
Chương 27 - Bắt đầu và kết thúc
Dạo gần đây nhận thấy tâm tình của Tần Lam biểu hiện hoàn toàn vui vẻ, bác sĩ Ngô nắm lấy tay tiểu bảo bối của mình đề nghị.
"Lam Lam hôm nay sức khoẻ chị rất tốt, em sẽ đưa chị đến một nơi, nhưng trước hết chị phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng có được không?"
Nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt và lời nói của Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam nét mặt có chút bối rối.
"Cẩn Ngôn, chúng ta....sẽ đi đâu vậy?"
"Chúng ta quay lại hiện trường vụ tai nạn, đây là việc đầu tiên chị cần phải đối mặt nếu muốn lấy lại phần ký ức đã mất, nhưng có thể sẻ ảnh hưỡng đến tình trạng sức khoẻ của chị, nên em muốn chị phải thật sẵn sàng đã. Lúc đến đó nếu thấy trong người chỗ nào khó chịu, chị phải nói với em, được không?"
"Chị...."
"Đừng lo Lam Lam, đã có em ở đây rồi. Sẽ không sao đúng không?"
"Được... Cẩn Ngôn, chị đã sẵn sàng rồi."
Nói rồi bác sĩ Ngô cùng nàng ra xe, sau khi thắt dây an toàn và đảm bảo mọi thứ đã ổn cho tiểu bảo bối của mình, Ngô Cẩn Ngôn cho chiếc xe lăn bánh quay lại nơi xảy ra tai nạn của Tần Lam ngày trước. Đến nơi cả hai người cùng bước xuống xe, bác sĩ Ngô nắm tay nàng dẫn đến nơi ngày xưa cô đã gặp.
"Lam Lam, hôm đó em đã tìm thấy chị nằm ở đây, chị xem mấy vết khô đặc này có thể vẫn còn lẫn máu của chị ở trong đó. Chị nhìn quanh thử một vòng, xem có thể nhớ lại được gì hay không?"
"Lúc em bắt gặp, chị là đang ở trạng thái như thế nào?"
"Hôn mê bất tỉnh, trên người đầy thương tích. Chị đã mất máu rất nhiều, tình hình lúc đó thật sự nguy cấp ah"
"Chị đã từng nằm ở đây sao?"
"Đúng ah, là vị trí này, em nghĩ lưng và đầu chị đã bị va đập vào phần tường đá phía sau và bật trở ra nên mới dẫn đến thương tích nghiêm trọng như vậy, chị nhìn thử xem có một chút ấn tượng gì hay không?"
Tần Lam nghe theo lời bác sĩ Ngô nhìn hết thẩy khung cảnh xung quanh mình, hồi sau lại đảo mắt xuống vị trí mà Ngô Cẩn Ngôn vừa chỉ, sau đó thì nhắm chặt mắt lại để bản thân cố gắng nhớ lại từng chi tiết một. Đáng tiếc, cô càng cố gắng thì kết quả mang về càng làm bản thân mình thất vọng, siết chặt lấy bàn tay Ngô Cẩn Ngôn, hai mắt nhắm nghiền rồi lại mở ra, Tần Lam quay sang người bên cạnh, ánh mắt có chút nghẹn ngào uất ức.
"Cẩn Ngôn, sao....sao chị vẫn không thể nhớ được gì cả, trước mắt hoàn toàn là những điều lạ lẫm tựa như lần đầu chị được đến đây vậy, chị không nhớ được, không thể nhớ được rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tại sao chị lại bị tai nạn, chị là ai, chị ở đâu mà đến đây????" Nàng hoang mang tột độ đặt ra hàng ngàn những câu hỏi chất vấn, thái độ vô cùng hoảng sợ và kích động. Bác sĩ Ngô đứng bên cạnh cảm thấy xót xa vô cùng vội ôm nàng vào lòng mình mà dỗ dành chở che.
"Lam Lam bình tĩnh, đừng sợ, đừng sợ...Trước hết chị cần phải bình tĩnh lại không nên quá kích động, hôm nay không nhớ sau này cũng sẽ nhớ thôi. Đừng cố gắng quá sức, chị cứ tiếp thu dần dần khung cảnh ở đây trước đã, rồi từ từ chúng ta sẽ tiếp tục được không?"
"Cẩn Ngôn.....chị không nhớ được, chị thật sự không thể nào nhớ được gì cả, đầu chị đau lắm!!" Có vẻ như việc cố gắng nhớ lại những chuyện đã mất ảnh hưởng đến hoạt động nơi các dây thần kinh não bộ, làm cho Tần Lam có cảm giác đầu mình đau nhức liên hồi. Nàng tựa hẳng vào người bác sĩ Ngô vì cảm giác từ đại não mang lại làm bản thân khó lòng đứng vững.
"Lam Lam, Lam Lam chị đừng cố sức, được rồi đừng nghĩ nữa, chúng ta sẽ không suy nghĩ tiếp về chuyện này nữa. Vào trong xe đi, em chở chị đến nơi này." Ngô Cẩn Ngôn nhận thấy tình hình không được khả quan, nhanh chóng đưa tiểu bảo bối của mình đi khỏi đây.
"Cẩn Ngôn, bây giờ chúng ta lại đi đâu?" Ngồi trong xe, nàng hỏi.
"Quá khứ của chị tạm thời chưa thể tìm lại được, chúng ta sẽ đi tìm quá khứ của em. Chẳng phải chị rất muốn biết sao? Nhưng đoạn đường có hơi xa một chút, chị mệt cứ ngủ đi nhé, đến nơi em sẽ gọi." Ngô Cẩn Ngôn quay sang nhìn nàng, ánh mắt là những thiết tha ân cần, khẽ nắm lấy tay nàng bác sĩ Ngô một thân giữ chặt. Tần Lam nhận thấy ý tứ của người nọ kèm theo ánh nhìn yêu thương kia, trong lòng cũng trở nên ấm áp, nhẹ nhõm hẵng đi. Nàng ôn nhu mỉm cười, bất giác chợt nhận ra thì ra chỉ cần có Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh sẽ yên tâm đến như vậy. Cảm giác này có thể gọi tên là ấm áp của yêu thương được không.
Trước khi đến nơi cần đến, bác sĩ Ngô đã rất chu đáo ghé vào một tiệm hoa, chọn mua một bó hoa lan tây màu trắng có điểm một ít sắc vàng trong thật trang nhã. Cô cũng không quên mua thêm một bó hoa tulip màu sắc hơn một chút, dành riêng cho tiểu bảo bối của mình. Hình như đây cũng là lần đầu tiên, con người này lãng mạn mua hoa cho nàng, nhưng dường như cũng chỉ là tiện cả đôi đường thì nàng mới có hoa, trong lòng có chút cay cay, nàng nói.
"Này Cẩn Ngôn, em có biết đây là lần đầu tiên em mua hoa cho chị không?"
"Uhm, cũng có chút tiến bộ nhỉ?" Thái độ như có như không, bác sĩ Ngô cho xe rời đi sau khi đã hoàn thành xong thủ tục với hoa và người đẹp.
"Này......thái độ gì vậy hả, người gì mà chả có một chút lãng mạn nào" Tần Lam đứng trước sự thờ ơ của người nọ, cằn nhằn không thôi.
"Hahahaha"
"Em còn cười......đồ bác sĩ lang băm."
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ nhìn thấy thái độ phụng phịu của Tần Lam nhưng lại rất nâng niu những bông hoa trên tay ấy mà lấy làm vui vẻ, véo nhẹ lên má nàng một cái.
Vài tiếng sau đó họ đã đến một nơi thuộc địa phận ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Ngô Cẩn Ngôn từ nãy đến giờ đi đến đâu cũng là nắm chặt tay tiểu bảo bối của mình không rời, dẫn cô đi một đoạn đường khá xa, nhưng đường đi lại rất bằng phẳng, phong cảnh và không khí nơi này thật sự rất thoáng đãng, cảm giác mang lại cho người ta có chút gì đó nhẹ nhàng, thanh tao hưởng thụ.
Đoạn đường ấy cuối cùng dẫn ra một khuôn viên nhỏ, trong đó chỉ có duy nhất hai ngôi mộ, một cái có hình ảnh của một người phụ nữ trong còn khá trẻ, cái còn lại vẫn còn trống. Chung quanh cảnh sắc như một khu vườn, có hoa, có cây cảnh, lại còn có bàn uốn trà và xích đu. Cảnh vật làm cho người ta không thể nào mườn tượng được ở đây lại đặt hai ngôi mô, thật sự chủ nhân của nơi này hàm ý có chút kỳ lạ.
Khi vừa nhìn thấy phần mộ, lúc này Tần Lam nàng mới giật mình, thì ra ban nãy Ngô Cẩn Ngôn mua hoa là để đến viếng người này sao, chân cô chùn hẳn đi vài bước, đôi tay đan vào tay người kia nhẹ siết chặt tỏ ý bối rối. Ngô Cẩn Ngôn tinh ý nhận ra tâm tình này của nàng mà giải thích.
"Hôm nay chúng ta đến thăm mẹ em, bà mất lúc em mới chỉ 10 tuổi. Ngôi mộ còn lại là của ông ta, người đã từng là yêu thương, là tất cả của mẹ." Nói đến đây, Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên đôi mắt đỏ hoe, có chút động nước, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn.
"Cẩn Ngôn...." Dựa vào lời nói của Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam mơ mơ hồ hồ đoán ra sự việc, có lẽ người đàn ông mà Cẩn Ngôn nói chính là cha mình, tuy nhiên ông vẫn còn sống nên ngôi mộ kia là để trống như vậy. Nhưng hình như mối quan hệ giữa họ có chút không bình yên.
Nàng vội xoa xoa tấm lưng người nọ như một cách dỗ dành an ủi cho những xúc cảm kia.
Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đặt bó hoa lan tây lên trước phần mộ của mẹ mình, nhẹ tay lau đi những vệt mờ trên di ảnh, lúc này Tần Lam mới có dịp tiếp cận với di ảnh người quá cố. Nhìn sơ qua, nàng nhận thấy mẹ của Cẩn Ngôn mất khi còn khá trẻ, nét mặt của bà rất thanh tú trang nhã, bên dưới di ảnh còn có vài dòng chữ "Dương Thục Hàn – hưởng dương 39 tuổi. Ngô phu nhân – Ngô Bình chi mộ."
"Mẹ, hôm nay con lại đến thăm mẹ, nhưng không phải đi một mình cũng không phải cùng A. Trác, mà là dẫn theo một người, người mà con hứa với mẹ đến một ngày nào đó nếu may mắn gặp được, con sẽ cùng cô ấy đến đây. Đây là Tiểu Lam, bạn gái của con, người mà con đã tự cho rằng cả đời này sẽ chẳng thể nào quên."
Ngô Cẩn Ngôn nói đoạn, kéo nàng lên phía trước để có thể tiện chào hỏi mẹ mình.
"Cẩn Ngôn......." Tần Lam là một thân xúc động trước những lời bày tỏ này của ai kia, hôm nay đi thăm người quá cố, nhưng bác sĩ Ngô lại làm cho nàng có cảm giác như đi ra mắt gia đình nhà trai làm nàng không thể tránh khỏi cảm xúc ngượng ngùng, bối rối.
"Mau chào mẹ đi" Ngô Cẩn Ngôn ra hiệu cho nàng.
"Con.....con chào bác, con là Tiểu Lam. Đây cũng là lần đầu tiên con được gặp bác, nhưng trong tình cảnh này thì có hơi...."
"Hihihi, Lam Lam mẹ sẽ không trách đâu. Được rồi, chị có muốn đi dạo không, em sẽ dắt chị đi tham quan nơi này, lát nữa chúng ta sẽ vào trong dùng bữa một chút rồi mới trở về được không?"
"Dùng....dùng bữa? Ở đây có chỗ nấu ăn sao?"
"Ngày xưa mẹ em trước khi mất, có nguyện vọng là sau này nơi chôn cất của mẹ cũng phải giống như một ngôi nhà vậy, có vườn tược, có một khoảnh nhỏ để mọi người có thể uốn trà, cùng ngồi với nhau trò chuyện với mẹ. Bên trong có cả một gian nhà đấy, những lúc không vui cả em và A. Trác cũng sẽ về đây đôi ba hôm. Trong nhà còn có người giúp việc nhưng thường ngày họ ít khi đi ra ngoài này vì để tránh không làm phiền đến sinh hoạt của người trong gia đình."
"Vậy..... còn phần mộ còn lại?"
"Ngô Bình chính là tên ông ấy, người đã từng là cha em. Nhưng cũng chính ông ấy là người đã làm mẹ mãi mãi không thể trở về bên em nữa, em cả đời này cũng không tha thứ cho ông ta" Ngô Cẩn Ngôn nói đến đây, ánh mắt lóe lên là những tia hận thù giận dữ.
"Nhưng sao chị thấy người chi mộ có phải cũng là cha của em không?"
"Đó là điều duy nhứt ông ấy đã làm được cho mẹ khi bà mất, chính ông ấy đã thực hiện nguyện vọng này cho mẹ xem ra cũng còn chút lương tâm. Ông còn xây cả mộ của mình ở cạnh bên bà để sau này muốn được cùng bà ở một chỗ. Ngày đó em đã có một trận tranh cãi quyết liệt về điều này, lúc còn sống đã làm khổ mẹ, chẳng lẽ khi chết đi còn không thể để bà được yên hay sao?"
"Cẩn Ngôn....nhưng biết đâu đó mới là điều làm mẹ em yên lòng ra đi." Nàng vừa nói, ánh mắt ôn nhu nhìn người đối diện, như xoa dịu sự thương tổn kia.
Lời nói này của Tần Lam hoàn toàn đánh gục trái tim bộn bề sóng gió của Ngô Cẩn Ngôn. Phải, đó mới chính là nguyện vọng của mẹ cô trước lúc mất, cùng người đàn ông của đời mình bắt đầu và kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro