Chương 23 - Tuyên bố lãnh thổ - Khẳng định chủ quyền
"Lam Lam!!!!! Cẩn thận kẻo ngã bây giờ" Nhìn thấy nàng xém té ngã, cũng may cô nhanh chân chạy đến ôm nàng vào lòng. Không để nàng kịp phản ứng, bác sĩ Ngô rất nhanh gom gọn cái nạn để sang một góc, vòng tay qua người, bế xốc nàng lên đi thẳng về phía lều trại của cả hai.
Ở trên tay cô, Tần Lam lửa giận phừng phừng, đương nhiên là mặc kệ mọi nỗ lực của người còn lại, nàng dùng hết sức bình sinh sẵn có đánh vào người Ngô Cẩn Ngôn mà giãy giụa kèm phẩn uất.
"Buông ra, không cần em quan tâm, mau thả chị xuống, Ngô Cẩn Ngôn!!!!" Mặc kệ nàng phản kháng, bác sĩ Ngô vẫn một mực bế nàng đi thẳng.
"Buông ra, mau buông chị ra, làm ơn để yên cho tôi có được không!!!!" Nàng tức giận đánh vào người Ngô Cẩn Ngôn mấy cái, giãy nãy đến bất lực.
"Hai người xem tôi là gì vậy, con rối sao. Hết lần này đến lần khác, hết người này đến người khác bày tỏ yêu thương của ngày xưa. Tôi đã nhẫn nhịn xem như không có chuyện gì, bây giờ lại làm ra loại hành động này có phải muốn ép chết tôi hay không." Nàng vừa nói, hai hàng nước mắt lưng tròng chen chúc nhau chảy dài trên má, cựa quậy muốn trốn tránh khỏi thân thể người kia.
"Lam Lam......" Ngô Cẩn Ngôn cô chưa bao giờ nhìn thấy phản ứng này của Tần Lam trước đây, một thân hoảng hốt. Chuyện vừa rồi thật sự đã là một đã kích đối với nàng vì những dồn nén bao ngày qua.
"Lam Lam để em bế chị về lều, đừng khóc. Lam Lam, vết thương ở chân còn chưa lành hẳn, để yên một lúc đến nơi em sẽ thả chị xuống được không?" Cô ân cần lo lắng cho sức khỏe của nàng.
"Chị không cần, mau bỏ chị xuống, chị không cần." Chỉ có một đoạn đường ngắn mà nàng đã khóc đến đôi mắt đỏ hoe, ướt cả tay người nọ. Ngô Cẩn Ngôn xót xa trong lòng dâng lên tột bật, siết chặt cái ôm nàng trên tay, đi vội về phía lều trại của hai người.
"Vào trong lều đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Ngoài này lạnh lắm, không khéo chị sẽ nhiễm lạnh mất."
"Dù chị có bệnh, cũng không cần em lo."
Nàng vừa nói xong, họ cũng đến nơi cần đến. Đặt nàng ngồi xuống cái ổ mà bác sĩ Ngô lúc chiều đã dày công chuẩn bị, chu đáo kê thêm chiếc gối phía sau lưng cho nàng tựa vào. Ngô Cẩn Ngôn tiến đến ngồi sát bên cạnh nàng, tay nhẹ lau đi mấy dòng nước mắt còn chưa kịp khô trên gương mặt thanh tú nhưng lúc này lại ủy mị đến đau lòng kia. Cô xem xét qua vết thương ở chân nàng một chút rồi lại nhu hoà ngước nhìn người trước mặt. Ánh mắt một mực tập trung hết mọi thương yêu vào đó, từ tốn dỗ dành.
"Chân còn thấy đau không, lúc nãy sao lại đi nhanh đến như vậy, em không đuổi kịp là đã té ngã rồi, vết thương sẽ nặng hơn đó có biết không?"
"Mặc kệ chị, chị có làm sao cũng không cần em lo."
"Lam Lam, thật sự giận em đến như vậy sao?"
"....." Nàng khăng khăng giữ im lặng.
"Em xin lỗi, là em sai, em không nên như vậy. Đã hành động mà không để ý đến cảm xúc của chị, cứ nghĩ chị sẽ không nghĩ gì, em là quá vô tâm rồi Lam Lam."
"....." Tần Lam vẫn là bất cần không phản ứng, thái độ không thèm để tâm đến Ngô Cẩn Ngôn.
"Lam Lam, em biết lỗi rồi, chị đừng giận nữa được không? Nghe em giải thích có được không?"
"Không cần em quan tâm." Nàng buông lời nói lạnh lùng kèm ánh mắt hờ hững không thèm nhìn lấy ai kia, tay nàng cũng né tránh bàn tay đang muốn nắm lấy của Ngô Cẩn Ngôn.
"Có thể không cần sự quan tâm của em được hay sao, nếu không cần chị đã không như vậy." Dường như hiểu rõ lý do Ngô Cẩn Ngôn trực tiếp nói thẳng.
"Có thể." Nhưng Tần Lam nàng vẫn kiên quyết.
"Lam Lam không được bướng bỉnh nữa, ai cũng có thể không lo, nhưng Cẩn Ngôn em sẽ rất lo lắng cho chị, biết không?"
"Không biết, cũng không nhìn thấy."
"Lam Lam của em là đang ghen đấy à?" Cô áp sát mặt mình vào gương mặt xinh đẹp đang một mực không thỏa hiệp của Tần Lam, nhìn trực diện vào đôi mắt trong veo như thủy tinh của ai đó đang cố tìm cách né tránh cô hỏi.
"......"
"Chị ghen thật sao???"
"......"
"Hihi, gương mặt chị lúc giận dỗi, cũng thật đáng yêu ah" Bác sĩ Ngô không giữ mình, hôn nhẹ vào má nàng một cái. Tần Lam tỏ thái độ bực dọc né tránh nụ hôn kia.
"Đừng đụng vào chị, chị không phải bệnh nhân của em, cũng không có trầy xước hay thương tích gì, không cần em dụng tâm chăm sóc."
"Hahaha, được rồi, được rồi. Không phải bệnh nhân thì không phải bệnh nhân được chưa, Lam Lam đại tiểu thư?"
"Em cười cái gì? Bộ vui lắm sao." Mình thì đang nộ khí không nguôi, người nọ lại khoái chí ra mặt như vậy, Tần Lam nàng thật sự bị chọc cho tức chết mà.
"E hèm...em không cười nữa. Bây giờ nghiêm túc nói chuyện nha."
"....."
"Gia Nghê đến đây không nằm trong dự tính của em. Cô ấy có lời lẽ hay hành động không tôn trọng chị em cũng rất khó chịu. Nhưng ban nãy em ấy bị ngã từ trên đá xuống như thế, chị cũng nhìn thấy mà. Em là bác sĩ làm sao có thể thấy chết không cứu có phải hay không?"
"......."
"Lúc trong lều em chỉ sát trùng rồi băng bó vết thương lại cho em ấy thôi. Còn cái hành động mà lúc nãy chị nhìn thấy, em cũng rất bất ngờ, em có biết là sẽ ra cơ sự như thế đâu. Em hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nhưng cũng không hề có bất kỳ hành động hưởng ứng nào thì chị đã ở đó...."
"Vậy nếu như chị không ở đó, hai người sẽ còn làm ra cái hành động đến mức nào nữa!!!!" Nàng giận đến đỏ mặt tía tai, bắt lỗi từng lời từng chữ của bác sĩ Ngô.
"Ah không không, ý em không phải vậy mà. Lam Lam.....chị giận em như vậy có phải là oan uổng cho em rồi không?" Bác sĩ Ngô vẫn một mực thành ý, hết lời năn nỉ nàng.
"Oan uổng sao, em có mất gì trong chuyện này. Được chăm được sóc người ta, quan tâm người ta lại còn được hôn kia mà. Ở nhà cũng vậy, trên xe cũng vậy, ở trong lều càng như vậy, lúc nãy chỉ còn thiếu điều ôm nhau mà ân ái nữa thôi!!!!" Nàng lườm cô sắc lạnh.
"Chị cho đó là được, nhưng với em thì là mất. Mất gì chị biết không, là mất chị đó. Chẳng lẽ em đối với chị như thế nào, chị là quan trọng với em ra sao, còn cần em phải nói nữa hay sao. Nếu như chị đối với em không phải là quan trọng nhất thì thời khắc này tại sao em lại ngồi ở đây. Lam Lam, đừng có giận em nữa được không, Lam Lam~~" Vừa nói cô vừa vén vội vài sợi tóc đang hờ hững lòa xòa trên mặt nàng, nét mặt hết sức biết lỗi.
"....." Tần Lam nàng nge những lời vừa rồi như rót mật vào tai, nhưng vẫn cố giữ thái độ kiên định không thể dễ dãi với họ Ngô kia được.
Đột nhiên điện thoại của bác sĩ Ngô đang nằm yên trong túi bỗng reo lên, là A. Trác tỷ tỷ của cô gọi đến.
"Tiểu Ngôn, ngươi bày trò gì thế hả, bây giờ ta phải làm sao với Gia Nghê đây?"
Nhắc đến Trương Gia Nghê, Ngô Cẩn Ngôn như có tật giật mình, ánh mắt liếc nhanh qua người nọ, bắt gặp Tần Lam đang nhìn mình chăm chăm như muốn hỏi *Thế nào, có chị ở đây nên không tiện nói à, còn không mau nói* thấy vậy bác sĩ Ngô đành thật thà tiếp chuyện.
"A. Trác, vết thương của Gia Nghê em đã khâu lại rồi, không còn gì nguy hiểm nữa, tỷ giúp em những việc sau nhé."
"Đầu tiên là dùng nước nóng lau sơ qua các vệt máu cho sạch, sau đó sát trùng vết khâu bằng thuốc liền sẹo lại một lần rồi kẹp miếng giữ bông băng lại là xong."
"Lại còn dặn dò cẩn thận đến như vậy..." Tần Lam nàng nửa nói nửa không, bác sĩ Ngô ngồi cạnh bên đương nhiên nghe ra ý tứ trong câu nói. Quay qua nhìn nàng khẽ mỉm cười, Tần Lam quay mặt sang hướng khác tỏ thái độ hờn dỗi. Trong khi đó ở đầu bên kia điện thoại.
"Này sao lại rắc rối thế, ngươi không qua đây mà giải quyết cho xong đi. Bệnh nhân của ngươi cơ mà!!!"
"A. Trác nhờ Mạn tỷ giúp em đi, em còn một bệnh nhân khác......phức tạp hơn ca đó nhiều, phải dụng tâm và đầu óc." lém lỉnh nhìn Tần Lam sau câu nói ấy, nàng lại lườm cô sắc lạnh, tay cô điểm nhẹ lên mũi nàng yêu thương.
"Ai gây ra hoạ bây giờ bắt 2 người già chúng ta gánh đây. Kiếp trước ta thật sự mắc nợ ngươi Ngô Cẩn Ngôn!!!!!" Ngô Đàm Trác phẩn uất la lối trong điện thoại, bác sĩ Ngô bàn giao xong trách nhiệm vội vã đưa điện thoại ra xa ý muốn mặc kệ những lời càm ràm của tỷ tỷ mình, vài giây sau cũng tắt máy.
Quay sang người nọ một thân nỗi giận còn hiện rành rành trên mặt, lời lẽ đầy sủng nịnh.
"Lam Lam không cho chị giận em nữa, cũng không được suy nghĩ lung tung. Lam Lam, em chỉ yêu chị thôi, mãi mãi cũng chỉ là chị thôi, không ai thay thế được." Vừa nói tay cô vừa tìm lấy tay người nọ mà siết chặt, không cho nàng cơ hội rút ra.
"Đừng có xảo biện." Cơn giận trong lòng Tần Lam cơ hồ cũng nguôi ngoai đi cả rồi, nhưng bên ngoài vẫn cố ý kiên định.
"Thật đó, Lam Lam."
Thấy người nọ không trả lời, tay cô nhẹ nâng gương mặt nàng lên một chút từ từ đưa bờ môi nghịch ngợm của mình chạm vào đôi môi ấm nóng của nàng. Sau từng cái chạm nhẹ của bác sĩ Ngô, Tần Lam nàng vẫn còn giận dỗi tỏ ý muốn quay mặt đi, né tránh nụ hôn. Ngô Cẩn Ngôn lần sau lại dịu dàng kiên nhẫn hơn lần trước, cô lại hôn lên môi nàng rồi ân cần tiến vào bên trong, nhu hòa cưng sủng. Dò xét một lát, không để nàng có cơ hội quay đi cô tha thiết giữ lấy bờ môi ngọt ngào ẩm ướt đó mà bắt đầu day dưa ngấu nghiến, quấy động khắp nơi.
Được một lúc, cảm xúc của Tần Lam dần dần cũng đang được xoa dịu họ Ngô kia mới chịu rời ra. Khẽ nhìn vào mắt nhau, hai tâm hồn ấy lại lần nữa quyện vào một nụ hôn khác sâu lắng, mãnh liệt hơn lúc đầu. Bỗng nhiên Ngô Cẩn Ngôn như sực nhớ ra điều gì đó, vội rời khỏi nụ hôn đang cuồng nhiệt.
"Ah....Lam Lam, lúc nãy vội bồng chị vào lều em để quên cây nạn ở phía phòng Gia Nghê rồi. Để em qua đó lấy đã"
Nghe đến cụm từ "Gia Nghê", Tần Lam vô thức phản ứng, ôm lấy người Ngô Cẩn Ngôn siết chặt, rúc đầu mình vào cổ người kia, không có ý định rời ra. Bác sĩ Ngô nhận ra tâm tình này của người trước mặt, bật cười ôm lấy nàng sát vào người mình, xoa xoa tấm lưng nhỏ kia dỗ dành.
"Haha, Lam Lam, được rồi được rồi em không đi nữa. Nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ thấy chị như vậy, thật sự đáng yêu lắm ah." Vừa nói cái ôm của Cẩn Ngôn nới lỏng ra một chút, đủ để cô có thể hôn lên trán nàng âu yếm.
Tần Lam không nói gì, cái miệng nhỏ cắn vào cổ của Cẩn Ngôn một cái nhè nhẹ nhưng cứ giữ đó không chịu rời ra. Người kia cũng cưng chiều để yên cho nàng tùy ý, lát sau nàng mới chầm chậm lên tiếng.
"Sau này tránh xa cô ta ra một chút."
"Hửm???"
"Chị nói khỉ con em sau này tránh xa Gia Nghê ra một chút. Tốt nhất là nên có một khoảng cách nhất định."
"Được..."
"Kể cả những cô gái khác nữa."
"Được.... còn gì nữa không?"
"Không được có cử chỉ trên mức bạn bè bình thường với bất kỳ người con gái nào khác. Lời nói cũng không được."
"Cung kính chi bằng tuân mệnh, Lam Lam đại tiểu thư." Tên khỉ con này vừa nói xong thì hai mắt cười đến nhắm tịt nhìn nàng. Nếu nói về chiều Tần Lam tiểu bảo bối thì Ngô Cẩn Ngôn cô xung phong đứng nhì thì chẳng còn ai dám đứng nhất nữa, Tần Lam nàng đương nhiên cảm nhận được tấm chân tình của người nọ mà không khỏi phấn chấn lạ thường, cái ôm cũng trở nên âm thầm đầy sở hữu.
Ngoài xa sóng cứ vỗ nhưng ở đây họ có nhau rồi, giông bão nơi nào cũng là nằm lại phía sau.
______________________________
@Readers: Readers ưiiiiii, không hỉu sao tớ đặc biệt rất thích chap này.
Tặng cả nhà ngày mới vui vẻ nhá :) :) :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro