống, mặc khác là cố tình dẫn nàng trở về nơi xưa chốn cũ của chính mình với mong muốn có thể gợi nhớ lại được ký ức cho nàng.

Tuy nhiên, công sức của Cẩn Ngôn bỏ ra là công cốc, Tần Lam nàng một chút cũng không nhớ được. Cô đành liều một phen đặt hết vào ván cờ chiều hôm đó. Ngày mà Space Mall của Nhiếp thị khánh thành, cô sẽ để nàng gặp lại người xưa.

Trên đoạn đường đi đến nơi hẹn, Ngô Cẩn Ngôn rất cẩn thận dặn dò Tần Lam từng chút một về sức khoẻ của nàng nhưng cũng rất khéo léo che đậy mọi suy nghĩ bên trong. Tần Lam cũng không còn lạ gì tính cách hay càm ràm đến nhiều lời của người nọ nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, nàng cho rằng lần này cũng như những lần đi chơi khác mà thôi.

Vừa đến nơi, Cẩn Ngôn có một chút ngạc nhiên khi trong thấy Trương Gia Nghê cũng ở đó, ngược lại còn mặc trang phục dạ hội, đứng cạnh khoác tay một người mà theo những thông tin cô có được chính là Nhiếp Viễn. Trong khi bác sĩ Ngô cứ đắn đo suy nghĩ thì mặc khác Tần Lam lại mải mê xem các đồ đạc trưng bày ở xung quanh mà không hề ngó ngàng gì đến những nhân vật chính của buổi tiệc.

Được một lúc Ngô Cẩn Ngôn mới mang mình về thực tại, quan trọng là làm việc cần làm trước đã. Cô dẫn Tần Lam ra một góc sảnh, chọn một vị trí không quá đông người để nàng có thể tiện quan sát, lúc đó mọi người dồn về phía trên rất đông, đang tập trung vào lể khánh thành của Nhiếp Thị.

"Lam Lam chị nhìn xem, người đang cắt băng khánh thành kia là giám đốc chiến lược của Nhiếp Thị - Nhiếp Viễn"

"Nhiếp Viễn sao? Cẩn Ngôn, nhưng người bên cạnh có phải là Gia Nghê hay không? Hai người họ có quan hệ gì với nhau sao?"

"Em cũng có cùng thắc mắc với chị nhưng đó không phải chuyện quan trọng, hôm trước chị nói có người nhắc đến Nhiếp Viễn và còn nói chị có quen biết với anh ta. Chị nhìn xem có nhớ gì về anh ta hay không?"

Nghe đến cái tên Nhiếp Viễn đã vài lần được nhắc đến với mình, Tần Lam nàng quay sang vị trí của người thanh niên khôi ngô tuấn tú ở trên cao kia, nhìn anh ta rất lâu rất lâu, đôi mày nàng chau lại như nhớ ra được điều gì đó, hai tay nàng có đôi chút siết chặt, ánh nhìn không một chút rơi lệch sang nơi nào khác.

Ngô Cẩn Ngôn đứng bên cạnh quả thật không tránh khỏi những cảm xúc đau lòng, bất giác cô dịch chuyển về phía sau, ánh mắt tuy vẫn hướng về người con gái trước mặt nhưng bước chân cứ mỗi khắc một xa dần rồi quay đầu bước đi. Đôi mắt Ngô Cẩn Ngôn bỗng chốc cay xè, cô cố gắng nuốt hết mọi thứ đang chực trào từ cổ họng vào bên trong, hai tay cô nắm chặt lại từng bước nặng nề rời khỏi nơi đó. Nhưng đi được một đoạn ra bên ngoài trung tâm thương mại, cánh tay cô rất nhanh có người níu chặt lại.

"Cẩn Ngôn, em đi đâu vậy, lúc nãy chị quay lại không tìm thấy em đâu. Người tham gia sau khi cắt băng khánh thành xong thì tràn ra sau chị phải chen chúc lắm mới tìm được em đó. Em bị họ chen lấn ra tận đây sao?"

"....." Ngô Cẩn Ngôn giật mình, đột nhiên không biết phải nói gì cũng không biết che giấu cảm xúc của mình vào đâu.

"Lam Lam, chị nhìn thấy Nhiếp Viễn rồi có nhớ được gì hay không?" Bác sĩ Ngô không nhìn nàng, chỉ lặng lẽ cất tiếng.

"Chị đã cố gắng nhìn anh ra rất lâu, nhưng quả thật chị.........chị không nhớ được người đó có quan hệ gì với mình. Hoàn toàn lạ lẫm."

"Thật sao....."

Nghe giọng điệu Cẩn Ngôn có vẻ trầm mặc, nàng khom người xuống một chút nhìn vào gương mặt người đối diện, Tần Lam nhanh chóng nhận ra sự xúc động của bác sĩ Ngô. Hai tay nàng ôm lấy gương mặt người nọ.

"Khỉ con.....có chuyện gì vậy. Chị không sao, chị không bị làm sao cả, có phải em lo lắng cho chị không?"

"Lam Lam..........chị vẫn ở đây" Ngô Cẩn Ngôn không nói được lời nào, chỉ ngẹn ngào cất lên vài tiếng rồi rất nhanh ôm chầm lấy nàng, một chút cũng không nỡ rời ra. Hai hàng nước mắt trên má cô đã không còn trụ vững được nữa mà một hơi tuông trào hết cả. Bây giờ cô mới thật sự hiểu rõ, đem hạnh phúc của chính mình đặt vào tay người khác là loại cảm xúc giằng xé đến mức nào, đau đớn ra sao.

"Khỉ con.....chị không sao, chị không sao mà." Tần Lam tuy không hiểu rõ vì sao, nhưng nàng cứ đinh ninh Cẩn Ngôn vì lo lắng cho mình nên mới như thế, hai cánh tay nàng cũng ôm chầm lấy người nọ xoa xoa tấm lưng kia vỗ về.

Ngô Cẩn Ngôn sau đó nắm chặt lấy tay nàng, dẫn nàng nhanh chóng rời khỏi nơi đó . Lại một lần nữa cô ngầm xin thượng đế để cô thêm ích kỷ, cho yêu thương này bên cạnh mình lâu một chút nữa có được không.

Ở phía xa kia, thoáng chốc có một người thanh niên trẻ đảo mắt vừa tìm gặp bóng hình quen thuộc, quay lại một cái đã không còn thấy ở đâu nữa. Là anh nhớ cô quá nên nên không thể nào quên, hay là vì người con gái đó thật sự hiện diện nơi đây rồi.

Tình nghĩa hư không, yêu thương là duyên phận nhưng cũng cần phải biết nắm bắt. Duyên là do trời định, phận do người tạo nên.

_____________________

@Readers: Nhắn nhủ reader tiếp tục ^^!!!! Đáng lẽ là tớ ra chap đều đặn sau bài post hôm valentine, nhưng mà sau đó thì có trục trặc với laptop, các chap tớ viết đều ở trong máy hết luôn.

Nay mới có máy post lại cho mọi người huhuhu, ngàn lần tạ lỗi. Ngày mốt có đền bù nha kakaka...chắc kèo đền bù luôn hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro