Chương 26 - Khoảng cách là bao xa
Mấy hôm sau hết thẩy mọi người trong phòng mạch bác sĩ Ngô đều quay lại với những sinh hoạt bình thường. Ai ai cũng tất bật với bệnh nhân, Ngô Cẩn Ngôn thì chuyên tâm tập vật lý trị liệu cho tiểu bảo bối của mình, tần suất cũng tăng lên nên thương tật của nàng cũng đã dần hồi phục. Bây giờ Tần Lam đi một đoạn ngắn đã không cần dùng đến nạn nữa, khả năng tiến triển không có bất trắc gì, chẳng mấy chốc nàng ấy sẽ nhanh chóng đi lại được như bình thường. Lúc này tâm tư của bác sĩ Ngô xem như cũng thành công được một nữa. Đến xế chiều, họ quay quần cùng nhau ăn uống và trò chuyện.
"Tiểu Lam, đến nay vết thương của chị xem ra đã khỏi hẵn rồi, tinh thần có phải rất tốt không?" Khương Tử Tân hỏi han nàng.
"Uhm, cảm giác cơ thể mình hoàn toàn có thể thuộc về mình rất dễ chịu ah." Tần Lam vui vẻ trả lời cô.
"Cơ thể con người đúng thật là rất kỳ diệu. Còn nhớ cách đây hơn nữa năm, chúng em tìm thấy chị trong bộ dạng ra sao thật không dám nhớ lại, nhưng bây giờ chị đã hoàn toàn bình phục như thế này rồi. Ông trời đúng là không tuyệt đường con người ah." Vương Quán Dật hôm nay đột nhiên làm người suy tư.
"Này, anh có bị ấm đầu không đấy, bày đặt văn chương trời và đất." Khương Tử Tân tay đặt lên trán Vương Quán Dật, gương mặt ngạc nhiên.
"Tiểu Tân, em có thể cho anh ra dáng đàn ông một chút được không? Thật là..." Vương Quán Dật biểu môi.
"Này, vừa rồi hai người có phải đã thay đổi cách xưng hô không đấy?" Tần Lam nàng đúng là rất tinh ý, nhận ra sự thay đổi của hai người nọ.
Vương Quán Dật và Khương Tử Tân bị nắm thóp, nhanh chóng trở nên ngượng ngùng bối rối.
"Ah......không, không có gì ạ."
"Cái gì mà không có gì, em đã là bạn gái của anh còn bảo là không có gì? Sao lại không có gì được chứ, chúng ta là rất có gì?" Vương Quán Dật vội vội vàng vàng nắm lấy tay người nọ, nhanh chóng tỏ thái độ.
"Hai người quen nhau rồi ah!!!! Thật sao?" Tần Lam tròn to hai mắt, ánh mắt long lanh sự ủng hộ đến hào hứng. Khương Tử Tân huých tay vào người Vương Quán Dật, liếc anh một cái ra trò.
"Dạ, chúng em đúng thật là đã quen nhau, nhưng....nhưng chỉ mới đây thôi ạ."
"Hihihi, quen nhau thì quen nhau có gì mà phải ngại. Cũng như chị và Cẩn Ngôn đây này, có phải không khỉ con?" Nàng tươi cười ánh nhìn tìm người nọ nhưng người kia thì cứ như ở trên trời rơi xuống.
"Khỉ con, khỉ con ah~~"
Từ nãy đến giờ Ngô Cẩn Ngôn vẫn ở đó, nhưng một chút cũng không để tâm vào những câu chuyện của ba người họ, cô là đang nghĩ gì chắc chỉ có bản thân mình hiểu rõ. Sau mấy tiếng gọi của Tần Lam, mới chợt giật mình lên tiếng.
"Ah....Lam Lam, chị vừa gọi em sao?"
"Cẩn Ngôn, mấy hôm nay em làm sao thế? Có chuyện gì khó nghĩ sao?" Tần Lam tiến đến gần cô, nhìn vào mắt người nọ lo lắng hỏi han.
"Ah...không không, em đâu có gì. Chỉ là có chút vấn đề nghiên cứu về y học, em nghĩ vẫn chưa thông." Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh lãng tránh câu hỏi.
Tần Lam ở gần bác sĩ Ngô lâu như vậy, tâm tình người này nàng còn lạ gì nữa hay sao, một cái chớp mắt của Cẩn Ngôn nàng cũng có thể nhìn ra là có chuyện, tuy nhiên vì cô không nói, nàng cũng không muốn hỏi.
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Tôi đã để lỡ mất dịp vui gì rồi có phải không?" Ngô Cẩn Ngôn ngay lập tức hòa nhập vào cuộc trò chuyện sau khi biết sự bất thường của mình dường như đã bị ai kia phát hiện. Cô thầm nhủ lần sau phải khéo léo hơn một chút.
Tần Lam nàng không trả lời, chỉ nắm lấy tay áo Ngô Cẩn Ngôn kéo nhẹ rồi nhướng mắt về phía cái nắm tay của cặp đôi. Bác sĩ Ngô kinh ngạc nhìn thấy rồi lại quay sang nhìn nàng, ánh mắt như muốn hỏi *Hai người đó quen nhau rồi sao?*, cái chớp mắt của Tần Lam kèm theo nụ cười khẽ cong nơi khóe miệng của nàng như sự xác nhận cho câu hỏi của bác sĩ Ngô.
"Ôhhhh, hai người này, hai người này quá đáng lắm nha. Tình yêu nơi công sở sao? Bày trò ở phòng mạch của tôi sao?" Bác sĩ Ngô lại thói quen trêu chọc.
"Cái....cái gì mà công sở, đây là phòng mạch tư nhân cơ mà." Khương Tử Tân bị chọc ghẹo đến tô son đỏ lên mặt mất rồi.
"Nếu chúng tôi là tình yêu công sở, thì hai người là gì vậy bác sĩ Ngô và Tiểu Lam tỷ." Vương Quán Dật ngây thơ hỏi nhưng người nghe thì như đang bị xĩa xói, vẻ mặt cứng đơ lựa tìm câu trả lời.
"Ờ thì.....thì là người yêu chứ là gì?" Ngô Cẩn Ngôn ngang nhiên trả lời.
"Tình yêu bác sĩ và bệnh nhân à?" Vương Quán Dật vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Là người đẹp và quái vật" Khương Tử Tân rất nhanh chớp lấy cơ hội hạ gục đối thủ.
"Cái gì, người đẹp chắc chắn là Lam Lam vậy....vậy ngươi nói ta là quái vật sao, Khương Tử Tân!!!!!!!" Bác sĩ Ngô lần này bị đối thủ đánh bại, nộ khí xung thiên mà rượt đuổi Khương Tử Tân trả đũa. Hai người chạy quanh Tần Lam chơi trò mèo vờn chuột, cả nàng và Vương Quán Dật được một phen cười đến ngây ngất. Bầu không khí trong phòng mạch lúc này thật sự rất nhộn nhịp, lại rất vui vẻ. Bọn họ từ bao giờ đã như một gia đình, là cùng nhau sinh hoạt cùng nhau ấm áp quan tâm.
Đùa giỡn được một lúc, Khương Tử Tân và Vương Quán Dật cuối cùng cũng chia nhau dọn dẹp phần công việc của mình rồi trở về nhà. Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam dùng bữa xong thì cũng sắp xếp lại đồ đạc, trở về bên gian nhà của bác sĩ Ngô cho buổi tối.
Không hiểu sao dạo gần đây Cẩn Ngôn rõ ràng có chút lạ, không quấn quýt lấy Tần Lam như trước, cũng ít khi tranh thủ khoản không gian chỉ có hai người mà càn rỡ trêu chọc nàng. Chỉ một mực nghiêm túc tập vật lý trị liệu cho nàng, rồi lại quay sang chăm chú làm việc từ sáng cho đến tối không hề dụng tâm. Tần Lam đương nhiên nhìn ra được sự thay đổi đó, cảm giác cũng có chút không quen. Nàng tiến lại gần người vẫn đang ngồi trên bàn tập trung làm việc kia, hai tay nàng choàng qua cổ Ngô Cẩn Ngôn, nhẹ hôn lên má người nọ một cái hỏi.
"Khỉ con, nhiều việc phải làm lắm sao? Có cần chị phụ giúp chuyện gì không? Hay hôm nay đi ngủ sớm một chút?"
Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên nhận được sự ngọt ngào này của nàng, tuy không phải là lạ lẫm gì nhưng cũng không tránh khỏi giật mình mà trở nên ấp úng.
"Ah....em, em không sao? Chỉ là có chút việc cần giải quyết thôi. Lam Lam chị đi ngủ trước đi, không cần phải đợi em."
"Có phải dạo gần đây em có tâm sự không? Chị thấy em cứ hay thẩn thờ rồi đăm chiêu suy nghĩ, đặt biệt là....cứ muốn tránh né chị?"
"Không....không có." Ngô Cẩn Ngôn cô dù có đa mưu túc trí đến mức nào, ở bên cạnh tiểu bảo bối của mình cũng không thể giấu hết tâm tư.
"Vậy tại sao dạo gần đây lại trở nên như vậy, rõ ràng là có chuyện không muốn nói cho chị biết." Tần Lam nắm lấy tay Ngô Cẩn Ngôn kéo lại giường cùng ngồi với mình, ôn nhu dịu dàng nhìn vào mắt người nọ mà hỏi han.
"Lam Lam.....nếu như..."
"Nếu như thế nào?" Nàng nghiên đầu nhìn cô, ánh mắt trong suốt như pha lê làm Ngô Cẩn Ngôn không thể nói thành lời.
"Nếu như một tháng tới, không có em ở bên cạnh. Chị có thể tự chăm sóc cho bản thân được không?"
Ngô Cẩn Ngôn trong một vài khoảnh khắc đã định rất nhiều lần nói ra toàn bộ sự thật về quá khứ cũng như thân phận của nàng, nhưng cứ mỗi lần phải đối mặt với sự ôn nhu, gương mặt băng thanh ngọc khiết không một chút tì vết kia của Tần Lam, lời nói ra cũng trở thành ý khác.
Tần Lam nghe xong câu hỏi của bác sĩ Ngô, vẻ mặt ngạc nhiên kèm lo lắng nhanh chóng hiện rõ "Tại sao trong một tháng tới lại không có em bên cạnh? Em sẽ đi đâu sao? Là đi đâu, khi nào? Bao lâu sẽ trở về, sao không nói trước cho chị biết" Hàng loạt những câu hỏi mà nàng đặt ra cho người nọ.
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chầm chậm đi về phía lưng nàng vòng đôi tay mình ôm chầm lấy thân người mảnh khảnh kia từ phía sau. Cô là không muốn đối mặt với người nọ, cũng chỉ muốn lặng lẽ dành yêu thương cho nàng âm thầm như vậy thôi.
"Cẩn Ngôn, có phải có chuyện gì hay không? Tại sao lại hỏi chị như vậy, em sắp đi đâu sao, có việc phải đi công tác à?" Tần Lam nàng gỡ vội cánh tay ôm chặt mình, chỉ muốn nhìn thấy gương mặt kia và nhanh chóng có câu trả lời. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn một mực giữ chặt cái ôm, không cho nàng nhúc nhích.
"Một tháng tới em có hội nghị y học ở Đức cần phải tham gia, cách đây vài hôm A. Trác mới có thể đặt được vé, sắp tới em sẽ sang Đức, chị ở nhà có thể tự chăm sóc cho bản thân được không? Em sẽ rất lo lắng cho chị đấy."
Lần này nàng nhất định không để cô làm chủ, mạnh mẽ gỡ vội đôi bàn tay đang ôm chặt kia, gương mặt quay sang trực tiếp nhìn người đối diện.
"Em phải sang Đức sao, xa đến như vậy, là đi trong bao lâu? Có phải sự kiện y học mà trước đây Trác tỷ có nhắc qua hay không? Về bệnh tình của chị?"
"Uhm, em sẽ đi trong 2 tháng" Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt đượm buồn nhìn nàng dò xét.
"Tận 2 tháng cơ à? Tháng sau đã khởi hành rồi sao?" Vẻ mặt của Tần Lam lúc này là hoàn toàn hụt hẫng, không một chút sẵn sàng cho thông tin về chuyến đi này của bác sĩ Ngô.
"Lần này còn có cả các bạn học thời đại học đi cùng. Trong đó......trong đó còn có Gia Nghê." Bác sĩ Ngô lại một lần nữa ý tứ trong câu nói như muốn đo lường mật độ cảm xúc của người nọ. Nghe đến cái tên Trương Gia Nghê, hai mắt nàng trước đó đã không vui lại càng thêm phần khó chịu, Tần Lam khẽ mím môi nhưng vẫn giữ im lặng chẳng nói gì.
Ngô Cẩn Ngôn bật cười một cái, vội vã ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nới người mình ra hôn lên cái má phụng phịu của Tần Lam mà dỗ dành.
"Chẳng phải có người bảo em phải biết giữ khoảng cách với Gia Nghê và những cô gái khác hay sao. Nhưng khổ nỗi em không thể tự đo lường được khoảng cách cần thiết là bao xa, nên cần có một người giúp em đo khoảng cách từ trái tym này đến trái tym người kia" vừa nói cô vừa áp sát người mình vào người nàng.
"Đo xem là bao nhiêu nhớ, bao nhiêu mong còn có bao nhiu là yêu thương chăm sóc nữa, để những người không liên quan, có thể biết phạm vi mà dừng lại. Lam Lam, cùng em sang Đức nhé, có được không?" Nói rồi, bác sĩ Ngô từ lúc nào đã chạm đến bờ môi người nọ, từng chút từng chút một nâng niu chiều chuộng, khuấy đảo bờ môi nhỏ nhắn nóng ấm kia, rồi lại điên cuồng chiếm giữ. Cả hai càng hôn càng say đắm mãi mới chịu rời nhau ra.
Tần Lam lúc này vừa cảm động cũng vừa vui mừng nhìn người thương của mình, nụ cười nơi khóe môi nhỏ nhắn ấy tỏa sáng như Bạch Nguyệt Quang, sáng soi chiếu rọi vào con tim người nọ. Rọi lên đó hết thẩy những ấm áp của tháng ngày hạnh phúc. Đôi tay nàng cũng siết chặt cái ôm, dịu dàng xoa xoa lên lưng Ngô Cẩn Ngôn, ngọt ngào nhỏ giọng.
"Cẩn Ngôn, chị yêu em.....chúng ta sẽ cùng nhau sang Đức."
Ngô Cẩn Ngôn một khắc xúc động, cảm giác hạnh phúc dâng trào...... một loại cảm giác ấm áp đến đau lòng người nhận được. Lời nói nơi cổ họng đột nhiên nghèn nghẹn, cô đành giữ lại nơi đáy tim. Vùi mặt mình vào hõm cổ người nọ, Ngô Cẩn Ngôn chầm chậm từng chút níu giữ mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người nàng, chốc chốc lại nhẹ nhàng cắn mút nơi đó, như thay lời muốn nói dành cho Tần Lam, người mà cả đời này cô chẳng thể nào quên.
*Lam Lam, nếu yêu chị là sai Ngô Cẩn Ngôn em cả đời không cần đúng nữa*
_________________________________
@Readers: Sorry mọi người, dạo này mình hơi bận một xíu nhưng cũng đang cố không để chậm tiến độ 2 ngày 1 chap đâu nhé. Lỡ có hơi trễ xíu mọi người thông cảm nhe....
Alo alo, sẵn đây tớ có hứa với bạn @love_exid_anime2k5 là chap này sẽ dành một góc nhỏ xíu thui vì fic của tớ cũng ko bự gì cho cam PR giúp truyện của bạn í một xíu. Mọi người có nhã hứng với truyện BH thì ghé qua "Cuối Cùng Chỉ Còn Mình Tôi" một câu chuyện của Au bên trên và hoàn toàn không phải về Lam Ngôn Fiction để đổi gió cả nhà nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro